[Chương 51] Vượt ngục


CHƯƠNG 51 : VƯỢT NGỤC

=====================

Thế Tuyền ngồi trên nền đá, nơi tù ngục không thấy ánh mặt trời, nhưng đôi mắt dường như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm lắm. Nếu như có thể ngủ được một chút, được nhìn thấy “hắn” một chút, suy cho cùng cũng là tốt hơn phải ngồi ở đây, nhìn hai cái kia nhân y hệt chính mình, ngay cả tim cũng như muốn bị đập nát. Hình ảnh cuối cùng thu vào mắt, đi vào tâm, là cảnh người kia cười nói với hắn, rốt cuộc phút chốc huyết lệ đầy mặt.

Có lẽ đến cuối đời, bản thân sẽ không tài nào quên được….

“Cạch” – Cửa ngục mở ra.

“Ai?” – Đoạn Ảnh tưởng chừng đang ngủ, không ngờ đột ngột mở mắt.

“Là ta, Tuyệt Dương.”

“….”

“Các ngươi vừa rồi đã bỏ lỡ cơ hội tốt….” – Tuyệt Dương vẻ mặt thần bí bị bóng đêm che quá nửa, không nhìn được tâm tình tốt xấu ra sao.

Tay Thế Tuyền che đi cặp mắt, trên cổ tay hiện rõ dấu vết thương tích khi ở tại Nhục Lâm,  “Nếu làm thương hại đến hắn, bọn ta đều sẽ không làm.”.

“Hắn hiện tại thế nào?” – Thừa Phong không nhanh không chậm hỏi.

Tuyệt Dương trên mặt đột nhiên không còn huyết sắc, “Vẫn ổn, có điều hai mắt đã muốn không thể nhìn.”

Đoạn Ảnh nhìn chằm chằm Tuyệt Dương, cơ hồ đang có rất nhiều câu hỏi, “Ngươi đến đây vì cái gì?”

“Giúp các ngươi.” – Tuyệt Dương đưa ngón tay hất nhẹ tóc mai, động tác như có ý muốn dời đi chú ý của Đoạn Ảnh – “Không muốn ư?”

“Bảo ta giết hắn, ta làm không nổi.” – Thừa Phong hướng mắt đến chân tường, cũng giống như chính mình bị dồn vào đường cụt – “Ngươi thấy rồi a.”

“Ta đã thấy. Lần này, ta không cần các ngươi giết hắn. Ta giúp các ngươi bỏ trốn!”

.

.

.

Đêm khuya, Thái Minh mặc y phục thuần trắng, ngồi trên lầu cao hướng ra bên ngoài. Hai mắt đã vô dụng, chỉ còn có thể dùng thính giác nghe tiếng dạ phong nối nhau rít lên từng hồi. Da thịt lạnh cóng, bờ môi tím tái, tê cứng, nhưng hắn vẫn cứ ngồi ngay đấy, dáng lưng thẳng tắp, chỉ đơn giản là ngồi mà thôi.

“Ngươi ngồi ngoài này, lại ăn vận phong phanh, không sợ nhiễm phong hàn hay sao?”

Thái Minh giật mình quay lại, Tuyệt Dương đã nhanh tay quàng cho hắn chiếc áo, “Người ngươi muốn đông cứng cả rồi, chúng ta nhanh trở về.”

“Ngươi đi gặp bọn họ, kết quả thế nào?” – Thái Minh chạm vào tay Tuyệt Dương còn để trên vai, hướng Tuyệt Dương hỏi.

Tuyệt Dương không trả lời hắn, im lặng đỡ hắn đứng dậy.

“Trả lời ta.” – Thái Minh níu lấy cổ tay Tuyệt Dương, ngẩng đầu hướng hắn tiếp tục hỏi.

Tuyệt Dương lặng thinh một hồi, rồi buông tay, “Bọn chúng đều muốn thoát khỏi đây.”

“Như vậy thì tốt.”

Hai tay đột nhiên siết lại thành nắm, Tuyệt Dương nhìn người đối diện, ánh mắt vừa như căm hờn, vừa như tủi hận vì bị bỏ quên. Hít thở khó nhọc tựa hồ nuốt phải cay đắng, chân bị đóng chặt xuống sàn ngăn hắn tiến sát hơn về phía người kia.

Thái Minh chờ lâu không thấy phản hồi, tay quơ về phía trước, xem xem Tuyệt Dương đã rời đi hay chưa, “Ngươi còn đó không?”

