[Chương 54] Ta cái gì cũng chưa thấy!


CHƯƠNG 54 : TA CÁI GÌ CŨNG CHƯA THẤY!

==========================

Từ ngày ta được tin mình chính thức nâng cấp thành “người củ sen” đến khi có thể đi đứng vừa tròn một tháng. Từ một tháng ấy, cộng tiếp cho hai tháng nữa, mỗi ngày đều đứng tấn dưới trời mưa nắng. Vì sao? Đương nhiên không phải vì ta vốn tính siêng năng hiếu học. Tay chân tuy hoạt động trở lại bình thường, nhưng pháp lực khổ luyện hơn mười năm ròng rã thình lình không cánh mà bay, xem như công sức từ nhỏ tới lớn bị đem đi đổ bỏ. Học lại tuy có thể nhanh hơn lúc trước một chút, nhưng đem so với công trình mười năm thì chẳng khác nào lấy con kiến đi so với con voi.

Buổi tối, sư phụ còn tự mình nấu cơm, không cho ta tới gần, bảo rằng nếu gặp nóng, củ sen của ta sẽ bị chín nhừ ra. Đúng là vui mừng quá mà, đây chính là công dụng đích thực của củ sen sao?

“Đệ tử, ăn nhiều vào!” – Sư phụ gắp đồ ăn cho ta, miệng nhóp nhép nhai.

Ta tròn mắt nhìn. Bình thường đâu có quan tâm nhiều đến thế, “Sư phụ à, có phải là bị bệnh rồi không?”.

“Bệnh thì không.” – Sư phụ ngước mắt lên nhìn ta, chốc sau lại nói tiếp – “Tối nay ngươi ăn nhiều vào, ngày mai theo ta đến một nơi.”

“Là nơi nào a?”

“Ngươi không cần biết địa điểm, chỉ cần biết chúng ta đi gặp người quen là được rồi.”

“Người quen? Ai nha sư phụ à, ai mà không biết người mắc bệnh tự kỷ lâu năm, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ thấy người có khách… Oái!” – Ta chưa kịp nói xong, sư phụ đã giáng cho một cú “trảo đầu”, đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra.

Sư phụ lườm nguýt ta một cái, lườm xong đột nhiên giãn miệng cười vô lại, “Không cần ngươi đoán già đoán non, lão gia đây nói cho ngươi biết! Ngày mai, chúng ta cùng nhau xuyên không.”

“Xuyên không?” – Ta gãi gãi đầu không hiểu – “Đi máy bay?”

Sư phụ ta tiện tay cốc thêm cái nữa, nghiến răng trả lời, “Là đi ngược thời không!”, sau đó lại lắc đầu thở dài, “Sao ta lại có thứ đệ tử đần độn vậy chứ?”

Lý ra phải hỏi ngược lại, trên đời sao có thứ sư phụ đi phỉ báng đệ tử như vậy chứ? Tự quyết định mọi chuyện, không đợi ta trả lời, quyền lợi bình đẳng công dân ở đâu hử?

Ta chần chừ một lúc, lại hỏi, “Đi bao lâu a?”

Mồm vẫn nhai đều đều, sư phụ không nhìn ta thêm lần nào nữa, “Bao giờ xong việc liền trở về, ngươi ăn xong thì đi ngủ sớm đi.”

.

.

.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“Cái gì thế? Mới sáng sớm đã la hét….”

“Sư phụ!” – Ta thất kinh túm lấy cổ áo lão già tinh quái đang nằm kế bên – “Người nói đi! Chỗ này là chỗ nào? Người đưa ta đến đây bao giờ???”

Sư phụ ta ngược lại thanh thản, bình yên, nhàn nhã, nhẹ nhàng gỡ bỏ tay ta, đứng dậy phủi phủi vài cái rồi ngây thơ trả lời, “Cửu Hoa sơn.”

A ha, kinh ngạc chưa?! Cửu Hoa sơn! Nhà của ta!!!

Ta tức giận quát lớn, “Sư phụ đừng có gạt con nít nha! Cửu Hoa sơn ở đây, còn cái giường của ta ở đâu?! Sao ta lại nằm trên cỏ a?!?”

