[Ngoại truyện] Nhàn cư vi bất thiện




Đây là phần ngoại truyện ta đã hứa, có thể hơi muộn một chút, nhưng mà có còn hơn không. Mấy chương gần đây vì “em Minh” có “vấn đề” cho nên không khí bị chùn xuống hẳn (quả thực Au cũng không rõ Au có sở trường viết ngược hay viết hài nữa, có thể không sở trường cả hai), phần ngoại truyện sẽ vòng lại khoảng thời gian ba người còn ở chung với nhau.

Ngày lành a~

.

[NGOẠI TRUYỆN] : NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN

================================

Ta chán!

Ngày nào cũng như nhau, đi ra đi vào, hết ngồi uống trà rồi lại ăn bánh, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Cuộc sống đúng là thoải mái đến phát phì a~

Cũng may là ta có chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Hàng ngày Thừa Phong và Thế Tuyền đều đến thăm ta, cho ta rất nhiều bảo vật quý giá. Nhưng mà hai kẻ này quả thực không đáng tin. Thừa Phong mỗi dịp đều lợi dụng lúc ta không chú ý liền giở trò sàm sỡ, ôm trước ôm sau, lại còn hôn nhiều chỗ trên cổ ta. Mỗi lần bị hắn đụng chạm như thế, ta đều cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Thế Tuyền thì không như vậy, lúc nào cũng chỉ cười hiền với ta. Ai nha, nhưng mà nhìn hắn cười “lành tính”, ta cũng không biết sau này hắn có biến thành lang sói hay không nữa…

Đoạn Ảnh thì một ngày ghé chỗ ta đến ba bốn lần, lần nào cũng cầm theo chén thuốc, bắt ta uống cạn. Khi ta hỏi hắn là thuốc gì, hắn đưa cho ta một dải giấy, cuộn lại thì nhỏ, đến lúc mở ra lại có thể trải dài hơn mười thước! Cái gì mà “thập toàn đại bổ”, “liên hoa đại bổ”, “ma hoàng đại đại bổ”, “nguyên thần đại đại đại bổ”, “nhất sinh đại đại đại đại bổ”, “nhân sâm đại đại đại đại đại bổ”…..

Ta nhiều lần nói với hắn, nếu hắn cứ tiếp tục cho ta uống những thứ “đại bổ” ấy, có ngày ta sẽ bị hắn làm cho chết vì bổ!

Nhưng mà hắn không có nghe ta, tiếp tục bắt ta uống chén thuốc đắng nghét của hắn…

Cho nên ta bỏ chạy a~~~ Ta mỗi ngày đều cật lực bỏ chạy, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cái lợi nhất chính là không sợ bị phát phì.

Hôm nay chính là chán đến không thể chịu đựng được, ta muốn ra ngoài a! (Au : Hảo! Ta đưa ngươi ra ngoài!)

Trời còn chưa sáng hẳn, ta đã thu xếp tay nải, lén lút men đến tường thành Hoàng cung, chui qua cái lỗ nhỏ nhỏ chuồn ra ngoài. (Au : xin hỏi, “cái lỗ nhỏ nhỏ” là lỗ gì a? – TM : =___=’)

Bên ngoài thật sự là rất náo nhiệt nha! Phố xá thật là đông đúc, hàng quán đã kịp dọn ra hết rồi. Đúng lúc đang đói bụng, ta ghé vào ăn hết năm bát mì, xơi xong năm cây kẹo hồ lô nữa, cảm giác thật khác với đồ ăn trong cung a.

Ta còn thấy được rất nhiều trò vui, người ta diễn xiếc, hát rong, còn có nặn đất…. Ông lão hào phóng tặng cho ta một cái tượng đất, bảo là nhìn rất giống ta. Chắc chắn là mắt lão già rồi nên có vấn đề, như thế nào mặt ta lại giống cái thứ mắt to, mũi nhỏ, miệng cười rộng, nhìn chỗ nào cũng ngốc ngốc a?

Ta đi lang thang trong thành, không nghĩ gì đến ba tên đang chờ ta… Chỉ có điều, lưng quần của ta nhiều lần bị lỏng, buộc mãi mà không chặt được, là điềm xấu sao?

