[Chương 5] Phản kế


CHƯƠNG 5 : PHẢN KẾ

=======================

Đằng Thiên đã thức dậy từ sớm, ngồi bên giường, luồn tay vào những lọn tóc trắng như Tuyết của Vô Thường.

Vô Thường vẫn là ngủ say, không vì ánh mắt đang nhìn chăm chú mà bị thức tỉnh.

Vẻ đẹp yên bình như vậy, Đằng Thiên trước nay chưa từng thấy qua. Nhịp thở đều đặn, nét mặt bình thản của Vô Thường… Trong làn hương mờ nhạt của Tùy Quốc, hắn nhìn Vô Thường ngủ hệt như đứa trẻ. Trong lòng trào dâng cảm xúc, bàn tay quyến luyến những sợi tóc mảnh mai, nghĩ muốn cùng hắn giống như đêm qua, ôm chặt hắn, cả đời không bỏ…

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền đến, “Hoàng Thượng, đã đến giờ thiết triều, khẩn xin Hoàng Thượng chớ chậm trễ.”.

“Ân.” – Đằng Thiên nhỏ tiếng, nhìn lại Vô Thường lần nữa rồi phất tay áo, tiêu sái rời đi.

.

.

.

Đằng Thiên ngồi trên long ngai, nhìn xuống bá quan văn võ đang trao đổi bàn tán.

“Các khanh có gì bẩm tấu?”

Lão thái sư từ đầu hàng bước ra, thần sắc trầm trọng, cung kính cúi đầu, thế nhưng mắt lại chiếu thẳng vào bề trên, “Muôn tâu Thánh Thượng, sứ thần cử đi Vĩ Quốc, trở về đã có kết quả!”

“Thế nào?”

“Sứ giả trở về mang theo một bản khế ước, Nhược Thần đồng ý dẹp loạn thổ phỉ vùng biên giới, đồng thời thiết lập mối quan hệ hảo hữu với Tùy Quốc, thậm chí còn chủ động đề nghị trở thành nước chư hầu của ta, cống nạp ngân sơn kim sơn vào mỗi năm…”

“Điều kiện là gì?” – Đằng Thiên hỏi, thầm nghĩ Nhược Thần không phải người đơn giản, âm mưu soán ngôi để đi làm chư hầu cho nước khác hay sao?

“Hoàng đế Vĩ Quốc muốn xin Hoàng Thượng… trả lại cái kia dị nhân.” – Lão thái sư nhìn chăm chăm vào thần sắc Đằng Thiên, cẩn thận dò xét từng chút một, muốn tìm cho ra một tia dao động trong đáy mắt Đằng Thiên.

Trả lại… Vô Thường?

Trong tích tắc, Đằng Thiên giống như bị đánh cho một quyền, mặt mày bỗng dưng choáng váng. Nội tâm kịch liệt chấn động, nhưng bên ngoài lại theo phản xạ tỏ vẻ bất cần.

“Không được.” – Đằng Thiên trầm giọng trả lời.

“Vì sao a?” – Lão thái sư mở to mắt chất vấn, phía sau bá quan đang bắt đầu xôn xao. Không lẽ Hoàng Thượng cùng người kia quả thật có….?

Đằng Thiên vẻ mặt bình tĩnh lạ lùng, chiếu ánh mắt sắc như đao kiếm xuống quần thần, phút chốc tỏa ra áp bức kinh người, khiến bầu không khí nặng trịch lạnh lẽo, “Như thế nào muốn liền có thể trả? Cống phẩm là Vĩ Quốc tự đem đi tiến cống, nay lại đòi về, há chẳng phải coi trẫm không ra gì?”

“Hoàng Thượng, Hoàng đế Vĩ Quốc cũng tỏ rõ thành ý, mỗi năm tự nguyện cống nạp, chỉ để đổi lấy một cái dị nhân. Xin Hoàng Thượng hãy suy xét lại!”

“Nực cười!” – Đằng Thiên nhìn xuống, khí sắc như băng thành, môi cười nửa miệng, ánh mắt đen lại – “Hiện tại đòi về dị nhân, sau này có thể không đòi về những thứ đã cống nạp? Nhược Thần thân là vương tôn hoàng tộc lại không biết tự mình giữ lấy chữ tín cho quốc thể, nay trẫm đồng ý trả người, không phải đã làm mất thể diện Tùy Quốc hay sao? Trẫm đường đường Hoàng đế Đại Tùy, như thế nào lại phải thuận theo ý riêng của kẻ khác?!”

“Nhưng thưa Hoàng thượng..!”

“Câm ngay!” – Đằng Thiên bị làm cho tức giận, tay trần đập mạnh xuống mặt bàn gỗ mộc, chiếc bàn bị đả phá rung mạnh như sắp gãy lìa – “Trẫm là thiên tử, ngươi chỉ là một cái chức vị lão thần, ngang nhiên dám bỏ ngoài tai chỉ dụ của trẫm! Ngươi rốt cuộc có còn là công thần của Đại Tùy ta!?” – Hắn quắc mắt nhìn về phía quan lại bên dưới, lộ rõ nộ khí đang sôi sục trong người – “Ý trẫm đã quyết, kẻ nào kháng chỉ, khép tội khi quân!”.