Một lần nữa, đáp lại ta, sư phụ tiếp tục trưng cái bản mặt vô lại ra cười hề hề, “Phải khen sư phụ ngươi nội lực cao thâm, làm phép xuyên thời không mà ngươi lại ngủ như chết không biết trời đất.”

Nhìn cái bản mặt tự đắc, cái miệng gần móm đến nơi còn thao thao bất tuyệt, sư phụ ngươi thế này, sư phụ ngươi thế kia, đúng là muốn đấm cho một phát. Nhưng mà nhìn lại, tâm trạng lão sư tốt thế, lâu lâu mới xuất hiện, xét cho cùng cũng không nỡ…

Ta và sư phụ đi từ đỉnh núi xuống chân núi, nhìn thấy rất nhiều những loài thực vật mà tương lai không còn thấy nữa. Đi từ sáng sớm đến chiều tối, vui thú thì nhiều, nhưng gặp rắc rối cũng không ít. Đôi hài của ta mới đi có nửa ngày đã muốn rách hết cả, trong khi đó ông già đi cạnh bên cũng không hơn mà cứ cười hề hề. Ta hỏi ngươi, bị lợn lòi dí chạy cho thục mạng thì có gì hay chứ?

Trên đường đi, có rất nhiều chuyện sư phụ ta căn dặn. Sư phụ kể cho ta nghe về tứ thần, về mạng Hỏa của ta, thậm chí còn kể cả chuyện của người khác cho ta nghe.

Đi gần tới chân núi, ta ngước nhìn lên trời, thấy đằng xa có cột khói dày đặc. Sư phụ cũng nhìn theo hướng mắt ta, nhẹ giọng nói, “Tới rồi”.

“Là chỗ đó sao?”

“Ân. Đó là nơi cắm trại của đại quân.”

“Đại quân? Thời này đang có chiến tranh?”

Sư phụ ta không đáp, quay đầu nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt tựa hồ vướng chút bụi trần, u uẩn buồn rầu.

“Thái Minh, từ nay, ta đổi danh tính cho ngươi.”

“Sao???” – Ta nhảy dựng lên phản đối, đến nước này thì thì ta không nhịn người nữa – “Như thế nào nói muốn đổi liền đổi?”

Lão sư giả bộ cái gì cũng không thấy, trầm ngâm một hồi, liền nói, “Từ nay, tên của ngươi là….. Tiểu Y”.

Cái gì??? Có lầm không vậy??? Cái này… chẳng phải là tên thông dụng của con gái a~~~

Rõ ràng là xem ta không ra kí lô nào mà!

Ta tức khí, vừa định mở miệng cãi lại, ngay lập tức bị đập trước một câu, “Cấm cãi!”, nói xong liền bước tiếp xuống núi, không đếm xỉa đến ta. Ta hậm hực đi theo sau, lẩm nhẩm tên mới, vừa nhẩm vừa phát tiết một mình, “Tiểu Y! Tiểu Y! Chết tiệt Tiểu Y!!!”. (Au: há há há, đây chính là tên ta đặt cho ngươi á =]])

Khi trăng đã treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, hai người mới tới được cổng đại doanh. Binh sĩ vừa trông thấy hai người lạ mặt, không nói không rằng ngay lập tức chĩa thẳng giáo mác vào người ta, hại ta một phen sợ muốn bay hồn vía. Sư phụ lấy ra trong tay nải một tấm kim bài chạm khắc tinh xảo, giơ lên trước mặt bọn chúng, thái độ của binh sĩ lập tức xoay nhanh như vòng quay Trái  Đất, không những thu hồi binh khí mà còn cúi người chào cung kính.

Vừa bước vào doanh trại, đã thấy rất nhiều tốp lính chia nhau tuần tra mọi nẻo. Ánh đuốc sáng rực như ban ngày, ta ghé tai sư phụ hỏi nhỏ, “Sư phụ à, bao giờ thì chúng ta đi gặp……”

Không đợi ta hỏi hết câu, sư phụ đã hiểu ý, “Cứ để ngày mai, bây giờ đang có lệnh giới nghiêm, không ai được rời doanh trại. Ngươi trước sau gì cũng gặp….”, nói đến đây đột nhiên im lặng, nhìn ta, sau đó gấp rút giơ tay lên bấm quẻ.

