[Chương 49] Mắt máu


CHƯƠNG 49 : MẮT MÁU

============================

Tuyệt Dương đứng tần ngần hồi lâu, đầu óc quay cuồng trong những ý nghĩ chồng chéo, lông mày cau lại thành một đường dài trên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hắn chần chừ thêm chút nữa, khó nhọc mở miệng gọi, “Thái Minh a…”

“Chuyện gì?”

“Chúng ta… nên về thôi… Mẫu Lan chắc là đang mong…”

“Được, đợi ta xem xong trò vui này rồi chúng ta cùng đến thỉnh an Mẫu Lan.”

“Đi ngay không được sao?”

“Không được.” – Thái Minh cười khanh khách, tiếng cười giòn giã không khác nào đứa trẻ đang háo hức thực sự – “Ngươi có biết ta đã phải chờ bao lâu để nhìn thấy cảnh một tên sứ thần Bạch Hổ thật sự bị Bạch Hổ xơi tái không? Chuyện như vậy, lý nào ta lại bỏ qua?!”

Thái Minh càng phấn khích bao nhiêu, Tuyệt Dương thần sắc mỗi lúc lại càng nhợt nhạt. Ngẩng đầu nhìn thái dương đã lên cao tự bao giờ, hắn chưa khi nào mong muốn thời gian có thể ngừng trôi như vậy. Tâm đang rối như tơ vò,Tuyệt Dương khó lòng suy nghĩ gì cho được, cách nghĩ duy nhất chính là trực tiếp dùng lực, cưỡng ép người kia rời đi.

“Chúng ta rời khỏi đây!” – Tuyệt Dương không còn chút chần chừ, mạnh bạo kéo Thái Minh rời ghế – “Nhanh nhanh, cùng ta đi!” – Bằng không sẽ không kịp.

Thái Minh từ nãy đã cảm thấy khác thường, ngay lúc này lại càng cảm thấy kì lạ hơn, muốn mở miệng hỏi, rồi lại thôi, tuy không hiểu chuyện nhưng chân tay đột nhiên cũng có ý muốn theo hắn, ánh mắt thông cảm đáp lại vẻ mặt hoang mang vô cùng, “Không cần phải sợ a, ta biết ngươi không ưa những chuyện này. Dù sao, ngay từ đầu cũng là ngươi yêu cầu…”

“TA KHÔNG CÓ YÊU CẦU NGƯƠI LÀM BẤT CỨ CHUYỆN GÌ, TA CŨNG KHÔNG MUỐN NGƯƠI ĐI TỰ VẪN!” – Tuyệt Dương như sắp hóa điên, không những cắt ngang lời Thái Minh, thậm chí còn quay lại trừng mắt nhìn hắn, tay càng lúc càng kéo mạnh hơn, cho dù Thái Minh có níu lại thì hắn cũng nhất quyết phải kéo đi bằng được.

Chỉ có điều, lời hắn thốt ra, Thái Minh như người chợt bừng tỉnh, đứng im bất động nhìn hắn. Con người nhỏ nhắn, bình thường yếu ớt, lúc này chỉ đứng trông hắn, không thuận ý đi theo hắn, cũng không nhúc nhích thêm chút nào trước hắn. Đôi mắt Thái Minh mở to, nhìn chằm chặp vào hắn, nhìn sâu vào trong mắt hắn, ánh mắt thoảng sợ hãi, cảm giác như vừa nghe tiếng sấm nổ bên tai, “Ngươi bảo… không phải là ý ngươi?”

Tuyệt Dương giật mình nhận ra điều mình vừa nói, hốt nhiên cứng họng không dám trả lời.

“Ngươi….ý là… ta bảo ngươi……?” – Mắt Thái Minh đảo qua chỗ khác, giống như đang nhìn một người nào đó không hiện diện cùng chỗ.

Hắn đột nhiên giằng ra khỏi Tuyệt Dương, ngược lại bắt lấy bàn tay khi nãy, siết mạnh tựa hồ muốn nghiền nát chúng, miệng nói nhanh đến mức khó nghe – “Ngươi!” Nhanh nói cho ta” – Giọng nói mơ hồ run lên không rõ lý do – “Toàn là do ngươi, ta không hề! Ta… AAA!”

Thái Minh đột ngột khuỵu xuống, hai tay ôm mặt đau đớn kêu gào, “Mắt ta, mắt ta!!! Đau quá!”.

