[Chương 52] Chia lìa


CHƯƠNG 52 : CHIA LÌA

==========================

Đêm, phía nam Kinh thành, tại nhà ngục, tiếng người kêu la thất thanh giữa đêm khuya, vang lên rõ rệt từng hồi, thanh âm hoảng sợ càng lúc càng rống to.

“Phạm nhân! Phạm nhân trong ngục bỏ trốn rồi!!!”

Lính gác hớt hải chia nhau tìm kiếm, ánh đuốc sáng bừng một góc hoàng thành. Tiếng giày vải giẫm mạnh trên nền đất tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn, giáo mác sáng choang liên tục khua qua khua lại, xộc vào từng bụi cây đống rạ, tìm kiếm phạm nhân vừa mới bỏ trốn.

Mẫu Lan ngồi trong đại sảnh vắng lặng, chưa nghe qua tin tức, hai mắt nhắm lại bình thản, ngồi thiền tĩnh tâm. Đang lúc tu luyện, thình lình thị vệ xông vào, quỳ mọp xuống đất bẩm báo sự tình, “Vương hậu, chuyện lớn! Ba kẻ trọng phạm trong ngục thất… đều cùng lúc trốn mất rồi!”.

“Cái gì?” – Mẫu Lan mở bừng mắt, nhãn thần long lên sòng sọc, nghiến răng tức giận – “Như thế nào có thể trốn được? Đích than ta tự tay viết chú giam cầm bọn chúng, không kẻ nào có khả năng phá giải! Sự tình như thế nào? Nhanh nói!”.

“Bẩm Vương hậu, khi nãy lính canh vẫn gác giữ bình thường, thì Tuyệt Dương công tử xuất hiện, bảo là theo lệnh Vương hậu vào gặp bọn chúng, rồi đợi hoài không thấy trở ra. Đến khi lính gác trở vào thì cả ba người lẫn công tử đều không thấy nữa.”

Mẫu Lan quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi, “Chúng trốn rồi…”, một lát sau tròng mắt phát quang, lóe lên tia nhìn hiểm ác, khóe miệng nhếch lên lộ ra cái răng nanh dài, “Khá khen cho Tuyệt Dương, dám cùng đám vương tử bốn người chơi trò “nội ứng ngoại hợp” với ta.” Nói xong liền ra lệnh, “Quân sĩ tiếp tục tìm kiếm, tìm thấy thì giải về ngục chờ ta xử trí. Nếu chúng kháng cự, chặt tay chặt chân!”, đoạn đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Tên thị vệ vội ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt như rắn rết của Mẫu Lan, vô thức sợ hãi liền cúi xuống, “Vương hậu đi nơi nào, để thần phân phó người….”

Câu chưa kịp dứt, Mẫu Lan đã thoắt cái biến mất, để lại tên thị vệ đông cứng quỳ trên sàn. Bóng người không thấy mà rớt lại một câu, “Đến biệt cung thăm “nhi tử” của ta.”

.

.

.

Thái Minh nằm trên giường, thân thể thả lỏng, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt thanh thản vô cùng, tựa như đã trút được một gánh nặng bao lâu nay…

Gánh nặng được gỡ bỏ, nhưng trong lòng ưu phiền lại càng tăng.

“Cạch” – Cửa gỗ khẽ động, thu hút sự chú ý của hắn.

“Ai đó?”

Bên ngoài không có tiếng đáp trả.

Thái Minh thở dài một hơi, “Nếu là nhân lúc lộn xộn muốn tìm vài thứ đem bán thì cứ tự nhiên đi vào. Ta dù sao cũng đã mù, không thể cản ngươi, cũng không thể bắt ngươi.”

Thanh âm kẽo kẹt lại vang lên, gió lùa vào mang theo mùi thơm nhè nhẹ. Sau đó cửa cũng mau chóng được đóng lại, vậy mà mùi thơm lại càng lúc càng nồng đậm hơn.

Mùi thơm quen thuộc. Hắn từng biết…

“Là ta.” – Người đó từ khi nào đã đến bên giường hắn, mắt hắn đột nhiên có ai đụng chạm, mỗi chỗ đều muốn nóng lên, hốc mắt vì lẽ gì cũng muốn trào ra hạt lệ.

“Ngươi….?” – Thái Minh cả kinh, không ngờ tới chuyện bọn chúng lại dám tìm tới nơi này.

“Chúng ta tới đón ngươi.” – Thừa Phong một tay áp vào mặt Thái Minh, chậm rãi vuốt ve tình nhân, cảm nhận độ ấm, hơi thở ngọt ngào hắn từng nhung nhớ. Trái tim mãnh liệt đập mạnh từng hồi.

