[Chương 53] Con người mới


CHƯƠNG 53 : CON NGƯỜI MỚI

=============================

Vừa mới mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên trông thấy là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày.

Gian phòng trống, rộng, ít vật dụng. Phía trên có trần nhà đầy mạng nhện, nhìn ngang thân có tấm nệm “thế hệ mới” với vài “lỗ thông khí”, nhìn xuống chút nữa là đồ đạc vứt lung tung chờ dọn dẹp. Thậm chí bên ngoài cũng sinh động chẳng kém, gió nhiều, nắng chói, còn có tiếng hát của lão sư văng vẳng từ xa : “Trời xanh, đất tốt, thiên hạ còn có gì sánh bằng cảnh tiên bồng…”.

Đếm khoảng 3 giây sau tiếng chim hót, “cảnh tiên bồng” trong miệng liền biến thành câu chửi rủa kèm theo tiếng guốc chọi qua, “Mấy con chim chết giẫm, thấy ta hát hay liền hót vào xen ngang, không biết kính trọng người già hử?”

Nếu bỏ qua âm thanh của “vật thể bay không xác định”, cứ xem như là đang tận hưởng một buổi sáng bình yên đi.

Ta nằm bất động, mở mắt thao láo một hồi, đột nhiên có cảm giác đã rất lâu rồi không có trải qua buổi sáng bình thường như vậy.

Nằm lâu cũng không tốt, vẫn là nên ngồi dậy vận động một chút.

Ta định trở mình, nhưng cái vai không hề nhúc nhích.

Ta nhấc chân trái lên, cảm giác như đang nhấc quả tạ ngàn cân. Thực chất cái chân ta vẫn nằm yên một chỗ.

Ta muốn đưa tay xem xét, kết quả đến cái tay cũng liệt tại giường.

Nếu như nói hôm đó trời xanh nắng tốt, không bằng nói mặt ta cũng tái xanh tựa tựa như vậy. Ta trợn mắt, từ cái cổ trở xuống, bại liệt hết rồi!

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ Thiên gia a~~ Lão mẹ a~~~” – Chỉ còn cái miệng là xài được, được dịp sử dụng hết công suất, thất thanh la toáng lên.

Sư phụ ta bên ngoài nghe động, từ bên ngoài đạp cửa cái “rầm” rồi lao thẳng đến giường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, “Đệ tử ngoan, ngươi tỉnh a!”, nói xong cười hề hề, “Sư phụ ở ngay đây không gọi, lại đi gọi thiên gia. Thiên cao lắm có biết không?!”

Nước mắt nước mũi đua nhau chảy như suối, ta nhìn sư phụ nghẹn ngào, “Ô ô ô…Sư phụ, thứ lỗi cho đệ tử, đệ tử trở thành phế nhân, từ nay không thể giặt đồ, rửa bát, thổi cơm, quét sân, rửa chân cho sư phụ báo hiếu…”

“Phế nhân cái đầu ngươi!”, sư phụ nói xong vươn tay bắt mạch, không quên cốc thêm một cái rõ đau điếng, “Ngươi tạm thời bất động đi, vài ngày sau liền có thể chạy nhảy.”

Vậy là không thành phế nhân? Thế ta bị gì?

“Sư phụ, người ta bị gì a?” – Ta ngơ ngác hỏi.

Sư phụ nhìn ta một hồi lâu, không biết là đắn đo suy nghĩ cái gì, rồi nói “Ngươi xuống núi rồi bị nạn, ta đem ngươi trở về đây.”

Núi? Ta rà soát lại trí nhớ, đúng là ta đã theo lệnh sư phụ xuống núi, nhưng giữa đường về thì…

Ta cẩn thận nhìn lại thân mình, ngay đến vết trầy cũng không thấy chứ đừng nói là vết thương.

