[Chương 55] Ta là Tiểu Y!


CHƯƠNG 55 : TA LÀ TIỂU Y!

============================

Sáng sớm hôm sau, khi ta còn đang mơ màng ngủ, sư phụ không nói không rằng ngang nhiên phi một cước vào đầu ta, bắt ta phải cùng đi “tản bộ”, ta hỏi có phải là chuẩn bị đi gặp tam thần còn lại hay không, sư phụ chỉ đơn giản trả lời “chưa đến lúc”.

Ta cứ tưởng sáng tinh mơ, trời rất rét, nhưng thực chất khí hậu lại ấm áp đến mức không ngờ. Cây cỏ không cần chờ nắng lên cũng xanh mơn mởn như đầu xuân, chim chóc thì … hót từ đêm qua đến sáng nay vẫn chưa dứt. Trong thời loạn mà khung cảnh hữu tình, là do thiên thời hay vì lòng người vốn đã vui tươi?

Mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ta suýt chút nữa đã có một màn biểu diễn chụp ếch ngoạn mục. Sư phụ như cũ hiền hòa, nhắc nhở ta cẩn thận vài câu, rồi lại dẫn ta đi sâu hơn vào rừng. Đến khi mặt trời bắt đầu lo ló từ xa, sư phụ mới dừng chân bên một con suối nhỏ.

“Tiểu Y à…” – Sư phụ mở lời, mắt nhìn xuống con suối trong vắt, rồi lại nhìn ta – “Ngươi có biết tam thần còn lại, là người như thế nào không?”

Ta cười cười, “Hắc hắc, chắc là cũng có vài phần giống ta.”.

Miệng bật ra tiếng cười hồn hậu, sư phụ ta lúc này mới thật giống một tiên nhân đắc đạo, người cười ta, nhưng lại giống như đang đùa với hài tử, “Ngươi thật là…! Không cần để ý tới ngươi, ngươi chỉ cần giáp mặt bọn họ, liền có thể biết được thân phận thật sự. Nghe đồn bọn họ đều là mĩ nam tử…”

“Ai~, mĩ nam tử thì không phải là chưa từng gặp qua, có cần nói quá thế không?” – Ta ngả người dựa vào phiến đá, bản thân ta cũng là một mĩ nam tử chứ bộ!

“Tiểu tử, ta e là khi ngươi đã gặp rồi, thì khó lòng mà dời mắt khỏi bọn họ được.”

Ta bắt chước theo, nở nụ cười không đứng đắn, nói đùa một câu, “Nếu như ta tự nhận thức được bản thân không thể dời mắt khỏi bọn họ, thì ta sẽ làm cho bọn chúng cũng không cách nào rời mắt khỏi ta. Làm như vậy, khi ta rời đi, ta sẽ không trở thành người duy nhất vì chia ly mà đau buồn.”

Sư phụ nhìn ta sửng sốt một phen, sau đó nhận ra trò đùa của ta, lại bật cười một tràng dài rồi tiếp lời, “Hảo! Xem như ngươi nói giỏi. Tuy nhiên…… sư phụ phải nói trước, ngươi ngàn vạn lần đừng có yêu bất kì ai trong số họ.”

“Vì sao a?”

“Bởi vì……” – Sư phụ nhìn ta thăm dò bằng ánh mắt đượm buồn, rồi nhặt một hòn đá nhỏ ném vào giữa suối trong – “… người bọn chúng yêu thương đã lỡ rơi vào ma đạo.”

Ta ngẩn người mất một lúc lâu. Bộ dáng cùng biểu tình của sư phụ, dường như làm ta thấy đau ở vài chỗ. Ta đưa tay lên chạm vào ngực trái, là chỗ này sao?

“Thế nào?” – Sư phụ đột nhiên quay ngoắt lại, nhìn ta cười đơn giản – “Ly kỳ quá hả?”

“Đúng là ly kỳ thật…” – Ta giả vẻ ngạc nhiên, méo miệng cười đáp lại. Chỗ bị đau vẫn còn âm ỉ, nhưng đã bị ta một mực nén xuống, nhưng xem ra khó lòng qua được ánh mắt tinh tường của sư phụ.