Quan lại hai hàng không dám thở mạnh, bởi vì chứng kiến cơn thịnh nộ trước nay chưa từng thấy của Đằng Thiên, tự biết mở miệng nói lúc này thì khó giữ được mạng sống. Ngay cả Lão thái sư là công thần lâu năm, hiện tại cũng đành im lặng lui sang một bên.

Sau buổi thiết triều hôm đó, Đằng Thiên cứ nghĩ đã không còn phải nghe nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng thực sự, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.

.

.

.

Tối, Đằng Thiên ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Vô Thường say ngủ.

Qua một canh giờ, không biết đã nhìn Vô Thường bao nhiêu lần, hắn đều không thấy Vô Thường trở mình. Hắn cảm giác quái lạ, nhưng rốt cuộc chỉ nghĩ có lẽ người kia ngủ say quá.

Qua hai canh giờ, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Vô Thường nằm im như vậy đã lâu rồi, dù có ngủ ngon đến mấy cũng không thể bất động hoàn toàn như vậy. Vô Thường nằm trên giường, cơ thể trắng muốt im lìm không khác gì tượng đá.

Đằng Thiên bình tĩnh hạ bút, bước tới, lay nhẹ bờ vai gầy mỏng mảnh, “Vô Thường”.

Thấy người kia không động, hắn lay mạnh hơn chút nữa, “Vô Thường, tỉnh dậy.”
Đôi vai nhỏ gầy không chút động đậy, đôi mắt nhắm hờ hững nhưng lại không mở ra, để mặc cho Đằng Thiên muốn động bao nhiêu lần cũng ngoan cố không nhúc nhích.

Đằng Thiên chưa bao giờ cảm giác sợ hãi như vậy. Hắn dùng sức đến nỗi muốn bóp nát đôi vai kia, Vô Thường mọi khi yếu ớt lại không phản ứng trước cái siết mạnh của hắn. Hắn chạm vào tay Vô Thường, cảm giác lạnh lẽo như chạm vào băng đá. Đằng Thiên khẽ rùng mình, tim như muốn ngừng đập, kinh hãi nhìn nam nhân trong tay mình.

“Ngươi không thể giống nàng ta, ngươi cũng không thể giống hoàng đệ của ta!” – Đằng Thiên chộp lấy cánh tay trắng tinh của Vô Thường, dùng sức xoa vuốt như muốn làm ấm lại, miệng lẩm nhẩm tự an ủi chính mình đừng kích động – “Chỉ cần ngươi không giống bọn họ rời bỏ ta, ngươi tỉnh lại, cái gì ta cũng cho ngươi…”
Trong tâm trí hắn, những suy nghĩ dồn dập ập đến, lấn át bản tính của hắn, khiến hắn nhất thời rối loạn, miệng chỉ kịp lẩm bẩm tên nam nhân.

Gọi mãi mà Vô Thường vẫn nằm bất động, tâm trí Đằng Thiên rối bời, nghĩ ngay có sự không ổn, lớn tiếng quát tháo vọng ra ngoài, “Người đâu! Mau truyền Thái y!”

.

.

.

Thái y ngồi bắt mạch cho Vô Thường.

Đằng Thiên tọa một bên, thần thái lo lắng không yên, ánh mắt chăm chú dán chặt vào Vô Thường.

Chốc sau, thái y thở dài đứng dậy, “Không được rồi.”

“Cái gì mà không được? Hắn như thế nào?” – Đằng Thiên không giấu nổi bất an, nhanh chóng hỏi.

“Xin Hoàng thượng thứ tội, dị nhân này hiện tại mạch đập rất yếu, nhưng không thấy thở. Nhìn bề ngoài tưởng chừng đã chết, nhưng bên trong lại mơ hồ không rõ sống chết ra sao…” – Thái y lắc đầu – “Chưa bao giờ thần gặp trường hợp nào như vậy.”

“Bằng mọi giá phải cứu hắn, không được để hắn chết.” – Đằng Thiên liếc mắt, nhãn cầu lóe sáng đe dọa Thái y – “Nếu hắn chết, cái mạng nhà ngươi cũng không giữ nổi!”
Thái y bên trong kinh hãi, nhưng cũng cố nuốt nước bọt, cúi đầu thi lễ lui đi, “Thần sẽ cố hết sức.”
Đằng Thiên đứng dậy, phất tay áo cho lui. Sau đó, hắn nhìn Vô Thường thêm một chút nữa, cố thu lấy thân ảnh trắng toát, đem theo tia hi vọng rằng người kia vẫn còn sống.

Hắn cúi xuống, hôn vào trán, hôn vào đôi tay nhỏ ngọc ngà, hôn vào bờ môi tím tái khẽ mở, “Ngươi ở đây, chờ ta. Khi ta quay lại, nhất định ngươi phải tỉnh để nhìn ta.”

Giọng nói trầm thấp bình ổn nhỏ nhẹ lưu lướt giữa gian phòng, không để bất cứ ai nghe thấy, chỉ muốn một mình người kia hay biết mà thôi…

.

.

.

Advertisements

One thought on “[Chương 5] Phản kế

  1. Aaaa haha,xi cai tem nong hoi truoc nha cac nang. Vo Thuong cua ta bi sao vay ne,co ai noi cho ta biet ko za,huhu thuong Vo Thuong wa di ah. Thanks nang nhieu nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s