[Chương 50] Thanh Yêu Kiếm


CHƯƠNG 50 : THANH YÊU KIẾM

=============================

“Mẫu Lan, người hãy giúp ta đi mà!” – Thái Minh thần tình hoảng loạn, quờ quạng quỳ xuống níu lấy tay áo của Mẫu Lan.

Mẫu Lan tỏ rỏ bực bội, cả buổi sáng bị tên tiểu tử làm phiền, phất nhẹ ống tay áo, cau mày nhìn Thái Minh, “Ta nhớ là đã nói với ngươi, HẮN CHẾT RỒI!”.

“KHÔNG ĐÚNG!!!” – Thái Minh đưa tay sờ lên ngực, ngón tay siết lại, bấu vào da thịt – “Hắn còn ở đây… Ta rõ ràng cảm thấy hắn…” – Nói xong liền quay trở lại, khăng khăng khẳng định kẻ kia nhất định còn sống – “Mẫu Lan, là người tạo ra ta, người phải giúp ta!”.

“Chính vì ta tạo ra ngươi, ta mới khẳng định, hắn KHÔNG THỂ còn sống!”

“Không! Hắn CÒN SỐNG!” …

Từ ngày bị lộng mù hai mắt, Thái Minh mỗi lúc một gầy đi. Hắn ngày không ăn, đêm không dám ngủ, cực sợ hãi người kia tưởng đã chết từ lâu, thình lình quay lại chiếm mất thần trí. Tuy rằng không có chứng cứ, cũng không cảm thấy được người kia, nhưng hai mắt đã mù, lại thêm hoảng loạn làm cho ngu muội, nên lúc nào cũng có ảo giác, tai tưởng như nghe thấy tiếng nói thì thầm, trong tâm tưởng luôn hiện lên hình ảnh chính hắn bị người kia giết chết. Cho nên, mỗi ngày đều sớm đến Hậu cung, gặp Mẫu Lan, thỉnh xin bà ta nhanh cứu hắn.

Mẫu Lan lần đầu nghe hắn nói thì bật cười, khuyên hắn về tĩnh dưỡng, hảo hảo chữa trị đôi mắt. Càng về sau, Mẫu Lan càng bị Thái Minh làm phiền, có giải thích bao nhiêu hắn cũng không tin, trong lòng không vui vẻ gì, nhưng nghĩ lại đây cũng coi như là đứa con do chính mình “sinh ra”, bị giam hãm suốt nhiều năm trời mới được thoát ra ngoài, âu có sợ hãi cũng là lẽ tất nhiên. Nghĩ như vậy, chỉ còn cách an ủi cho hắn bớt lo lắng mà thôi, thật sự không nghĩ đến chuyện Thái Minh kia có hồi sinh trở lại.

Tuyệt Dương âm thầm đứng một bên quan sát. Vì một lý do nào đó, khi Mẫu Lan hỏi đến chuyện Thái Minh, hắn đều bảo “không biết gì cả”, “là Thái Minh lúc đó bị yểm chú nên nghe nhầm”.

Lính gác nghe được câu chuyện, truyền ra bên ngoài. Tuy rằng họ không hiểu đại nhân muốn nói cái gì, nhưng chẳng bao lâu sau, tin đồn dần trở nên dễ hiểu hơn : Đại nhân chắc là hóa điên rồi.

Mặc cho Thái Minh có bao nhiêu hoảng hốt, không ai tin lời hắn nói.

“Là thật! Hắn ở ngay đây! HẮN CHƯA CHẾT!”

.

.

.

“Sao không ai tin lời ta?! Tại sao? TẠI SAO CHỨ?!!!” – Thái Minh quay về biệt quán, nổi điên đập phá thư phòng.

“Bởi vì ngươi phản ứng thái quá, ai cũng nghĩ ngươi điên rồi.” – Tuyệt Dương bước tới giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Ta điên? Giờ lại đến lượt ngươi nói ta điên?”