Sư phụ đứng lên trở về doanh trại, đi được vài bước thì sực nhớ ra chuyện gì đấy, đứng quay lưng lại nói tới ta, “Ai nha, ta còn chưa nói cho ngươi biết tên của bọn họ.”

“Ân?”

“Người đầu tiên, Bạch Hổ, chính danh Thừa Phong.”

“… Th…Th..Th… Thừa Phong…?” – Ta cả kinh lắp bắp. Hơ hơ… không phải là cái tên đêm qua… ở dưới………?

“Người thứ hai, Huyền Vũ, gọi là Thế Tuyền.”

“Th..Th..Thế Tuyền….?” – Mồ hôi ta vã ra như kẻ mới tắm suối bước lên. Thế Tuyền…Là cái người…ở trên…

Sư phụ nghe giọng lạ, quả nhiên quay lại hỏi ngay trọng tâm.

“Ngươi làm sao vậy?” – Sư phụ nhìn ta ánh mắt khó hiểu, trong khi mắt ta đảo qua đảo lại không tìm được chỗ đậu – “Không sao cả, người nói tiếp đi.”

“Người thứ ba Thanh Long, tự là…. Đoạn Ảnh…”

Ta thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cũng có một người không có vấn đề. Hai người kia… chắc là yêu quá hóa điên cho nên mới cùng nhau……

Ta cùng sư phụ trở về, vừa đi vừa cười một mình. Sư phụ thấy ta quái gở nhưng không hỏi gì thêm. Xin lỗi nha, sư phụ, người vừa rồi nói bọn chúng đều đã có người trong lòng, nhưng mà đem đi đối chiếu với “màn xuân cung” đêm qua của ta thì lập luận ấy sai be bét rồi! Có quỷ mới tin!

Sư phụ vừa trở về, liền giục ta thay quần áo, thay xong lại đội thêm cho ta cái mũ rơm rộng vành có mành đen, đội lên che hết mĩ mạo của ta. Ta nhất quyết không đội, sư phụ lại mở miệng cười ôn hòa, bảo ta không đội cũng được, nhưng buổi tối chịu khó tiếp tục đào nhân sâm.

Ngàn vạn lần đừng bắt ta chứng kiến lại cái cảnh ấy a~

Sư phụ đội một cái nón giống hệt ta, rồi cùng theo tốp vệ binh mà đi đến một lều trại. Nhìn bên ngoài, lều trại đơn giản, sạch sẽ, nhưng thật sự rất rộng. Tuy là lều trại dã chiến, nhưng nhìn một cái biết ngay đâu là lều của “dân thường”, đâu là lều cùa “đại nhân vật”, biết làm sao được, bên ngoài lính canh xếp hàng dài cả thước thế mà!?!

Sư phụ trước khi vào trong còn không quên nhắc nhở ta, “Ngươi đứng ở đây, đừng chạy lung tung. Còn nữa, ta nói cái gì, ngươi cũng chỉ gật đầu là được, Đến khi nào cần nói, ngươi mới được mở miệng.”

Được được, cái gì ta cũng chiều ý người. Ta chỉ mong bọn chúng không nhìn ra chân tướng của ta đêm qua là đã quá tốt rồi. Nhìn tay chân ta xem, chưa vào đến nơi mà đã run đến nỗi muốn loãng xương.

Khi bóng sư phụ khuất sau lều trướng, ta thở dài một hơi, nối gót theo sau.

Hình ảnh đầu tiên ta thu được vào mắt, chính là ba dáng người đang duy trì tư thế lưng thẳng tắp ngồi bên trong mành che, mờ mờ ảo ảo. Lúc đó, cơ thể ta bỗng nhiên giật mạnh một cái, giống như có dòng điện truyền từ đại não xuống tứ chi trăm hài, mạnh mẽ đến nỗi, ta vô pháp ngăn ham muốn chính mình được tiến lại gần hơn.

Trong khi ta còn đang thất thần trong một núi suy nghĩ hỗn tạp, chân ta tự giác đi đến chỗ bọn họ. Ta chưa kịp nhận thức được chuyện gì, một bàn tay từ phía sau ấn mạnh đầu ta xuống đất, “Tiểu Y, đừng vội.”