Hai tay chống hai bên sườn, Thái Minh từ từ ngồi dậy, thô lỗ hất tay Thừa Phong đang động chạm, cười khẩy một cái, “Đón ta? Không phải tới giết ta sao? Lần trước các ngươi thất bại, nên còn ấm ức, phen này nhân lúc tự do liền tới đây giải quyết dứt điểm, phải không?”

“Là ngươi hiểu lầm.” – Đoạn Ảnh đứng trong tối từ tốn trả lời, kì thật trong lòng đã muốn phát run.

“Hiểu lầm? Nhìn mắt ta đi, bao giờ ta thấy được mặt cái ngươi lúc nói hai chữ “hiểu lầm”, khi đó ta hoàn toàn tin tưởng chỉ là ta hiểu lầm mà thôi!”

Đoạn Ảnh nghe xong không nói thêm lời nào nữa. Còn gì để nói trong khi chính mình còn cảm thấy bản thân thực đáng giận…

Thừa Phong ngồi trân ra đấy, cũng không nói được lời nào. Hiện tại chỉ cảm thấy hốc mắt vi nhiệt, bàn tay bị hất ra đột nhiên đau đến bỏng rát.

“Đi với bọn ta.” – Thế Tuyền từ lúc nào đã tiến sát lại gần, thanh âm không trầm không bổng nhẹ nhàng nói.

“Đi với các ngươi? Ta không muốn đi.” – Thái Minh lập tức cự tuyệt – “Các ngươi bỏ qua cho ta sao? Kẻ đã khiến các ngươi dở sống dở chết…”

“Ngươi bị Mẫu Lan ép bức, là Tuyệt Dương nói cho ta hay. Bỏ trốn cùng bọn ta, không ai ép buộc ngươi phải như vậy tàn nhẫn nữa, ngươi không cần tái lo lắng. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, bọn ta cái gì cũng làm cho ngươi, mọi chuyện bọn ta đều có thể tha thứ.”

Thái Minh sắc mặt không đổi, bộ dáng lạnh nhạt, phun ra từng chữ chế nhạo người khác, “Mọi chuyện đều tha thứ?” – Nói xong ngửa đầu cười đến run vai, hừ lạnh một cái – “Ta không bị ép bức, cũng không lệ thuộc vào ai. Này hoàn toàn là do ta tự nguyện.”

Tiếng cười lanh lảnh mà người nghe sao lại nhói lòng…

Thừa Phong ngồi bên giường bắt lấy tay hắn, “Đừng ngốc, ngươi không tự nguyện…”

“Ta muốn thì ta làm, không cần ngươi phải dạy!” – Thái Minh liền lúc đó vì kích động mà quát lớn, dùng lực cả hai tay đẩy mạnh vai Thừa Phong, khiến Thừa Phong một bước thối lui khỏi hắn.

“Ngươi bình tĩnh…” – Tuyệt Dương giữ lấy hai vai Thái Minh, ghé vào tai thì thầm với hắn – “Không cần phải làm lớn chuyện, là ta nói với bọn chúng…”

Chưa nói dứt, Thái Minh đột ngột quay sang, ghé sát vào người Tuyệt Dương, tay chạm vào mặt hắn nói giọng thân mật, “A~”, Thái Minh vừa nói vừa cười, “Còn không phải là Tuyệt Dương đây sao? Tuyệt Dương a, ngươi bịa chuyện thật giỏi. Thân thiết với ngươi bao lâu nay, ta cũng không biết ngươi có tài kể chuyện như thế, khiến bọn chúng tin sái cổ.”

Ba người còn lại toàn thân nhất tề chấn động.

“Ngươi vì không muốn xa ta, xa tình nhân của ngươi, nên ngươi mới phải bịa ra chuyện ta bị ép buộc, lừa bọn chúng rằng ta thực thiện lương, thực đáng yêu, thực trong sáng, rằng ta đối với bọn chúng tốt vô cùng tốt, để bọn chúng tự mình không ngại nguy hiểm đến đây đưa ta đi cùng, có phải hay không?”

Bất ngờ trước hành động của Thái Minh, Tuyệt Dương mặt mày không khác ba kẻ kia, kinh hoảng lắp bắp, “Không phải… Ta… ta…”

Thái Minh được thế lấn tới, xoay người quàng hai tay lên cổ Tuyệt Dương, điệu cười ngả ngớn mà mê hoặc, “Ngươi không cần phải làm vậy, ngươi đi, ta ở lại, thì vẫn sẽ không quên ngươi, ngày ngày đêm đêm niệm tên ngươi a.”