.

.

.

“Hắn bỏ đi rồi.” – Đoạn Ảnh đứng trong căn phòng trống không, nghiêng đầu nói với Thừa Phong.

Thế Tuyền tỏ vẻ lo lắng, mắt đảo một vòng, “Hay là hắn bị người ta bắt đi?”

“Aiyo, ai lại đi bắt tên tiểu tử ngốc ấy chứ? Chỉ có một lẽ là hắn thực sự trốn đi.” – Thừa Phong nói xong, đưa tay hất tóc ra sau – “Tính làm sao đây?”

“Làm sao đây?” – Thế Tuyền ấn ngón tay vào hai bên thái dương, suy nghĩ…

“Chỉ còn một cách thôi.” – Đoạn Ảnh bình tĩnh trả lời.

“Ảnh huynh, không hổ danh cao kiến!”

.

.

.

Chiều tối, ta đang chuẩn bị tìm một tiểu quán nghỉ chân, đột nhiên từ xa xuất hiện một toán lính cầm tờ cáo thị, hung hăng tra hỏi dân chúng rất là “tận tình”, “Có gặp qua người này không?”

Ta nheo mắt lại nhìn, ai nha, có vài phần giống ta thì phải…

“Không thấy.” – “Không thấy” – “Chưa gặp bao giờ” – Dù là ai đi chăng nữa, bị triều đình tróc nã như vậy mà vẫn giấu được hành tung, thật là đáng ngưỡng mộ nha.

Ta đang đứng nhìn ung dung như vậy,  một tên lính đột ngột nhìn về phía ta, đôi mắt mở căng lớn đến không thấy lông mày.

“KIA RỒI!!!” – Hắn chỉ về phía ta hô lớn, những tên khác lập tức quay sang nhìn ta.

Ta nhìn ra đằng sau. Đâu có ai đứng sau ta a~ ?

“LÀ HẮN! TRỌNG PHẠM TRIỀU ĐÌNH! TẤT CẢ ĐUỔI THEO !’’

A~~~? “Trọng phạm triều đình?”  – Là nói ta sao? Để lão tử nói cho các ngươi biết, mỗi ngày Hoàng thượng của các ngươi lẽo đẽo theo sau lão tử…

“Bắt lấy HẮN! Kháng cự cho phép hạ sát tại chỗ!” – Tên lính cầm đầu la lớn, đồng loạt hướng ta vừa chạy vừa rút đao.

Ai yo, “hạ sát tại chỗ” còn khó tin hơn…

Nhưng mà nhìn bọn hắn khí thế lẫm liệt cầm đao xông đến, nói không chừng tiểu mệnh của ta cũng khó giữ lắm nga. Không biết là kiếm thật hay kiếm gỗ, nhưng mà ánh sáng từ tiểu đao trên tay bọn chúng lóe lên làm ta cảm thấy….nên chạy…

Chạy !
.

.

.

Mãi một lúc sau, ta cắt đuôi được đám lính đi tuần, lúc ấy cũng gần nửa đêm a, không phạn quán nào mở cửa cho ta vào. Quả nhiên là ta không ở Hoàng cung thì chỉ có thể ở ngoài đường thôi.

Ta đi dọc theo đường chính, phát hiện một tờ cáo thị còn mới dán trên tường đá. Cáo thị vẽ hình người giống ta…

Ta cẩn thận đọc.

Và ta không biết nói gì hơn,…

Bên dưới bức tranh vẽ “người giống ta”, là tên của ta, là ngày tháng năm sinh của ta…Ai nha, lệnh còn ghi rõ đặc điểm nhận diện, thậm chí là ghi rõ quá mức cần thiết.

Ta  há mồm nhìn từng nét mực viết trên đó, số đo ba vòng của ta… bại lộ rồi a…

Từ khi nào trong cáo thị tróc nã bắt đầu có số đo ba vòng chứ hả ?

Còn nữa, bốn chữ “kháng cự giết ngay” đậm nét bên dưới là sao?
Chung quy hết thảy, tại sao tên ta lại ở đây ???
Máu ta dồn lên não, nhìn chòng chọc vào những chữ cuối cùng, “Hoàng thượng chỉ dụ.”.