“Ta nhớ là ta đã tự sát…”

Tự châm cho mình chén trà, sư phụ ngồi gác chân lên ghế, phá hỏng hoàn toàn bộ dáng “tiên cốt”, “Thân thể ngươi không thể phục hồi, nên ta đã hướng Thái Ất Chân nhân, cầu tiên nhân ban cho ngươi cơ thể mới.”, nói xong lại nở nụ cười không đứng đắn, “Thấy thích không?”

“Cơ thể mới? Bằng nhựa a?” – Thiên giới mà cũng hiện đại vậy sao?

“Tất nhiên không phải! Sư phụ sao lại nhẫn tâm thay cơ thể búp bê cho ngươi, sau này làm sao rước con rể về chứ?”, ta vừa định mở miệng hỏi “con rể” nào, sư phụ đã chặn họng nhảy vào, “Này là làm từ củ sen.”

Nếu không phải ta đang nằm trên giường, thì chắc chắn hai chân đã nhũn ra, nằm bẹp dưới đất, “Cái gì? Củ sen???”

“Ừ.”

Đành rằng không theo kịp nhân gian, cũng không thể kiếm được cái gì khác sao? “Ta nhớ là cái này có từ hồi Na Tra!”

“Thì cũng giống nhau thôi. Na Tra hắn có củ sen của hắn, ngươi có củ sen của ngươi. Sau này liệu hồn đáp tạ ta đi!”

Ta nửa muốn khóc nửa muốn cười. Cười là vì may mắn giữ được cái mạng, nhưng lại phải làm người củ sen thế này, thật sự không muốn chút nào.

Thấy sư phụ vẫn ngồi đó cười khà khà, miệng rộng gần tới mang tai, bộ dáng giống như vừa mới tặng đệ tử ngàn lượng vàng ròng. Chỉ là “củ sen” mà cười dữ vậy sao?

“Củ sen có gì hay, sư phụ cứ ngồi cười hoài vậy?”, ta nheo mắt hỏi.

“Vừa đẹp, trơn láng, vừa thơm.”

“Thơm mùi củ sen?”

“Ân.” – Sư phụ gật nhẹ, tiếp tục châm chén trà khác.

“Nếu thân thể từ củ sen, nói vậy mỗi ngày đều sạch sẽ không cần tẩy?”, mắt ta sáng rỡ. Hay nha~

“…”

“Hơn nữa, khi đói còn có thể bẻ ra ăn…”, a, không biết là có vị thịt sống hay vị củ sen nhở?

Sư phụ hốt nhiên nhìn ta chằm chằm, rồi nói một câu khiến ta toát cả mồ hôi, “… Đệ tử, sáng nay ta chưa có gì bỏ bụng…”

“… Ta không nói nữa…”, thử xem ta không tẩy mỗi ngày, sư phụ ăn có ngộ độc không a.

Nhìn ta thêm một chốc nữa, sư phụ không nói không rằng, đặt chén trà xuống rồi im lặng trở ra ngoài. Không hiểu sao ta lại có cảm giác sư phụ giấu ta cái gì đó rất hệ trọng.

Suy nghĩ một hồi, ta hoảng hồn la toáng lên, “Sư phụ! Sư phụ! Người còn chưa đem đồ ăn cho ta nha!!!”

.

.

.

“Gia gia thế nào rồi?” – Thổ Địa cúi đầu chào Bạch lão một cái, rồi hỏi ngay – “Đã đỡ hơn chưa?”

“Nó không sao, hiện tại đã tỉnh, như thế là kì tích rồi. Ta còn lo nó không mở mắt nổi nữa kìa.”

Thổ Địa thở hắt ra một hơi, trút được phiền muộn bấy lâu, “Quá may mắn, nếu đêm đó hai người chúng ta đến trễ một chút thì gia gia…”

“Ân, ta cũng không ngờ… Thái Minh xuyên không lại khổ cực như vậy. Đều là ta ép nó phải đi.” – Bạch lão cũng thở dài một lượt, làm động tác mời ngồi – “Bây giờ cuối cùng cũng yên tâm rồi.”