“Hai ngươi, rốt cuộc là cái gì quan hệ?” – Thừa Phong vẻ mặt tưởng chừng sắp phát hỏa.

“Nhìn còn không thấy sao? Người ta gọi đây là “uyên ương”~.”

“Ngươi!…” – Thừa Phong trong lòng giống như bị cho một kích, nhìn Thái Minh chỉ mặt, nói không được nửa lời, tay muốn giơ lên tát thẳng vào mặt kẻ kia mà lại chẳng đành.

Đoạn Ảnh đứng một bên suy xét, nét mặt bán tín bán nghi, nhưng không tiện nói ra, chỉ đáp, “Không quan trọng.”. Thế Tuyền cùng Đoạn Ảnh trao đổi ánh mắt, hồi lâu sau cùng nhau đồng tình, “Đúng vậy, không quan trọng, ngươi cùng hắn ân ái cũng không sao. Ngươi nếu yêu hắn, thì theo hắn cùng bọn ta rời đi.”

“Ta khuyên các ngươi nên đi sớm, tránh trường hợp Mẫu Lan đột ngột đến đây, lại nghi ngờ ta cùng các ngươi thông đồng với nhau.”

Thế Tuyền đứng chôn chân một chỗ, từ tốn nói, “Bọn ta tới là để đưa ngươi đi.”

Năm lần bảy lượt từ chối bất thành, Thái Minh điên tiết chịu không nổi, nhịn không được đứng bật dậy quát lớn, “Các ngươi muốn đưa ta đi chết chung? Bốn người các ngươi còn đánh không lại một cái móng của Mẫu Lan, vậy lấy cái gì bảo hộ ta? Các ngươi so với Mẫu Lan khí lực còn chưa bằng một góc, may mắn ngày hạ chí đêm nay Mẫu Lan tạm thời mất đi ma lực, nên mới trốn ra được. Bây giờ trốn được rồi, vì cái gì đến làm phiền ta?! Các ngươi mang cái mạng nhỏ của mình mà đi, đừng tơ tưởng ta luyến tiếc gì!. Các ngươi trong lòng ta, thực sự vốn chẳng đáng bao nhiêu phân lượng.”

“Ngươi nói dối.” – Đoạn Ảnh kiên định thẳng nhìn, trong mắt Thái Minh tìm kiếm chân thật, nhưng tâm trí nhất thời bị lời nói vô hình làm cho rối bời, toàn thân cúng đờ tựa như hóa đá.

Thừa Phong đứng hai chân đã muốn trụ không vững, miệng lầm bầm vài chữ, “Ta không tin… ngươi như vậy tuyệt tình…”

“Không tin chứ gì?” – Thái Minh gằn giọng, nhanh tay giơ lên tiểu đao bên hông, ánh đao chớp sáng lên tích tắc, không ngại ngần lạnh lùng cắt lìa đoạn tóc đen dài.

Tay cầm đoạn tóc đã cắt, Thái Minh chìa ra trước mặt, cười mà rằng, “Thái Minh ta từ đây về sau, cùng các ngươi, ân đoạn, nghĩa tuyệt!”

Nói xong, buông tay thả xuống…

.

.

.

“Cộc cộc” – Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Ai?”

“Là mẫu thân của ngươi.” – Mẫu Lan đứng bên ngoài, móng tay nhọn hoắt đưa lên cà vào cửa gỗ, chiếc bóng đen dài đổ trên nền đất, miệng cười giãn rộng đến dọa người.

Thái Minh nhíu mày một chốc, nhẹ giọng nói, “Người cứ vào.”

“Ngươi có biết tin trọng phạm vừa bỏ trốn?” – Mẫu Lan vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay, hai mắt tinh tường quan sát nét mặt Thái Minh.

Thái Minh chỉ cười nhẹ một tiếng, “Đã biết.”

“Tuyệt Dương của ngươi cũng bỏ ngươi đi theo bọn chúng, ngươi biết không?” – Tuy bị mù hai mắt, hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt chiếu ngay trên mặt mình.

“Đương nhiên đã biết.”

“Ân, hảo cho một kẻ mù biết đủ thứ chuyện.”

“Mẫu Lan” – Thái Minh ngồi trên giường, nét mặt như cười mà không cười – “Người tới đây chỉ để nói như vậy thôi sao?”