Ta nhìn ngón tay bấm quẻ thoăn thoắt mà không hiểu cái gì xảy ra.

Cuối cùng, ta nóng ruột không chịu nổi, rốt cuộc là cái gì hệ trọng, sư phụ bất ngờ nghiêng mặt nhìn ta, chặc lưỡi, “Tiểu tử à, xem ra….. phải phiền ngươi thôi.”

Ai nha, biết trước là chẳng có chuyện tốt lành gì mà.

Sư phụ tiếp tục cười hề hề, “Phiền ngươi đi vào rừng, tìm nhân sâm về đây.”

Ta hét toáng lên, “Cái gì? Nhân sâm? Không phải mới nãy người nói là đang có lệnh giới nghiêm sao?”

“Ân.” – Lúc này mà còn bình thản được, ta thật là phục sát đất nha– “Đúng là đang có lệnh giới nghiêm, nhưng lệnh giới nghiêm chỉ áp dụng cho binh sĩ, ngươi và ta… à, và bọn họ nữa, đều có thể ra ngoài. Thế nên…” – Sư phụ hướng ta phẩy tay mấy cái, ý bảo “đi nhanh nhanh đi.”.

Thiên gia a! Sao ta lại đi làm đệ tử của con người này chứ?

Cái bộ dáng chào tạm biệt của lão sư, nhìn khoái trá đến mức làm ta muốn thổ huyết! Cái gì mà “đệ tử a~ mau về nga~~~”, rồi lại còn “đừng bỏ quên sư phụ ở đây a~”, thậm chí còn lấy khăn tay làm đạo cụ, vẫy vẫy từ biệt. Hảo! Ta đi tìm nhân sâm, ngốn cho ngươi ăn, ăn cho phát phì ra, ăn đến khi nào biến thành củ nhân sâm thì thôi, xem xem còn ai coi trọng “tiên gia nhân sâm”!!!

Ta nhặt bừa một cành cây khô, đi trong rừng quất qua quất lại, tự hình dung trong đầu ta đang quất sư phụ tới tấp. Cả thiên hạ không ai tài giỏi bằng ta! Nhìn ta xem, cả ngày chưa tắm, trời thì tối mà không cầm theo đèn đuốc, đi đào nhân sâm mà đi tay không, chung quy đều tại lão sư nổi hứng bấm quẻ xem nửa đêm đào nhân sâm thì được mấy củ!

Bực bội một hồi, khi để ý lại thì chính mình không biết đã đi tới đâu rồi. Xung quanh chỉ toàn một màu đen…

Ngồi nghỉ dưới gốc cây rồi nhìn lên trời sao, quả thực đi cả ngày khiến ta mệt mỏi, làm ta chỉ muốn ngủ thôi. Hay là cứ nằm như thế này, đợi đến sáng đi tìm cũng được….

Không được rồi, phải đi tìm bây giờ, để còn về kịp, sáng mai phải đi gặp……

“A…”

Ta giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng gì đấy???

“…A..a…” – Âm thanh càng lúc càng rõ…

Lợn lòi sẽ không kêu  “a a” như thế, chim rừng bất quá cũng chỉ kêu “chíp chíp” là cùng, còn cái loại âm thanh này… nghe sao mà….

Ta căng mắt ra nhìn lại lần nữa, không có chút ánh sáng nào hắt lại, chỉ toàn lá cây với lá cây.

“A!” – Thanh âm the thé lại vang lên, ta chột dạ bước theo.

Ta tiến đến gần nơi phát ra âm thanh ấy. Đôi mắt chưa quen với bóng tối của ta không nhìn được cái gì rõ nét. Ta đứng trong bụi cây rậm rạp, nhìn ra ngoài, mắt chộp được thân ảnh của người nào đó đang ngồi trên phiến đá, thoắt ẩn, thoắt hiện.