“Hôm nay lão phu tới đây, chính là có chuyện muốn nhờ.”

“Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu quen biết từ lâu, hà tất khách sáo như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói.”

Thổ Địa rời chỗ ngồi, đến trước mặt chắp hai tay thỉnh cầu, giọng run run, “Thỉnh Bạch lão nhân…”, cơ hồ nói ra cũng khó khăn vô cùng, “… thỉnh người cho gia gia xuyên không lần nữa.”

Bạch lão nghe xong, nhìn Thổ Địa một hồi kinh ngạc, mới nhẹ nhàng hỏi, “Vì sao?”

Lưng còng tựa như cũng run lên, cúi xuống hơn nửa người, “Đây là chuyện hệ trọng của thiên địa, thỉnh Bạch lão thuận ý trời một lần…”, câu chưa nói xong liền bị Bạch lão gạt phắt đi, “Thuận ý trời? Nếu biết trời cao bắt đệ tử ta chịu một nhát kiếm chí hiểm như vậy, ngay từ đầu ta đã không cho nó xuống núi chứ đừng nói là xuyên không!”

“Vì đại cuộc, không thể không đổ máu!”

“Máu của ai ta không cần quan tâm!” – Bạch lão nghiến răng, lườm Thổ Địa một cái – “Thổ Địa còn không thấy nó mới vừa bình phục hay sao?”

“Lão phu biết là làm khó cho người, nhưng gia gia là mạng hỏa trong bốn nguyên tố,thiếu gia gia, thiên thời địa lợi cũng mất cân bằng!”

Bạch lão tức giận rít qua kẽ răng, “Nếu thiên gia đã bắt ép đệ tử ta như vậy, tại sao không đủ sức tự mình thu phục một cái hồ ly nhỏ nhoi?! Bảo thiên gia của ngươi cần mạng hỏa, đi mà tìm kẻ khác!”

Hai chân đang run rẩy đột nhiên đứng thẳng dậy, Thổ Địa nhìn dáng lưng thẳng như mũi giáo của Bạch lão, miệng nói rành rọt từng từ, “Bạch lão, người nghĩ có thể thay gia gia trốn tránh trách nhiệm sao? Gia gia hôm nay mất trí, bát canh Mạnh Bà chỉ công hiệu với người đã chết, chẳng bao lâu gia gia có thể khôi phục thần trí, nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Lúc ấy, người đành để gia gia mỗi ngày đều hối hận, căm giận người hay sao?”

Bạch lão nhân chợt giật mình, một thoáng tư lự hiện lên trên nét mặt. Hàng lông mày trắng rậm cau lại thành một đường dài, cư nhiên không thốt nổi một lời nào.

Thổ Địa nhân cơ hội Bạch lão đang ngần ngừ, liền tiến lên chạm nhẹ vào vai Bạch lão, “Lão phu biết là rất khó cho người, nhưng người không thể bắt gia gia ở đây mãi được. Gia gia là người nắm giữ thiên mệnh, lão phu tin gia gia sẽ không có hề chi.”

“Nó mà nắm giữ thiên mệnh cái gì chứ?” – Bạch lão nhân mơ hồ dịu lại, giọng nói nhỏ nhẹ hơn – “Vừa nãy hắn còn bảo ta rằng nó không cần tắm nữa.”

Hai người lặng thinh một khắc, ngay sau đó đều ngửa đầu bật cười thật vang. Bạch lão cùng Thổ Địa cùng ngồi xuống, ôn lại vài chuyện xưa, sau đó Thổ Địa bái chào rời đi.

“Về chuyện đó, xin người hãy suy xét kĩ càng.” – Thổ Địa trước khi đi còn quay lại nói thêm.

Bạch lão trầm ngâm, xem chừng vẫn chưa suy nghĩ kĩ, liền nói, “… Ta cần thêm thời gian.”

