[Chương 6] Vì ta


CHƯƠNG 6 : VÌ TA

==============================

Đằng Thiên rời khỏi không bao lâu, Vô Thường từ trong mê man dần tỉnh lại.

Đôi mắt trong như bạch ngọc theo phản xạ lướt nhanh về phía góc tối, muốn tìm thấy thân ảnh quen thuộc đêm đêm ngồi một chỗ phê duyệt tấu chương. Ánh nến mờ nhạt chỉ đủ soi sáng chỗ ngồi trống không lạnh toát. Những cuốn thư quyển chất chồng bừa bãi, cây bút gác hờ lên nghiên cùng những chấm mực to nhỏ đậu trên mặt bàn do vội vàng bất cẩn, tất cả đều bị bóng đêm giấu đi khỏi mắt Vô Thường.

“Nga?” – Bóng người trắng xóa cất tiếng gọi. Căn phòng tĩnh mịch ngân nhẹ thanh âm trong trẻo, tuy nhiên không có tiếng đáp trả.

Cả gian phòng rộng lớn khi nãy còn hắn và người kia, hiện giờ trở lại chỉ còn mỗi mình hắn.

Vô Thường lật chăn, bó gối lại, nép vào góc giường. Hai cánh tay trắng muốt ôm lấy đôi chân trần, khuôn mặt khẽ áp vào đấu gối, nghiêng qua nhìn về phía đại môn. Ngày này qua ngày khác, hắn cũng chỉ nhìn về hướng đó mà thôi. Hắn có linh cảm người kia rất nhanh sẽ trở lại.

Nên, dù có muốn ngủ, Vô Thường cũng không dám ngủ nữa. Khi nãy chỉ vừa bất cẩn ngủ quên có một chút, người kia đã giận hắn mà bỏ đi mất. Hắn có cảm tưởng nếu người kia quay lại thế nhưng hắn tiếp tục ngủ, hắn nhất định sẽ bị ghét bỏ cả đời. Nhất định phải đợi, đợi a.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khe cửa, in xuống đất những cái bóng đậm nhạt khác nhau. Bóng người cùng giáo mác đứng bên ngoài đại môn, thi thoảng lại có thêm vài cái bóng khác di chuyển, lướt nhanh như thể đang muốn trốn tránh hắn. Vô Thường nhìn chăm chăm nền đất, mắt nhìn theo những cái bóng nhanh nhẹn đi qua. Không một ai bên ngoài quan tâm đến sự tồn tại của người nằm trên giường của Hoàng đế.

Như vậy cũng tốt. Cả đời Vô Thường không mong muốn bất cứ ai chú ý đến hắn. Mỗi đêm ngồi chờ Đằng Thiên như đêm nay, hắn cũng chỉ mong người hắn chờ nhanh đến, và thái dương vĩnh viễn không xuất hiện.

“Kẹt…” – Cánh cửa bị gió lùa khẽ kêu. Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại nhanh chóng thất vọng, dựa đầu vào vách tường.

Không phải…

Vô Thường ngồi đó, nín thinh như tượng.

Bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, tiếng bước chân người dồn dập tiến về phía đại môn, sau đó dừng lại, rồi tất cả im ắng. Những cái bóng đứng ở bên ngoài từ nãy bỏ đi, chừa lại đúng một bóng người đứng chần chừ trước cửa hồi lâu, sau đó đẩy cửa bước vào.

Vô Thường trông thấy Đằng Thiên, vội vàng bò ra khỏi góc giường, trân trối nhìn Đằng Thiên tiến lại gần.

“Vì sao chưa ngủ? Bị đau ở đâu sao?” – Đằng Thiên ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Vô Thường, miệng gượng cười nhạt.

“A…a!”

Vô Thường đưa tay chạm vào cổ, miệng lầm bầm nhưng nói không ra chữ.

“Vô Thường, đi ngủ sớm.” – Đằng Thiên không đợi Vô Thường tiếp tục làm hành động kì quái, nhanh tay ấn nhẹ vai Vô Thường xuống giường.