Là tình nhân tâm tình nửa đêm à?

Ta nhìn chăm chăm vào bọn họ, tuy nhiên dù cố thế nào cũng không nhìn rõ được khuôn mặt ra sao, trong khi đó thì hình ảnh cứ mờ rồi rõ, ánh trăng bị mây che khuất, kết quả sau đó cũng không biết họn họ đang làm gì.

Có giọng nam nhân nhỏ nhẹ vang lên, “Thế Tuyền… ta đau……”

“Ráng chịu đựng một chút, đừng kêu la ầm ĩ, bộ dáng của ngươi thế này, bị người ngoài trông thấy sẽ không hay đâu.”

Ta thầm thắc mắc, bộ dáng không hay à? Là bộ dáng gì a?

“Chỉ tại ngươi cứ nằng nặc đòi cởi ra…..”

Cởi?! Cởi cái gì cơ??? Trên người chỉ có áo với quần là có thể “cởi”….

“… Nhẹ… nhẹ một chút…..” – Giọng nam lại tiếp tục rên rỉ.

Ta thở dài một hơi. Ai~ Đúng là âm thanh ngọt ngào mà… Ta như thế nào lại ngốc đến nỗi không nhận ra người ta đang làm cái gì.

“Đừng vào sâu hơn nữa… A….. Ta không chịu nổi…….”

Giọng nam còn lại cũng sắp không giữ được bình tĩnh – “Thừa Phong, yên lặng đi.”

Ta vuốt cằm suy ngẫm. Chà, thì ra hai nam nhân cũng có thể làm chuyện đó sao?! Quả nhiên là “học hải vô nhai” a~

“A!” – Tiếng rên càng lúc càng dồn dập hơn.

Ta ngồi thừ người một hồi. Ta có nên tiếp tục ngồi đây không nhỉ? Người ta đang cần riêng tư mà ta ở đây nghe lén sao?

Đưa tay lên sờ mũi, may quá a, chưa có chảy máu….

“Lấy ra đi! Ta không cần…. Ta không cần nữa!!!”

“Hiện tại ngươi đau, lát nữa sẽ thoải mái ngay a…” – Nghe giọng điệu, phỏng chừng “người ở trên” cũng thở gấp rồi nha.

Máu mũi tuy rằng chưa có chảy, nhưng mồ hôi ta đã chảy đầm đìa.

……Tốt hơn hết là nên đi thôi……

Ta vừa định cho đôi trẻ có khoảng không riêng tư, đứng dậy bỏ đi nhưng lại sơ ý để rơi mảnh ngọc bội giắt trên lưng. Mảnh ngọc rơi như thế nào không rơi, lại lăn long lóc ra ngoài bụi cây ta đang nấp. Ta hoảng hồn nhìn lại, thấy bọn họ chưa có phát hiện ra động tĩnh, liền thò một tay ra ngoài bụi cây…

“Ai?” – Bất ngờ, từ đằng xa, một người khác đang nhìn chằm chằm ta, giọng nam trầm thấp của người thứ tư vang lên phá hỏng hết tình thú.

Hoàn cảnh lúc đó của ta có thể giải thích như thế này…

Ví hai người đang ở ngoài lùm cây là A, ta là B, người thứ tư là C. Đầu tiên, B tiến tới gần A, C thì không biết từ lúc nào đã đứng ở gần đó, tạo thành hình tam giác cân với hai cạnh bằng nhau. Sau đó, do B đánh rơi mảnh ngọc bội chết giẫm, nên bất đắc dĩ phải tiến tới gần A. C đứng ở ngoài, trông thấy B đang tiến gần, lập tức lên tiếng cảnh báo A, đồng thời cũng nhích lại một bước, khiến tam giác ABC trở lại là tam giác cân.

Tuy nhiên, ngay sau đó, A và C đều có xu hướng tiến lại gần B.

B, chính là ta, nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn từ ánh mắt sáng như đèn pha của C và A, không biết làm gì hơn là co giò bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kết quả cuối cùng, ta lết được tấm thân tàn về doanh trại, trong tay không có nhân sâm, lại còn bắt gặp đôi mắt sáng quắc một cách kì lạ đến rợn người của sư phụ.