“Được, ngày mai, lão phu lại đến, cùng trò chuyện với người và gia gia.” – Nói xong cúi chào, độn thổ xuống đất.

.

.

.

“Sao rồi, đệ tử ngoan?” , sư phụ đẩy cửa phòng, bưng vào đây một bát canh gà nóng hổi. Tay thì bưng canh, mặt thì cười gian trá, chân lại bước chậm, muốn từ từ thưởng thức màn “nước miếng chảy ròng” trên mặt ta đây mà!

Giờ phút này ta đói muốn chết rồi, không có thời gian mà mở miệng trách cứ nữa. Thân thể không động đậy được, sư phụ kiên nhẫn đút từng muỗng cho ta ăn. Không tồi nha, sư phụ mà không đút tới tấp, ta hẳn đã nói với người, từ nay cứ thường xuyên vào bếp đi, ta có nấu cũng không ngon bằng sư phụ!

Đột nhiên, sư phụ ngưng tay, nhìn đệ tử.

Không biết mặt ta có dính gì không nhỉ?

“Thái Minh à…”, sư phụ rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Ân?”

“Ngươi có đau không?”

“Đau? Lúc nào? Ta hiện tại tốt lắm!” – Ta khó hiểu nhìn sư phụ.

“Lúc ngươi tự sát, có đau không?”

“Không đau, chết tức thì, làm sao mà đau được?”, ta quỷ dị nhìn, sư phụ chắc không định tự sát chứ?

“Chết tức thì đương nhiên không đau… Nhưng chết vì đau thì quả thật rất đau.”

Mi mắt ta giật giật. Đúng là chuyện hiếm thấy, khi không lại nói một câu triết lý đến khó hiểu vậy sao? Hay là định nhân dịp đệ tử không còn chân để chạy, giảng lại mấy bài giảng ta cúp trốn đi chơi a? Ta bị thương nặng mà cũng không tha sao? Tàn nhẫn đến vậy sao?

Suy nghĩ một lát, kết quả cả hai mi mắt đều giật giật.

Sư phụ chú ý thấy, liền nheo mắt hỏi, “Ngươi đang nghĩ cái gì?”

“A… Không… không có gì…”

“Thái Minh, ngươi nói dối dở lắm.”

“…”

“Ta không đút ngươi nữa.”, không đợi ta phản ứng, sư phụ nhanh chóng đứng dậy, bước chân nhanh gấp mười lần lúc bước vào, phi thẳng ra ngoài, để lại ta và chén canh nhìn nhau chứa chan cảm xúc mà không được chạm.

“Sư phụ!!!” – Ta gân cổ lên la hết sức – “Trở lại đi a~! Ta còn chưa có ăn bao nhiêu mà!!!”

.

.

.

Advertisements

7 thoughts on “[Chương 53] Con người mới

  1. [Tiểu Nhiên]

    Á a a, hạnh phúc quá, Minh Nhi iu dấu trở lại rồi *hun au thắm thiết*
    Trở về chỗ đó hem bít chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?
    Thân thể mới bằng củ sen à, lúc H có bị làm sao hem ta *cười tà*

      • a… sao nàng nỡ làm thế với em ý T_T *nhưng vẫn chạy ra xin một miếng :”>*

        Ta nghi ngờ mấy tên kia biết thân thể mới của bé làm bằng củ sen cũng sẽ có ý đồ đen tối lắm :”>

        cắm dù cắm cọc tiếp :”>

  2. “Vừa đẹp, trơn láng, vừa thơm.” =>ý gì đây ta?
    Nhưng mà sư phụ này tốt quá,thương đệ tử,cái mạng nhỏ của bạn Minh là do sư phụ ba lần bốn lượt nhặt về đó nha,phải cẩn thận giữ gìn!
    Ta ngày nào cũng ra vô nha~~nàng mau trở lại nha!yêu nàng :x

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s