Bất ngờ, bàn tay lạnh cóng nhỏ nhắn khi nãy túm chặt lấy hắn, không chờ hắn nằm xuống mà nhẹ nhàng chồm dậy, quàng hai tay qua vai hắn, ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt cọ nhẹ vào tai hắn…

“Thiên…”

Trong giờ khắc đó, chính tai mình nghe được Vô Thường gọi tên, nụ cười của Đằng Thiên không báo trước liền vụt tắt.

.

.

.

Sáng hôm sau, Đằng Thiên không thượng triều nhiếp chính, thay vào đó, từ sớm tinh mơ đã cùng dị nhân cải trang xuất cung.

“Hoàng Thượng từ khi đăng ngôi đến giờ chưa từng xuất cung, tại sao hôm nay lại…? Triều đình đang rối ren a.”

“Ta thật không rõ Hoàng Thượng đang tính toán cái gì!”

“Chắc chắn là vì dị nhân kia a. Ngay từ đầu ta đã đoán ra ý đồ của Vĩ Quốc khi dâng cho Hoàng Thượng thứ “cống vật” ấy!”

.

.

.

“Thường nhi, ngươi tới đây!” – Đằng Thiên đứng trên nền tuyết, ra hiệu gọi Vô Thường từ xa.

“Nga! Ha ha….” – Vô Thường chân lún sâu dưới tuyết, miệng cười rộng như đứa trẻ lên ba, hớn hở chạy tới, mỗi lần chạy được vài bước lại té ngã.

“Tiểu tử, xem ngươi, đi thưởng tuyết bộ dáng thực giống vừa mới đại chiến trở về.”

Vô Thường được Đằng Thiên ẵm đi, vẫn ngây ngô cười ngốc. Hắn mặc nhiều lớp áo dày cộm, đầu đội lụa mỏng, che kín từ trên xuống dưới. Dù vậy, nét hồng trên khuôn mặt bình thường nhợt nhạt càng lúc càng hiện rõ, khiến cho Đằng Thiên mấy bận phải dừng lại ngắm nhìn.

Đằng Thiên ôm Vô Thường đến ngồi bên bờ núi, tay chỉ về hướng xa, có ngọn núi trùng điệp, có mây trắng phủ quanh chân trời, còn có tiều phu sáng sớm lên rừng đốn củi. Nước non này, sông nước này, từng ngọn cây bụi cỏ, đều là của hắn.

“Thật đẹp, phải không? Mọi thứ trong tầm mắt này, đều là của ta.” – Hắn cúi đầu nhìn Vô Thường ngồi lọt thỏm trong lòng hắn.

“Nga~” – Vô Thường cười cười, giơ hai tay lên trời, động tác tựa như muốn thâu về hết làn mây trên không trung.

Đằng Thiên không dằn được yêu chiều, cốc cho hắn một cái nhẹ, “Phải phải, trừ đám mây đó ra.”, nói xong cũng cười theo, thân thể không hẹn mà cùng áp sát vào nhau.

Đưa tay ra ngoài khoảng không rồi siết lại thành nắm, Đằng Thiên nhìn xuống Kinh thành rộng lớn, “Kia là giang sơn, thân là thiên tử phải chăm lo xã tắc.”…

Rồi hắn chậm rãi nhìn vào đôi mắt đang mở to của Vô Thường, “Đây là ngươi, người ta muốn trân trọng cả đời…..”

…Nếu buộc phải lựa chọn….

“Ngươi là một người, thiên hạ là vạn người…”

…Một người… một thiên hạ….

“Tay ta nếu ôm ngươi, sẽ không còn đủ chỗ cho muôn dân nữa…”

…Đánh mất một trong hai….

“Trăm họ cần thiên tử, nhưng ngươi có thể không cần ta…”

…Thiên tử… cũng chỉ là người….

“Vô Thường, ta muốn ngươi vì ta……..”

Hai hàng chất lỏng tinh khiết tràn khỏi khóe mắt, Vô Thường mắt mở lớn chờ đợi từng lời của Đằng Thiên, bàn tay lạnh toát bấu vào da thịt. Đôi tay đã run lên vì sợ hãi, Vô Thường xoay người, ngẩng đầu nhìn Đằng Thiên do dự không mở được lời. Đằng Thiên đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của nam nhân, hai cánh tay bị người níu giữ không buông, nhìn bờ môi thoáng chốc tím tái dần dần cắn chặt, trong cổ họng hắn bỗng dưng có luồng điện chạy qua, tê cứng lại mà đau đớn.