“A~, chỉ là quá phấn chấn, có điểm khó ngủ, nên muốn tìm ngươi trò chuyện hàn huyên.” – Mẫu Lan tức thì chuyển động đến gần Thái Minh, dùng tay khều nhẹ, nâng cằm hắn lên – “Thế nào? Không lẽ ngươi không muốn tiếp ta?”

Thái Minh đột nhiên trong lòng cảm thấy như bị lửa đốt, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường như không, bên trong thực chất đã thầm kêu to không ổn, “Nào phải! Chỉ sợ Thái Minh ta không biết cách ăn nói, vạn vật hiện tại cũng không nhìn được, làm sao dám loạn miệng cùng người hàn huyên thâu đêm.”

Mẫu Lan nghe xong liền che miệng bật cười, “Không tồi, ta là người tạo ra ngươi, không trù tính được ngươi có thể dùng ngữ khí của thư sinh đối đáp lại ta. Vừa rồi, tin tức nghe xong cũng không chút ngạc nhiên.”

“Ấy là do tin tức lan nhanh nên đã sớm biết, ta kẻ đui mù nào có làm được gì đâu.”

“Thế ngươi muốn biết tin tức ngày mai không?” – Mẫu Lan lại cất tiếng cười hồn hậu, móng vuốt nhuộm đỏ lướt nhẹ trên cổ Thái Minh, đảo qua đảo lại, giống như đang chực cắt phăng đi.

Hàn khí chạy dọc sống lưng, hơi lạnh từ Thanh Yêu kiếm từ lúc nào đã kề ngay trước mặt.

“Chỉ tiếc là mắt ngươi không thấy đường, nên không còn cơ hội nhìn xem sắc xanh của nó đẹp đến chừng nào…” – Cổ tay Mẫu Lan vẽ mũi kiếm một vòng, sau đó đặt lên ngay tim Thái Minh. Thanh kiếm đã lâu không sử dụng, dường như thèm khát máu tươi, ánh chớp cũng quỷ dị hơn, phản chiếu lên vách tường mỗi lúc một rõ – “Có điều cuối muốn nói không?”

“Tất nhiên là có.” – Thái Minh nghiêng đầu cười lạnh – “Nhưng mà ngươi không có khả năng đáp ứng.”

Mẫu Lan cười cười bâng quơ.

“Ngươi không định dùng thanh kiếm này để cứu hắn, phải không? Ngay từ đầu ngươi đã nghĩ, nếu ta xuất hiện, chỉ cần nhanh gọn cho ta một kiếm, hắn dù sao cũng đã là kẻ mù, đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Ngươi vừa giết được ta, vừa gỡ được cái gai, suy nghĩ như vậy khiến ngươi dù có tu luyện ngàn năm cũng chỉ là một con hồ ly không hơn không kém.”

Mẫu Lan không rõ nét mặt ra sao, chỉ im lặng rồi nói một câu – “…. Có trách thì trách ông trời cho ngươi xuất hiện không đúng lúc thôi.” – Nói xong, mũi kiếm liền đâm thẳng vào trong.

Phập __________

.

.

.

 

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 52] Chia lìa

  1. A~ :)
    Rất cám ơn các nàng vẫn theo dõi truyện của ta, thực lòng ta rất cảm kích, cảm kích vô cùng luôn ấy! :D
    Truyện đi được hơn 50 chương là điều tưởng như không tưởng của ta, may nhờ có comment của các nàng a *sụt sùi*
    Sau chương 52 này, hi vọng ta lại có khả năng phát huy “tính hài hước” của ta! :|
    Ngày lành cho tất cả mọi người! :D

  2. Chờ mong chương mới của nàng hàng ngày :x (dù bị bài tập đuổi té khói T_T)

    Mong rằng ngày mai onl sẽ thấy chương 53 :”>

    Yêu nàng :”>

  3. [Tiểu Nhiên]

    Trời ơi, au ác quá, cắt ngay khúc gay cấn a TT^TT
    Thái Minh của ta, oa oa oa, Minh Nhi đáng thương của ta :(
    Mà ta thấy Tuyệt Dương cũng tội lắm a, yêu Minh Nhi đến thế mà *sụt sùi*

  4. A……..chào mỹ nhân còn nhớ ta không dzậy ? (chớp mắt)….(^0^)….
    ta đã thi xong rùi nên đến đây chào nàng…….dạo này chắc nàng vẫn khỏe chứ…..
    rảnh ghé nhà ta chơi nghen……chúc nàng may mắn trong mọi sự…….
    Tiểu Phi Phi chào nàng……
    Tái bút: à ta sẽ luôn ủng hộ truyện của nàng……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s