“Ngươi bị mù nhưng lại hung hơn cả người thường, mỗi ngày đều đập phá đồ đạc.” – Tuyệt Dương nắm tay Thái Minh, kéo về giường, có ý muốn bảo hắn ngồi – “Ngươi như vậy, người khác không nghĩ ngươi có vấn đề sao?”

Thái Minh nghe hắn nói nhỏ nhẹ, tâm tình đột nhiên khá hơn rất nhiều, nhưng chốc sau lại cau mày hỏi, “Ta với hắn, ngươi thích ai hơn?”

““Hắn” là ai?” – Tuyệt Dương hỏi lại, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Thái Minh.

“Là người mà ngươi, ta, “hắn” đều biết.”

Tuyệt Dương đột ngột ngừng động tác, “…….Ta thích Thái Minh.”, nói đoạn, tiếp tục như cũ, nét mặt bình thản không rõ có chất chứa điều gì.

“Ân.” – Thái Minh cười với hắn, thấy rõ đang rất hài lòng với câu trả lời của Tuyệt Dương.

Tuyệt Dương bảo Thái Minh đi ngủ. Ban đầu Thái Minh không chịu, nhưng hắn đã ba ngày đêm không có chợp mắt, trong người vô cùng mệt mỏi. Nỗi sợ hãi người kia quay lại cũng không giữ cho hắn thức mãi được, cơn buồn ngủ cứ kéo đến dồn dập, cộng thêm mùi nhã hương nhè nhẹ trong phòng, Thái Minh dần dần cũng chìm sâu vào mộng.

.

.

.

Đêm, tại biệt quán.

Thái Minh nằm im trên giường.

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm ánh nến cuối cùng phụt tắt.

Như phản ứng trước tín hiệu đó, tấm lưng đột nhiên bật thẳng dậy, hai mắt từ từ mở ra, để lộ con ngươi trắng dã, đường tơ máu đỏ thẫm vì mất ngủ nhiều đêm.

Thái Minh giữ nguyên tư thế, chắp tay lại, khấn vài lời…

“Nhất tâm thỉnh phụng

Thập nhị thần

Cấp cấp như luật lệnh

Truyền Thổ Địa.”

Trong bóng tối, một lão lưng còng từ dưới đất hiện lên, chống cây gậy to bản bước tới gần, “Gia gia có điều chi, Thổ Địa ta nhất định sẽ —”

“Thôi nga! Câu này ta nghe chán lắm rồi! Ngươi có nhớ cái lần ngươi bảo ngươi “tương trợ” ta, đưa ta bỏ trốn, kết quả lại thành thế nào a~? Không những trốn không được, mà còn bị biến thành cái thứ….”

“Gia gia à, đó là chuyện ngoài ý muốn. Lão phu đương nhiên không muốn gia gia bị như vậy…”

“Không muốn ta bị như vậy? Nếu biết trước thuốc của ngươi có tác dụng phụ, ta thà không uống thuốc còn hơn! Uống để rồi phải chạy bằng bốn chân!”

“Dù sao cũng không phải biến thành cẩu mà…” – Thổ Địa nói thầm.

“Thổ Địa lão gia nói xấu gì đại tiên ta đó?”

Thổ Địa cúi đầu thật thấp, cung kính thi lễ trước giường Thái Minh, “Không dám, không dám.”

Thái Minh từ trên giường chạm chân xuống, ngồi ngay ngắn trên giường. Xung quanh tối om tĩnh mịch, ngọn nến vừa tắt đã dứt khói, những tưởng gió đêm lạnh lẽo sẽ ùa tới, nhưng trong gian phòng rộng lớn lại ấm áp lạ thường.

Quả thực là ấm áp, bởi lẽ, hồn của Chu Tước – hỏa phụng, đang hiện diện nơi đây.

.

.

.

Tuyệt Dương ban đêm khó ngủ, hễ nhắm mắt liền lo lắng Thái Minh lại xảy ra chuyện.