“…”

“Ngươi làm sao a? Có phải đã bị nhiễm ph….” – Thái Minh quơ được tay Tuyệt Dương, thình lình bị hắn một khắc hất trả, cổ tay bị hắn siết chặt ghìm mạnh xuống mộc bàn, ngã về phía sau. Tuyệt Dương hai tay mạnh mẽ ghì lấy, thế nhưng khẽ run như sắp mất hết sức lực, cúi sát người xuống, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Thái Minh – “Ngươi có biết hiện tại, bọn chúng đối với ngươi như thế nào hay không?”

“Ngươi…!” – Bị Tuyệt Dương áp dưới thân, Thái Minh không ngừng cố sức dung tay nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Tuyệt Dương càng dùng lực đè xuống, “Không muốn biết chúng có hận ngươi hay không sao? Ngươi nói thử xem…”

“Chuyện của ta, không cần ngươi quản!”

“Không quản! Như thế nào là không quản! Ngươi bây giờ đã mù, không có ta, liệu ngươi có làm được chuyện gi? Ngay cả rót trà ngươi còn không làm xong! Không có ta, ngươi dù muốn cũng không giúp gì được bọn chúng! Không có ta, ngươi có đi được đến mức này?!”

“Ta… ta…..” – Dù không cam tâm, Thái Minh cũng không thể phủ nhận lời hắn nói. Quả thật ngoài Tuyệt Dương….

“Ngươi lừa dối bọn chúng, ngươi sai người tra tấn bọn chúng, ngươi khiến bọn chúng đau từ thể xác đến trong lòng, ngươi làm bọn chúng tin tưởng ngươi hoàn toàn không đem chúng để vào trong mắt…”

Thái Minh phút chốc thất thần, hai tay buông thõng ngừng giãy giụa.

“Bắt đầu là do ngươi, kết thúc cũng là do ngươi. Nhưng đối với bọn chúng, tưởng chừng chỉ có bắt đầu, tâm bị xé nát đau đớn, vĩnh viễn cũng không kết thúc…”

“Ngừng… ….”

“Ngươi đối tốt với bọn chúng, hoàn toàn là vì chính bản thân ngươi. Ngươi không yêu bọn chúng, lại giả vờ để bọn chúng hiểu lầm. Ngươi đóng kịch giỏi lắm, ngay cả ta cũng bị ngươi gạt!”

“Ngừng… Ngừng lại… Không phải như vậy….”

“Ngươi ích kỷ, ngươi tàn nhẫn, ngươi đem bọn ta ra đùa giỡn. Ngươi tư cách bại hoại!” – Tuyệt Dương giọng lạc đi, nói xong nhìn người trước mặt tái xanh, từ lúc nào đã thoát khỏi tay hắn, thế nhưng nằm run rẩy dưới thân, vì kích động mà nghẹn lại, ngay cả thanh âm cũng bị nuốt vào trong.

Tuyệt Dương nhìn bờ môi tím xanh bị cắn chặt, máu đào chảy xuống từ khóe miệng, chớp mắt đau lòng gấp bội, đôi mày nhíu lại thành đường cong tinh tế. Đôi mắt rõ ràng buồn đến vậy, ý cười lại thoát ra, thanh âm khan khàn nao lòng người, “Ngươi còn nhớ… ngày trước… ngươi đã từng yêu ta… phải vậy không?”

Người dưới thân hắn khẽ lắc đầu.

Hắn khẽ cười, tiếng cười khàn đục mà nhẹ nhàng, “Ha ha… Không yêu ta…”, ngón tay thon dài khều nhẹ gương mặt Thái Minh, “… trong khi ta luôn yêu ngươi…”

Máu có chảy dài còn không thay đổi nổi tâm tình, huống chi chỉ là hai hàng lệ của một người…

“Ngươi không nhất thiết phải khóc, bằng không bọn chúng biết được lại nghĩ ta ức hiếp ngươi…”

.

.

.

Thái Minh, ngươi nhớ kỹ, ta giúp ngươi, bởi vì ta biết ngươi không yêu ta.

Bởi vì ngươi không yêu ta, nên ta không cho phép ngươi được yêu thương bất cứ người nào…

Ngươi muốn chúng giết ngươi, ta giúp chúng vì ngươi chết rồi thì không thể cùng ai. Bọn chúng không làm được, ta giúp ngươi đưa chúng trốn đi, để ngươi mãi mãi cũng không được bọn chúng ôm vào lòng.

Ngươi làm vì ngươi, ta cũng là vì ta mà thôi…

.

.

.

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 51] Vượt ngục

  1. Giờ mới lết vào > >

    *tung bông* chap mới :x hạnh phúc :x yêu au quá :x

    *cắn khăn* đau lòng quá T_T cả về độ dài và nội dung T_T sao lại hành hạ nhau thế chứ T_T

    *ngó nghiêng* ngóng chap mới-ing~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s