Không chờ ta đáp lại câu nào, sư phụ đã ngẩng lên, miệng cười tươi như hoa, bộ dáng quả thực rất rất rất là “tiên phong đạo cốt”, hai tay chắp lại vái một lạy, “Bần tăng cúi chào thí chủ.”

Lần này đến phiên người làm ta ngạc nhiên đó sư phụ!

Trong mành truyền ra tiếng nói, không biết là của người nào, “Miễn lễ. Trưởng lão đến đây, không rõ là có mục đích gì?”

“A di đà phật…” – Ta lúc này mắt gần như quên cả chớp, há mồm nhìn “trưởng lão” đang ung dung thư thái giả ra cái bộ dáng “Đường Tăng thỉnh kinh” trong Tây Du Ký – “Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, nguyện đi Tây Thiên thỉnh kinh, giữa đường vô tình biết được thí chủ đây đang cần người tài tương trợ, nên bần tăng muốn cùng thí chủ bỏ chút thành ý mà cùng tạo phước cho dân chúng.”

Sặc! Ta thật sự rất muốn la to lên “lừa đảo! Hắn lừa đảo a~!”, nhưng mà nghĩ lại, sư phụ có dặn lúc cần nói thì hãy nói, thôi thì xem như Cửu Hoa sơn chính là “Đông Thổ Đại Đường” vậy, dù sao ta cũng không biết “Đông Thổ Đại Đường” là cái chỗ quái nào.

Nghĩ thế, ta cũng không nhịn được cười. Tiếng cười khùng khục trong họng nhanh chóng bị ta chuyển thành tiếng ho khan, nhưng xem ra không có ai ở đây ngốc cả.

Bên trong mành lại truyền ra thanh âm của một nam nhân khác, nghe có vẻ nhu thuận hơn, “Chẳng hay, xin hỏi cao danh quý tánh của trưởng lão là chi?”

“Bần tăng pháp danh Bạch Tước, còn đây là đệ tử Tiểu Y.” – Sư phụ chậm rãi đưa tay về phía ta, sáu con mắt bên trong mành che dường như lập tức nhìn theo, rồi đậu luôn ở đấy không chuyển hướng nữa.

Ta toàn thân toát hết mồ hôi lạnh, tay chân đột nhiên run rẩy, tim đập nhanh như ngựa chạy, cúi đầu sát đất sợ nhìn thấy bọn họ, trong lòng thầm nguyền rủa. Còn định nhìn ta bao lâu, sao không nhìn cái tay của sư phụ ta đi???

Mất một lúc lâu, nam nhân thứ ba mới lên tiếng, “Không có gì chứng minh thân phận của hai người, e rằng lưu lại là quá mạo hiểm.” – Nhìn người ta lâu như vậy mà chỉ rút ra được chừng ấy kết luận thôi sao? Đa nghi cũng vừa vừa thôi chứ?!

“Bần tăng là có ý tốt. Nghe nói mệnh Hỏa trong tứ thần vừa mất đi…”

“Im miệng!” – Sư phụ ta chưa kịp nói xong đã bị người bên trong thô lỗ cắt lời. Da đầu ta run lên. Thật đáng giận, người ta là có ý tốt! Ngay cả ta còn chưa dám đối với sư phụ vô lễ như thế!

“Sự thật rành rành, thí chủ hà tất phải che giấu…” – Vẫn giữ thái độ điềm đạm, sư phụ làm ta có cảm giác người đã biết bọn họ sẽ có phản ứng này.

“Chúng ta không cần đến mạng Hỏa.” – Một giọng nói khác trả lời, thanh âm nghe như cũng có chút kích động.

Bản thân ta hốt nhiên gặp lại tình trạng khi nãy. Chỗ đau bên ngực trái, không hiểu sao… đang nhói từng hồi. “Không cần” ta ư?

Không phải là vì bạo bệnh, cũng không phải là do kích động, mà cảm xúc này tựa như ta đang thất vọng vô cùng. Hơi thở của ta bắt đầu gấp gáp, tim trong ngực đập liên hồi, ta còn chưa biết được bản thân đang muốn cái gì, đột nhiên chính mình ngừng nghĩ ngợi, ngẩng mặt nhìn bọn họ, liền nhận ra.

Ta vì cái gì lại nghĩ, một khi bọn họ nhìn thấy ta, sẽ không đắn đo suy ngẫm mà lập tức cho phép ta được lưu lại nơi này…?