“Thiên….” – Vô Thường cất tiếng gọi hắn.

Đằng Thiên mắt dời đi chỗ khác, không biết nói gì hơn, liền nắm tay Vô Thường kéo dậy, “Chúng ta trở về….”

Đột nhiên, bàn tay hắn đang nắm lấy tuột khỏi tầm với. Hắn xoay người, nhìn thấy Vô Thường bước lùi về sau. Hắn toan tới gần, Vô Thường lại càng lùi xa nhanh hơn. Một khoảng cách vô hình giữa hắn và Vô Thường thình lình hiện ra trước mắt, “Ngươi làm sao vậy? Tới đây!”

“Không… không đi đâu…” – Thân ảnh mảnh mai khẽ run.

“Là ai dạy ngươi câu đó? Nhanh theo ta trở về.”

“Không… không muốn…”

Không đợi Đằng Thiên phản ứng, Vô Thường bất ngờ xoay lưng bỏ chạy. Trong tích tắc, khoảng cách giữa hắn và Vô Thường lại xa dần. Đằng Thiên thoáng chốc ngây người, không ngờ tới việc Vô Thường vì phản kháng mà chạy trốn khỏi hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tức tối, vừa tức tối, vừa xót xa.

Đằng Thiên nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Vô Thường trông thấy càng hoảng loạn, chân vướng vào nhau, Đằng Thiên không bao lâu liền đuổi kịp. Vô Thường bị Đằng Thiên tóm lại, ép nhìn thẳng vào hắn, bị hắn quát cho sợ điếng người.

“Ngươi ! Vì cái gì bỏ chạy? Ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát khỏi ta sao?” – Đằng Thiên giận dữ, đối Vô Thường lớn tiếng quát mắng, hai mắt trừng nhìn như muốn nảy lửa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đằng Thiên nổi cơn thịnh nộ, Vô Thường ngược lại một tiếng cũng không hó hé, hai mắt mở lớn thậm chí không dám chớp.

Mặc kệ sắc mặt Vô Thường đang bị hắn làm cho trắng bệch, Đằng Thiên lửa giận chưa nguôi, hai tay ghì chặt lấy bả vai gầy guộc, nghĩ muốn Vô Thường dù không hiểu hắn nói gì cũng phải bị hắn nói cho hiểu ra.

“Ngươi nghĩ ta để ngươi đi thì ta vui lắm sao? Ngươi trở về chốn cũ, liền gặp lại cái kia cố nhân, sau đó mỗi ngày đều cùng hắn ôn tình liên miên! Ta dứt lòng để ngươi đi, lòng đã dứt, ngươi vì cái gì gọi tên ta, biến ta thành kẻ yếu đuối, chỉ biết nói không biết làm???”

“Ngươi không muốn đi, ta cũng ép ngươi phải đi ! Ngươi hiểu tình trạng hiện giờ của ngươi không? Ngươi nếu không nhanh trở về, hắn sẽ không đưa ngươi thuốc giải, ăn phải thức ăn cấm kỵ, ta xem ngươi còn sống được bao lâu ! Hôm qua ngươi hôn mê một canh giờ, mỗi ngày mỗi khác, ngươi có thể không bao giờ tỉnh dậy nổi !”

“Các ngươi lâu như vậy cùng nhau gắn bó, khiến ta hình dung… ta mới chính là kẻ thừa thãi…”

Vô Thường nhìn hắn trân trối, hoàn toàn không hiểu ra hắn đang định nói cái gì.

Đằng Thiên nhìn vào lập tức thất vọng, chắc chắn là đứa ngốc này nghe không lọt được nửa chữ của hắn.

“Trở về thôi.” – Đằng Thiên chán chường, nắm tay Vô Thường dắt trở lại mã xa.

“A… không muốn… đi…”

“Trở về, ta lập tức sai người cắt lưỡi kẻ nào dạy ngươi nói câu đó! Còn bây giờ. Theo. Ta. Hồi. Cung!” – Đằng Thiên gằn từng tiếng một. Đáng lẽ người kia phải hiểu rằng hắn không có thừa kiên nhẫn.