Cái tên Thừa Phong này, cư nhiên dám hạ chỉ truy nã ta!

Ta phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ !!!

.

.

.

Ta vượt qua hàng lính canh gác, trèo tường thành, tìm đường trở lại thư phòng. Đứng từ xa, kết quả phát hiện trong phòng có người, hơn nữa, không phải chỉ có một người.

Ta đá cửa xông vào, nhìn thấy ba tên mặt sắt đang từ tốn ngồi nhấp trà.

Các ngươi ngồi ung dung quá nhỉ? Có biết lão tử suýt chút nữa đã tiến nhập quỷ môn quan chỉ vì cái bố cáo của các ngươi!

Thừa Phong ngẩng mặt lên, trông thấy ta, miệng cười cười, “Tiểu Minh, bọn ta đều đang chờ ngươi nha.”

Chờ ta? Có mà chờ hốt xác ta về á ! – Mắt ta trợn trắng, tay run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay vì ta đang rất muốn đấm cho mỗi tên một cái.

“Minh nhi, ngươi đi mà không nói lời nào, có biết bọn ta lo lắng cho ngươi?” – Thế Tuyền đứng dậy, tiến tới khẽ chạm vào tóc ta, còn dùng khăn lau cho ta – “Ngươi xem ngươi, thật là không biết tự chăm sóc chính mình, để bản thân dơ bẩn thế này.”

Ta đứng đờ người ra nhìn bọn chúng. Cái đám cẩu Hoàng đế này đang toan tính gì a ?

Đoạn Ảnh ngồi ở góc phòng cũng nghiêng đầu cười nhạt, “Lần sau nếu muốn ra ngoài, bọn ta sẽ cho ngươi thêm ngân lượng đi đường, phòng khi ngươi có chuyện lại cần dùng. ”

Ta bắt đầu không tin vào tai mình nữa nha. Có khi nào bọn chúng phát điên rồi không ? Ân ! Nhất định là đại não có vấn đề !

Ta đang vừa suy nghĩ vừa căng mắt ra cảnh giác, Thừa Phong đột ngột đứng dậy, đối ta cười thật sự rất hiền từ, “Ngươi đi chắc mệt lắm rồi a, nghỉ ngơi sớm là hơn. ”

“Các ngươi…” – Không phải đại não có vấn đề, chung quy chính là thùy não có vấn đề!

“Nên ngủ sớm là hơn. ”

“Nhưng mà ta….” – Ta còn chưa kịp hỏi gì hết mà ?
“A, trước khi ngủ ngươi có thể uống bát thuốc này không? Là bọn ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.”

“Khoan, ta còn chưa nói là….” – Các ngươi sao cứ nói liên mồm thế, chí ít cũng phải để ta có thời gian phát tiết một chút chứ?

“Thái Minh, ngươi nên uống nhanh đi.” – Đoạn Ảnh nét mặt bắt đầu tối sầm lại, cuối cùng cũng có người trở lại bình thường a.

Ta còn chưa kịp nói gì, Thừa Phong đã tiến tới, dùng tay ép mạnh hàm dưới của ta, ép nó mở to, sau đó đổ hết chén thuốc vào miệng ta.

Ta liều mạng hất tung chén thuốc, rơi xoảng xuống đất.

Người ta hốt nhiên nóng ran. Chết tiệt lão tổ tông các ngươi, vừa mới cho ta uống cái gì?

“Ngươi! Ngươi!…” – Ta tức đến sắp sửa chết đi, cố gắng phát ra một câu chửi rủa cho đỡ tức, trong khi cổ họng nghẹn đắng, cảm giác bỏng rát lan dần lên đầu. Chân ta bắt đầu bủn rủn, ta chống tay xuống mặt bàn, đôi tay cũng run rẩy gần kiệt lực.

“Quả nhiên là hiệu nghiệm.” – Thừa Phong đưa mắt ra hiệu cho hai tên còn lại, bước từ từ, ép ta thối lui đến giường nằm.