Xảy ra chuyện? Chính hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa…

Có thể nào là chuyện hôm nọ, Thái Minh bỗng nhiên biến thành thân quen, cho hắn cái cảm giác của nhiều năm về trước, khiến hắn đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng với người hắn yêu thương hiện tại. Trong tâm hắn luôn mong muốn, người kia, một lần nữa trở về.

Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng đến nhìn người kia ngủ, ít nhiều cũng an tâm vài phần.

Nghĩ vậy, Tuyệt Dương vội khoác thêm áo, rảo bước đến biệt quán của Thái Minh.

Trông thấy biệt quán tối om, Tuyệt Dương hẳn nghĩ Thái Minh đã say ngủ, tốt nhất là nên kín đáo bước vào, tránh làm hắn giật mình tỉnh giấc, liền nhẹ chân bước đến gần cửa, muốn đẩy nhẹ đi vào…

…. Hốt nhiên lại nghe tiếng nói.

Tiếng của hai người đang trò chuyện.

“Gia gia a~, chuyện khó như vậy, lão phu không làm nổi.” – Tuyệt Dương nghe không ra là người nào, chỉ biết là giọng một lão già đang rên khổ sở.

“Như thế nào lại không nổi? Ngươi lần này làm hỏng đại sự của ta thì xem ta cho ngươi rớt chức “Thổ Địa”!” – Tuyệt Dương nhận ra thanh âm này, là tiếng Thái Minh.

Tuyệt Dương theo phản xạ, lập tức khom người ẩn nấp, tiếp tục ở ngoài nghe lén cuộc đối thoại bên trong, lòng thầm kinh ngạc. Thanh âm tuy là giống hệt Thái Minh, nhưng ngữ điệu lại không như bình thường. Dù cho Thái Minh có ngủ nhiều ngày đi nữa, tinh thần cũng không hồi phục nhanh đến vậy.

“Ta thật không hiểu, gia gia bảo sẽ giúp những người kia bỏ trốn, vì sao không theo họ, nhờ họ, việc gì phải cần đến ta?”

“Ngươi không hiểu, tốt nhất là đừng có hỏi. Ta đi theo bọn chúng, chỉ làm chúng cảm thấy phiền phức.”

“Vì sao a~?”

“Một khi ta còn mắc kẹt với cái tên dở người này, ta sẽ lại hãm hại bọn chúng. Bọn chúng tất nhiên sẽ không ái ta, sẽ hận ta.”

“Lão phu lại thấy không phải như vậy… Ba người họ xem ra vẫn còn rất…”

“Bọn chúng hận ta, càng hay! Hận ta, cả đời không thấy ta, không yêu phải cái thứ ma quỷ hai hồn, ngày khác đêm khác như ta. Không có ta, bọn chúng càng sống tốt…” – Thanh âm nhỏ dần rồi run lên ở những chữ cuối.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tuyệt Dương chợt bừng sáng lên.

Cuối cùng, hắn đã hiểu hết tất cả.

.

.

.

Thái Minh buổi sáng tỉnh dậy, tâm trạng không chút khá hơn, nhanh chóng sửa soạn, muốn đến gặp Mẫu Lan lần nữa.

Khi hắn tới nơi, mới hay tin Mẫu Lan đã rời đi từ sáng sớm. Bản thân không biết làm gì ngoài chờ đợi, Thái Minh mò mẫm bước vào đại sảnh. Nghĩ muốn tìm chỗ ngồi chờ Mẫu Lan trở về, nhưng sau đó lại phát hiện được một vật khác thường nơi cuối phòng.

Tuy đôi mắt đã lòa đi, nhưng chúng dường như đã bị thần khí của nó làm cho đau nhức, bỏng rát vì chói mắt.

Thái Minh sững người hồi lâu, quyết định bước tới gần xem xét. Hắn cơ bản là không biết đường đi, chỉ đơn giản là đi theo hướng phát ra thần khí.