“Không đi!” – Vô Thường một mực cứng đầu, hai chân trụ lại, không muốn bước theo.

Đằng Thiên đứng lại một hồi lâu, lát sau liền quay đầu hỏi hắn, “Ngươi thật sự không muốn đi?”

“Không đi.”

“Ta ép ngươi đi ngươi cũng không đi?”

“Không đi.”

“Ngươi không muốn gặp Nhược Thần của ngươi sao?”

“Không đi.”

Đằng Thiên nghe xong, miệng bật ra ý cười. Rõ ràng người kia không hiểu hắn nói gì, thế nhưng trả lời lại nhanh như vậy. Nếu như toàn bộ đều là “không đi”…

“Vô Thường. Ngươi nói ngươi không đi, đồng nghĩa ngươi muốn ở lại đây với ta.”

“Không đi.”

“Ngươi nói ngươi không đi, đồng nghĩa ngươi thích ta hơn thích hắn.”

“Không đi.”

“Ngươi nói ngươi không đi, đồng nghĩa ngươi cả đời sẽ là người của ta.”

“Không đi.”

“Ngươi nói ngươi không đi, đồng nghĩa ngươi yêu ta, vĩnh viễn bất biến.”

“Không đi!”

Chớp mắt một cái, Đằng Thiên ôm ghì Vô Thường vào lòng, cúi xuống hôn thật lâu. Đầu lưỡi mút vào đến quên cả bình tĩnh, nước bọt trong khoang miệng hòa lẫn vào nhau, đôi tay trắng muốt yếu ớt chạm nhẹ lên ngực hắn, hai cánh tay hắn ôm gọn lấy Vô Thường…

“Thiên tử trọng thiên hạ, hạ nhân trọng hạ nhân. Vừa là hạ nhân, vừa là thiên tử, đối với ta, cả thiên hạ cũng chỉ bằng một người mà thôi.”

.

.

.

Advertisements

7 thoughts on “[Chương 6] Vì ta

  1. Tác giả đã trở lại rồi!Ngày ngóng đêm trông nha.cảm tạ tác giả! *chấm chấm nước mắt*
    Bạn Đằng Thiên bị bá đạo ,chơi xấu,bạn Thường có biết gì đâu,như vậy là ép bạn Thường thề non hẹn biển ,khôn lõi quá đi nha!Ta cũng muốn biết rạch ròi quá khứ của tiểu thụ nha~~~mong là sau này có cách nào đó chọ bạn thụ nói thêm được,chứ bị bạn công ép cung vầy là hok dc nha~~~

    • Trời ơi, thì ra có người ngày ngóng đêm trông tác giả sao???
      *bắt tay liên tục* Cám ơn nàng, ta cảm động quá a~ :D
      Ta nghĩ bạn Thiên ép cung em Thường cũng không sao, biết đâu em ấy lại muốn nói giống bạn Thiên thì sao? :)

      • *Bắt tay,bắt tay,lợi dụng ôm ôm tác giả*(thấy sang bắt quàng làm họ) *cười gian xảo*
        Ta thừa biết bạn Thường “hiến thân” cho bạn Thiên rồi thì bạn Thiên có đi cùng trời cuối đất bạn Thường cũng lôi về đó chứ!ko thì cũng lẽo đẽo đi theo bạn Thiên.thấy hiền hiền ko nói ko rằng vậy chứ ghê lắm nha~~~mà cái đoạn bạn Thiên “ép cung” ta thix quá nha,ngọt ngào,bá đạo!
        Ta chờ tác giả bao lâu cũng được,miễn tác giả hok drop!
        bắt chước bạn Sango,kì thị hoàng huynh của nàng a~~~~

  2. A… Ta có phải là đang mơ ko…

    A!!! Sau hơn tháng trời chờ mong cuối cùng ta đã nhìn thấy được nàng :((

    Ta chưa đọc chương này… Chạy xuống com đã rồi mới chạy lên đọc > >

    btw… Nàng thi cử xong chưa T.T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s