“Thế nào?” – Sư phụ ngồi bắt chéo chân, thưởng thức sắt mặt tái xanh của ta, cười tủm tỉm hỏi.

Ta vì chuyện ban nãy mà con kinh hồn táng đản, chui tọt vào nệm, quay lưng về phía sư phụ thở hổn hển.

Đáng sợ …

Đáng sợ thật…

Cổ đại đáng sợ quá a~~~

.

.

.

“Vừa rồi là ai ở đó vậy?” – Thế Tuyền nhìn Thừa Phong, hỏi.

“Đêm tối quá, chưa có kịp nhìn.” – Thừa Phong trả lời hờ hững– “Ngươi tiếp tục đi.”

Thế Tuyền lại tiếp tục thao tác ban nãy, nhưng tâm tưởng vẫn còn nhiều thắc mắc, liền hỏi người còn lại.

“Đoạn Ảnh, khi nãy ngươi cũng không nhìn được sao ?”

Đoạn Ảnh một lần nữa nhìn về hướng kẻ kia rời đi , sau đó chỉ ậm ừ một tiếng, “Ân.”.

Thừa Phong nóng ruột càu nhàu, “Ngươi làm nhanh lên a~ Ta đau muốn chết!”

“Đều là tại ngươi! Muốn luyện kiếm cũng phải đem theo đuốc lửa chứ? Luyện kiếm như thế nào lại bị thương sâu như thế, phải khâu lại mấy mũi!”

“Thế Tuyền….” – Đoạn Ảnh cúi xuống, xem xét cái tay bị thương của Thừa Phong, rồi cũng nhìn Thế Tuyền, nhẹ giọng nói – “Ngươi đâm kim sâu quá mức cần thiết rồi…”

.

.

.

Au *cười man rợ* : Thấy bản lĩnh của Au chưa?! =]]

Advertisements

14 thoughts on “[Chương 54] Ta cái gì cũng chưa thấy!

  1. [Tiểu Nhiên]

    Quá tuyệt vời. Tớ cứ đoán già đoán non mãi mà hem bít 2 ảnh đang làm gì, vì bít chắc là sẽ hem có làm ấy ấy rồi. Lúc đọc xuống cuối thì XD XD XD Au thật là thiên tài nha!!!

    • Quá khen quá khen!!! *cười hớn hở*
      Xem ra càng lúc Au càng “mặt dày” rồi… Ai nha~ Ngại quá đi… :”>
      Tuần này Au đang cố gắng tăng tốc, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé! :D

  2. Thật là hồi hộp mà (ăn dưa bở :”>)

    Chờ chap tiếp theo :x Cơ mà củ sen gần lửa là bị nấu chín nhừ à? Không cần có nước luộc? Ta nghĩ nó bị nướng chín mới đúng chứ :x Dù sao thì cái nào cũng ngon :x

    Yêu au quá cơ >.<

  3. 2 anh ấy làm ta rất tò mò, ko bik đag làm gì. lúc đầu còn tưởng Tuyền làm chuyện ấy, nhưng khi nghe thấy Phong là nghĩ chắc ko fải ==!!
    khâu vết thương ở 1 nơi vắng vẻ, trong rừng, rên kiểu ấy dễ bị hiểu lầm lắm à.

  4. Vào đọc lại chương này. đang đói bụng mà toàn nhắc cái từ ” củ sen ” làm thèm quá, chưa ăn bao h à.
    mún cho 4 người gặp nhau. 3 người kia còn nhớ Thái Minh ko, hay là wên. mà Thái Minh ko nhớ chuyện lúc kia sao.

  5. Au comeback hoành tráng quá nha!
    Ta tò mò 2 bạn công mần gì muốn chết.biết là 2 bạn ấy hok có ấy ấy nhưng vẫn muốn biết làm gì mà la làng dữ.hohoho

  6. Au ghê thiệt! ta đọc mà cứ muốn chảy máu cam! bái phục bái phục! :)
    Câu văn miêu tả thiệt là……….. giàu hình tượng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s