Luồng thần khí mạnh mẽ như vậy, đến cả tà ma như hắn cũng bị hấp dẫn, càng lúc càng muốn lại gần để chạm vào vật thể thần thánh đó.

“Đẹp quá…” – Thái Minh lẩm bẩm, định đưa tay lên sờ vào… …

“Ngừng lại.” – Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hắn, khiến hắn rụt tay về – “Thái Minh, đừng chạm vào nó.”

“Mẫu Lan?”

“Nếu ngươi dùng cái tay này mà chạm, ta e rằng ngươi sẽ không còn tay nữa a~” – Mẫu Lan trở về từ lúc nào, ngăn hắn chạm vào vật báu, dắt hắn đến chỗ ghế ngồi.

“Đó là gì vậy? Thần khí mạnh đến thế, nhưng lại thoang thoảng mùi vị của yêu ma…” – Thái Minh còn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại khi nãy thân thể vô thức tiến tới, giống như bị hấp dẫn, bị chi phối bởi tà khí của vật báu.

“Đây gọi là Thanh Yêu Kiếm” – Thái Minh lắng tai nghe tràng cười dài của Mẫu Lan – “Là vật trấn quốc của Bắc triều”.

“Trấn quốc? Nếu là trấn quốc mà lại thành ra như vầy, chẳng phải là vô dụng sao?”

“Không vô dụng. Chỉ là do ta có cách của ta mà thôi.”

“Vì sao không được chạm vào?”

“Thứ này, có cả thần khí lẫn tà khí. Thanh Yêu Kiếm ngày xưa là pháp bảo của Thiên giới ban tặng cho nhân gian, nhưng lại bị yêu quái giở trò làm càn, sau này mới đoạt lại, trả về Thiên giới. Dù vậy, do bị yêu ma sở hữu quá lâu, nó đã nhiễm yêu khí rất nặng. Thiên giới khi đó không chấp nhận pháp bảo bị nhiễm tà khí, liền giao nó lại cho phàm nhân sử dụng. Thanh Yêu Kiếm không chỉ có thể trảm yêu….”

“….Mà còn trảm được tiên nữa, phải không?” – Thái Minh lẩm bẩm như bị hớp hồn, mặt quay về phía thanh kiếm báu mà thán tụng.

“Ân! Quan trọng nhất, thanh kiếm này…. … là thứ duy nhất kết liễu được Tứ thần.” – Mẫu Lan nở nụ cười độc địa.

“Kết liễu được Tứ thần sao?”

Trong đầu hắn, những ý nghĩ về Thanh Yêu Kiếm và kẻ kia lần lượt xuất hiện…

Chỉ cần ta có được thanh kiếm…

Dùng thanh kiếm đó…. giết hắn….

Mẫu Lan nhìn Thái Minh một chốc, đưa tay xoa đầu hắn như hài tử của mình, miệng cười rộng để lộ ra hai chiếc răng nanh, “Thế nào? An tâm rồi chứ, tiểu tử?”

.

.

.

Advertisements

11 thoughts on “[Chương 50] Thanh Yêu Kiếm

  1. Ta hôm nay mới vào nhà nàng T.T thật xin lỗi T.T

    a… nàng lại stop đoạn hay >.

    Chúc nàng có kì nghỉ lễ vui vẻ (và tặng ta vài chap nữa) :”>

      • Aha, cám ơn nàng đã có lời nha :D Nàng bị hết bị “rượt” chưa? :)
        Mà nàng bảo “bị mất đi vài phần”? Ta không hiểu lắm, có phải là lỗi wordpress không? :|

      • Ta hết bị rượt rồi T.T Happy :X

        Mấy com trên của ta đều bị thiếu đi vài phần (ta com dài lắm mà nó cắt đi không thương tiếc gì hết T.T) chắc là lỗi của wp rồi T.T

        • Ai nha, nếu bị cắt như thế thì nàng muốn com dài cũng khó, chắc chỉ còn cách cắt ra nhiều lần thôi… :|
          Wp xài chùa nên thế đấy nàng ạ! :(

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s