Chính là như vậy, chắc hẳn ta đã nghĩ như vậy. Thật sự rất là ngu ngốc.

Sư phụ đứng một bên trông thấy nét mặt căng thẳng của ta, trên môi dật ra một ý cười khó hiểu, “Thí chủ nói “Không cần”?”

Tựa hồ ba kẻ kia cũng không khác gì ta, “không cần” hai chữ lần thứ hai đều không dám nói, vỏn vẹn thêm một câu, “Chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối.”

“Vẫn là không cần sao?” – Sư phụ ta xùy cười, bồi thêm một câu nữa.
Ba người bên trong đắn đo thêm chốc lát, rồi cùng nhỏ giọng đồng thanh, “……………Cần.”

“Nói vậy, thí chủ thu nạp đồ đệ của bần tăng là được rồi.”

“Sẽ không.”

“A, vì cớ sự gì?”

“Chúng ta không muốn.”

Hơ hơ, đơn giản thật, lần này là “không muốn”. Không cần ta, cũng không muốn ta…

Ta tối sầm mặt, lửa giận thiêu đốt tay chân, trên đầu một tầng khói lửa, tay hất tung cái nón trên đầu, chân lao tới trước, nắm lấy cái mành mỏng manh vạch ra xem mặt ba tên hôn quân ngồi ở trong.

Giây phút ta nhìn thấy mặt bọn chúng, tưởng như trong đầu vang lên một tiếng thét chói tai. Nếu là bình thường, ta còn để tâm suy nghĩ xem vì sao lại như thế, nhưng lúc này, khi mà lửa giận bốc cao hơn ngọn Thái Sơn, ta thậm chí còn không quan tâm xem kết cuộc sống chết ra sao, ta liều mạng túm áo kẻ gần nhất, không cần biết là ai, ta chửi xối xả vào mặt hắn!

“Các ngươi là cái thứ bại hoại! Hỗn đản! Súc sinh! Thú vật! Không đúng, ta phải nói là các ngươi không bằng cả thú vật, thú vật còn không có dây dưa như các ngươi! Lão mẹ các ngươi không dạy các ngươi nhân học tri lý à? Các ngươi ỷ mình quyền thế nên xem thường người khác chứ gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đối xử với người ta như vậy, bản thân cũng đừng có mong ai coi trọng các ngươi!”

“Lão tử ngàn dặm xa xôi bị ép đến đây giúp các ngươi làm cái gì “đại sự”, các người không lấy làm vinh hạnh, còn giở chứng bảo không cần ta! Phi! Lão tử đây cũng không có cần các ngươi đâu nha! Không lưu ta lại xem như là các ngươi tự bỏ lỡ vận tốt của mình! Để lão tử xem các ngươi không có lão tử thì làm được cái gì!”

“Còn nữa! Các ngươi có biết ta tốn bao nhiêu chất xám, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu can đảm mới có khả năng vác cái mặt đến đây gặp các ngươi không hử?! Trong khi các ngươi ở đây tán chuyện, ngồi nệm êm, cái gì cũng chưa có quyết định, ta đã phải quỳ chết dí ở ngoài kia, người vã hết mồ hôi, tim nhảy lúc nhanh lúc chậm, run rẩy như cầy sấy khô! Lúc thì nói không cần. lúc thì nói cần, có biết ta vì các ngươi mà thành ra cái thứ gì không hử?! Biết lời các ngươi nói đối với ta quan trọng thế nào không, hử hử, HỬ?!?!”

Ba cái tên hỗn đản ngồi ngẩn người ra đấy, từ lúc ta bước vào đã không có phản ứng gì ngoài việc mở căng mắt ra nhìn kèm theo triệu chứng tay chân run nhẹ, làm ta có cảm tưởng ta đang nói chuyện một mình! Dám không xem đại tiên ta ra cái giống gì sao???

“Các ngươi bị điếc sao? Có nghe ta nói gì không hả?” – Ta tức giận quát lớn, tay siết lại định cho tên đối diện một quả đấm thôi sơn.