Tuyệt Dương sắc mặt thình lình tái xanh, hai chân quỳ xuống ôm lấy Thái Minh, gọi to quân hầu tiến vào, “Đem bọn chúng ra ngoài! Ba người trong Nhục Lâm, đem hết ra ngoài!!!”
Thái Minh hai tay áp chặt vào mắt, huyết dịch từ bên trong trào ra ngoài kẽ tay, thấm vào y phục trắng xóa của Tuyệt Dương, khiến cho cả một bờ vai ướt đẫm màu đỏ sậm. Hai bàn tay sau đó còn liên tục dụi vào mắt, máu tươi dính đầy mọi chỗ, trong khi Thái Minh liên tục kêu gào, khiến cho Tuyệt Dương càng lúc càng hoảng loạn.

“AAAAAA______Mắt ta! MẮT TA! CÓ NGƯỜI ĐANG MÓC MẮT TA!!!” – Thái Minh điên cuồng quơ quào xung quanh, vô tình bấu víu vào người Tuyệt Dương. Tuyệt Dương luôn miệng an ủi là không sao, thế nhưng máu mỗi lúc một chảy nhiều hơn, chính hắn cũng không rõ làm cách nào ngăn cản. Điều duy nhất có thể làm là vừa ôm chặt Thái Minh, vừa thúc giục lính tráng đưa gấp ba người bên dưới ra khỏi Nhục Lâm Tửu Trì.

Giũa lúc tình hình nguy cấp, hắn lại nghe lính canh báo về, “Nguy rồi, đại nhân. Thú vật trong Nhục Lâm, không hiểu sao lại quay lại bảo vệ bọn chúng, bây giờ không ai tiếp cận được!”

Quả nhiên là vậy, kế hoạch…. đang đi theo đúng dự định!

Thái Minh khi nãy mặt đầy huyết, bây giờ đã muốn nôn ra máu. Ruột gan giống như bị đảo lộn, đau đớn điên cuồng, khắp cơ thể cảm giác bị ai đó đâm hàng ngàn nhát dao, huyết dịch trong người gần chảy cạn. Trước mắt chỉ là màn đêm mờ mịt, ngay cả sắc đỏ của chính mình cũng không thấy, toàn thân lại đau đớn như sắp tan vỡ, hắn hẳn là nghĩ mình đã chết đến nơi…

“Thái Minh, ngươi tỉnh dậy!”

“Đừng chết!”

“Nhanh! Đem bọn chúng ra ngoài! Truyền ngự y!!!”

.

.

.

Trong biệt phòng, Tuyệt Dương đi đi lại lại. Bên giường bệnh, thái y vừa bắt mạch vừa liên tục lắc đầu.

“Bệnh tình thế nào? Có thể sống được không?” – Tuyệt Dương không chờ nổi, gấp rút hỏi.

“Khó lắm. Mạch lúc đập lúc ngưng, còn chưa rõ nguyên nhân là bị gì.”

“Không phải ta đã nói rồi sao, chính là bị yểm bùa! Mau cứu hắn!!!”

“Nếu là bị yểm bùa, sao lại tìm đại phu a? Đáng ra phải tìm thầy pháp mới đúng, lão phu có biết gì đâu…”

“Ngươi!” – Tuyệt Dương đã muốn tức giận đến nói không ra hơi.

“Ồn ào quá!” – Tiếng nói the thé từ trên giường truyền đến, cắt ngang cơn thịnh nộ của Tuyệt Dương.

Tuyệt Dương vui mừng còn không hết, vội lao tới bên giường bệnh, cầm tay xoa nắn, nước mắt như chực trào ra ngoài, “May quá, ngươi tỉnh rồi!”

“Ta ở đâu đây?”

“Trong phòng của ngươi, nhận không ra sao?”

“……Ta không thấy gì cả.” – Thái Minh trả lời hắn.

“…”

Không đợi Tuyệt Dương trả lời, Thái Minh tự mình ngồi dậy, đôi mắt tuy mở to nhưng lại là đui mù, tự biết thân mình dần nhắm lại, tay chạm vào Tuyệt Dương, “Đưa ta đến chỗ bọn chúng.”

.

.

.

Trong đại lao.