Các người muốn làm gì đây? Ngay cả câu này ta cũng không thốt ra nổi.

“Ngươi…” – Ta giơ tay níu áo Thừa Phong – “Ngươi hại ta…”

Thế Tuyền gỡ tay ta ra, ấn ta xuống giường, hôn nhẹ vào môi ta – “Sao lại như thế? Chẳng qua chỉ là cho ngươi uống chút xuân dược.”

Xuân dược?! Mẹ nó, chết vì xuân dược, thật không đáng!

Thừa Phong cười tà mị, cúi đầu chạm vào trán ta, hôn vào mũi ta, “Không cần gấp, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ…”

“Tối nay, bọn ta đều ở đây hầu hạ ngươi…” – Đoạn Ảnh lướt môi trên tay ta, ta còn thoáng trông thấy hắn bắt đầu cởi bỏ thắt lưng.

Không! Ta không muốn! Ta có bị băm ra cũng không muốn chết vì xuân dược của ba tên lang sói này đâu a~~~

Thân thể ta khẽ động, nghĩ muốn thoát khỏi, tránh xa ba tên cầm thú đang nhăm nhe lột xuống hết quần áo ta đang mặc. Nhưng ta hiện tại lại không sức phản kháng, toàn thân tê rần nóng nực, cử động chậm chạp, yếu còn hơn sên, mỗi lần kháng cự đều bị chúng đè giữ lại, sờ loạn khắp người. Tất yếu hơn, hạ thân của ta… tiểu huynh đệ của ta, tại sao lại phản bội ta vậy hả?

Một lúc sau, đầu ta bắt đầu đau không chịu nổi. Hạ thân đang nóng như lửa cũng ngăn không nổi cơn đau, ta bắt đầu chìm vào vô thức.

Đầu nặng quá…

Chóng mặt….

.

.

.

“Hắn bất tỉnh rồi.” – Thừa Phong nói nhỏ.

“Ân. Nhanh thật.” – Đoạn Ảnh vuốt nhẹ vài sợi tóc trên trán Thái Minh, hôn khẽ vào đó – “Chúng ta nên đi.”

“Không nghĩ tới tửu lượng của hắn lại kém như vậy, tuy là trước kia có biết rằng hắn không thể uống rượu, nhưng vừa rồi chỉ là thang thuốc bổ với rượu nhẹ thôi mà…”

Thế Tuyền rời khỏi người Thái Minh, bước xuống giường, mặc lại y phục ngay ngắn, “Không sao, ta nghĩ sau đêm nay hắn cũng không dám bỏ trốn nữa.”
.

.

.

Ta ngủ một mạch tới chiều tối hôm sau.

Khi tỉnh dậy, bọn chúng đang ngồi đánh cờ trong phòng ta.

Ta lập tức phát hỏa, cái đám cẩu tử dám …..

Bọn chúng im lặng, những tưởng đã ngoan ngoãn…

Thế nhưng….

“Ai nha, tùy ngươi thôi, Tiểu Minh. Nếu không phải ngươi bỏ đi, bọn ta cũng không cần phải áp dụng phương pháp này.”

“Thái Minh, hi vọng ngươi có thể nhớ, lần sau thì không chỉ có “kháng cự giết ngay”…”

“Còn nữa, Minh nhi, lần sau ta sẽ vẽ theo yêu cầu của Thừa Phong.”
Ta ngây ngốc ngồi nhìn, yêu cầu? Yêu cầu gì?
Thừa Phong tiếp lời, cười gian xảo, “Nếu còn có lần sau, cái ta tiết lộ không chỉ có số đo ba vòng của ngươi thôi đâu a~”

“…”

Hức…

Hức… hức…

Rõ ràng người bị ức hiếp là ta mà!

.

.

.

 

Advertisements

One thought on “[Ngoại truyện] Nhàn cư vi bất thiện

  1. [Tiểu Nhiên]

    Hắc, ngoại truyện dễ thương chết đi được XD
    Nhớ lại chương 48 thì TT^TT
    Thái Minh của ta, ủa nhầm, của 3 thằng lang sói kia, khi nào mới trở về?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s