Thừa Phong, Đoạn Ảnh, Thế Tuyền ngồi bất động, không ai nói với ai lời nào, ngược lại tâm tư dường như đã muốn hiểu rõ.

“Các ngươi không trách ta.” – Ngữ điệu dường như là khẳng định hơn là đặt câu hỏi.

“Không trách ngươi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì bọn ta…. khi đó cũng không muốn ngươi làm vậy, nên bọn ta đã không cản ngươi.”

“Nếu đã không muốn làm, vì sao lại cứ phải làm?”

“…”

“Ta tin tưởng rằng, lúc ta nghe thấy tiếng hắn la thét trên vọng đài, các ngươi cùng ta chung quy đồng cảm giác.”

“Ân.”

“Cho nên, ta dừng lại.”

“Ngươi không cần giải thích, Thừa Phong.” – Thế Tuyền hai tay đeo gông, cúi mặt không nhìn lên đáp trả – “Chuyện cũng đã rồi, hắn dĩ nhiên còn sống.”

“Phải, hắn còn sống.” – Thừa Phong dường như vừa mới thở ra nhẹ nhõm.

“Quả nhiên là không nên để Thừa Phong làm chuyện đại sự.” – Đoạn Ảnh một bên cười nửa miệng, liếc nhanh một cái – “Nhưng mà, lần này ngươi làm hỏng rất thành công.”.

“Phải, làm hỏng rồi a~~~”

Cả ba người đồng loạt hướng tới chủ nhân của giọng nói ấy, dáng người cao mảnh, khuôn mặt vẫn đang cười, duy có đôi mắt là tối tăm không thấy đáy.

“Ngươi tới thăm phạm nhân sao?” – Thế Tuyền cười, giọng nói mỉa mai châm chọc – “Không sợ bọn ta tiếp tục cho ngươi thổ huyết mà chết?”

Thái Minh cũng không vừa. Được Tuyệt Dương dìu đỡ ngồi xuống, vừa cười vừa nói đáp trả, ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, “Có chết hay không thì cũng phải xem đã. Chẳng phải một trong các ngươi vô dụng bất tài nên ta mới còn sống hay sao?”

“Chớ có dông dài nữa, muốn chém muốn giết thì mau chóng làm đi!”

“Ai nha, thực sự thì ta cũng muốn lắm, chỉ là hiện tại hai mắt đã không còn giá trị, có chém có giết thì cũng không thể nào thưởng thức được. Còn nữa, ta phải công nhận các ngươi thật sự rất thông minh, có thể cùng Tuyệt Dương bày ra chiêu thức này lừa ta. Dùng bùa yểm lên tứ thần, chỉ định trực tiếp Chu Tước, lại còn lợi dụng địa hình của Nhục Lâm bày ra trận pháp, để suýt chút nữa ta đã bị quỷ thần bắt đi. Quả nhiên rất là hảo đó!”

“Xem ra hiểu biết của Thái Minh ngươi cũng không tồi.”

“Hắc, quá lời rồi. Đại tiên ta cũng không phải không biết lý lẽ. Được các ngươi chỉ giáo nên biến thành thân tàn ma dại, ít nhiều cũng nên thông thoáng đầu óc một chút.”

“Đại tiên?”- Thế Tuyền chán nản quay đi, nụ cười nửa miệng càng lộ rõ – “Ngươi còn có thể giống như ngày xưa tự xưng “đại tiên” sao? Hiện tại, ngươi còn không có nhân phẩm để tự xưng mình là “người”!”

Thân thể Thái Minh chợt run bắn lên một cái, “Không phải người?”

“Là cái gì, tự ngươi hiểu rõ.”

Thái Minh ngồi lặng hồi lâu, giống như bị đả kích mạnh mà bất lực. Hai mắt đã mù lòa, khép lại khiến người không nhìn rõ tâm tư, cứ liên tục dùng lực nhắm nghiền, đôi mi dài thoáng chút đã mờ mờ ướt át.

“…Hảo… Ta không phải người…” – Thái Minh khó nhọc vịn vào tay ghế mà đứng dậy – “…cho nên các ngươi còn ở đây ngày nào, ta sẽ còn hành hạ các ngươi ngày đó. Tốt nhất là để các ngươi hận ta tận xương tủy, hận đến nỗi có thành ma cũng vẫn hận ta…”

Thái Minh lảo đảo bước đi, Tuyệt Dương cùng bước phía sau, mỗi lần muốn đỡ hắn đều bị khước từ, đành đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé tự thân mình rời khỏi đại lao.

“Thái Minh, ngươi đi chậm thôi…” – Tuyệt Dương đưa tay chạm vào lưng Thái Minh, nhận ra hắn đang run rẩy.

“Ta không sao.” – Hắn đưa tay hất nhẹ ra.

Tuyệt Dương mặc kệ bị cự tuyệt, vẫn là tiến lên dìu đỡ một bên người. Thoáng thấy khóe mắt ướt át của Thái Minh, hắn dùng khăn lụa chấm nhẹ lên mắt.

“Trả lời ta. Ta… có phải không còn giống người?” – Thái Minh đột ngột hỏi hắn.

“Không, không phải….” – Tuyệt Dương chỉ trả lời đến đây, không biết nói gì hơn nữa.

“Ngươi không thành thật…” – Thái Minh nở nụ cười nhạt nhẽo – “Ta đương nhiên tự biết bản thân thê thảm đến mức nào.”

“…”

Tuyệt Dương nắm chặt khăn lụa trong tay, giấu vào tay áo. Hắn dừng cước bộ, mắt nhìn ra xa, vấn người kia, “Ngươi thật sự muốn họ hận ngươi?”

Người kia đứng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi mà không có hắn, trả lời hắn vỏn vẹn một chữ : “Muốn.”

Hắn lặng người, một mình cúi đầu, nhìn vào tấm lụa vừa chạm vào mắt người kia. Giữa màu trắng tinh của vải vóc, sắc đỏ của máu nhuộm thắm hàng mi, in lên ướt đẫm lớp lụa mỏng mảnh.

“Đứa ngốc…” – Tuyệt Dương chạm tay vào lụa mà lòng đau thắt – “Đây rõ ràng là máu…”

Dù là gì đi nữa, thì cũng do sầu thảm hóa thành mà thôi.

.

.

.

 

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 49] Mắt máu

    • Phải nha, chính xác là ta muốn càng ngày càng thê thảm… :)
      Về câu hỏi của nàng – “Xem hồi sau sẽ rõ” (câu duy nhất ta thích trong “Tam Quốc Chí”) :D

  1. ta vào com động viên nàng thôi chứ chưa đọc. nói ra rất sợ nàng mất lòng nhưng ta ko dám đọc truyện đến khi nó hoàn tại ta sợ nàng drop lắm. đang ngon ơ mà đứt gánh thì đau lòng lắm. vì thế chỉ dám thỉnh thoảng nhảy ra nhảy vô ngo nghiêng thôi. ta mới đọc mấy chương đầu và rất thik. nàng viết thật giỏi. ngưỡng mộ wa:x

    • Ân, nàng sợ là có lý do của nàng, bản thân ta cũng rất sợ đọc truyện bị drop, nên ta toàn đọc QT, phòng trường hợp bạn nào đó edit mà drop giữa chừng… :|
      Nếu nàng đã có lòng ủng hộ ta, ta sẽ cố gắng hoàn thành, để nàng yên tâm đọc khi thấy chữ “Hoàn” ha! :D

  2. Nàng lại dừng đúng đoạn hay rồi TT___TT Thêm nữa đi nàng yêu dấu T____T

    Ta đang bị môn Toán rượt TT___TT hết tháng này mới quay lại với tình yêu được T__T Buồn quá… Vào đọc 2 chap thì 1 vui 1 buồn T___T

    • Lâu lắm rồi mới gặp lại nha, thì ra là do bị “rượt” :)
      Gắng lên nàng, hết tháng này quay lại nói không chừng nàng lại có thể đọc thêm vài chap vui ! :D

  3. Oa, bạn hiền. Mấy tháng biệt tích cuối cùng bạn cũng com cho mình một cái~ (tuy chỉ mới biết cách đây vài ngày)

    Sao? Thấy mình vs bạn ai “lười” hơn.(chắc là mình rồi :)) Cơ mà lười cũng có nguyên do, tui vừa mới thi vào college bên đây nè, kết quả khả quan lắm nên mới quay về “chốn cũ”. Hẳn phải đợi đến Easter tui mới post chương mới (cho nó may mắn).

    Giữ gìn sức khỏe, ra chương đều đều nhá! Tui khoái cái ngoại truyện ghê gớm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s