Ta vừa chuẩn bị giáng cho tên kia một đòn, một kẻ khác đã nhanh chóng bắt lấy tay ta, ta quay phắt sang định trừng hắn, hắn lại làm như cái gì cũng không thấy, bàn tay bị hắn nắm chặt, môi hắn áp xuống, những nụ hôn nhỏ nhẹ rơi trên đầu ngón tay ta, “Thái…… Thái Minh!…”

Ta nhất thời không dám cử động. Nga? Hắn gọi cái gì a? Hắn sao lại biết tên ta?

“Ngươi… ngươi……” – Một người lắp bắp, tay giơ lên chạm nhẹ vào ta, vừa động đến liền siết mạnh khiến tay ta tê rần.

Người còn lại cũng đứng dậy, lảo đảo bước tới, ánh mắt tựa hồ thương yêu vô vàn, “Tiểu Minh, là ngươi… là ngươi sao….?”

A~ Tên ta không phải Tiểu Minh, là Tiểu Y mà?!

“Minh nhi…… ngươi trở về… Ngươi trở về…” – Người khi nãy siết tay ta, hốt nhiên đưa tay còn lại chạm vào mặt ta, nhẹ nhàng cọ xát lên tóc mai, ôn nhu như đang trân trọng một cái gì đó dễ vỡ…

Bọn chúng… đột nhiên làm ta cảm giác được chính mình từng đánh mất một thứ quan trọng vô cùng. Bọn chúng làm ta cảm thấy tưởng nhớ……

Bàn tay đang dao động nhẹ nhàng trên mặt ta thình lình thay đổi.

Cả không gian vang lên thanh âm như xé gió, hắn tát ta một cái “chát” đau điếng người. Ta bị hắn tát một cái vào mặt, thân thể chấn động muốn té ngã liền được hai người kia đỡ lại. Quên tiệt cái cảm giác “tưởng nhớ” gì gì đó đi, bản tiên muốn nhịn ngươi cũng không thèm nhịn nữa!

Ta đứng trụ lại hét lớn, “Thối tha!!! Ngươi dám đánh đại tiên ta!?!”, ngươi tưởng ta là con mèo của ngươi sao? Quả nhiên hổ không ra uy thì như mèo bệnh!

Hắn ngược lại không chút bình tĩnh, kích động còn hơn cả ta, nắm lấy hai vai ta lắc mạnh liên hồi, nghiến răng nghiến lợi rít lên, “Ngươi vì cái gì trở về?! Vì sao còn trở về?!?! Vì sao? Vì sao ???”

Bị hắn chế trụ hai vai, ta kinh hãi nhìn hắn nổi điên, cái miệng im bặt nửa chữ cũng không dám trả lời.

.

.
.

Advertisements

15 thoughts on “[Chương 55] Ta là Tiểu Y!

  1. Đang khúc gây cấn, ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn à
    cái chương này ko còn gì để nói, lại tưởng 2 tên kia yêu nhau =)) hơi sức đâu mà chửi nhiều ghê ta, dạy muội vài câu đi
    này mấy anh, thằng bé có nhớ gì nữa đâu mà la nó, hỏi đàng quàng chớ.
    Thái Minh à, đập mỗi tên máy phát coi ( ta ko đập đc nên nhờ vả ý mà ^^)

    • Sư phụ ý à, để em nó bị đánh vài cái, xem như mấy anh thay ổng trút giận bao nhiêu năm nay :D
      Nghe em nó chửi cho một tràng, các anh không động tay động chân thì còn gì là công bằng a? :D
      Thôi thì lâu ngày gặp lại, để em nó chửi vài câu, mấy anh đánh vài cái, xem chừng cũng là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” í mà :D
      *tung hoa* đánh đi đánh đi
      Hoan nghênh nàng giựt tem a~ :)

  2. Hố hố, em nó chửi còn nhẹ đấy, mấy anh lấy đông hiếp yếu à :D 3 chọi 1 là ko công bằng, nó bị thương nhiều rồi, bị đánh thấy mà tội thay. Coi chừng có ngày nó trả thù đấy.
    ( Tối thức khuya, sáng dậy sớm mệt quá )

  3. Em Minh…côn đồ a~ =)) lúc đầu còn chưa biết 3 ảnh là ai mà nỡ lên tiếng tát nước vô mặt người ta như vầy =))

  4. ôi sao nàng dừng ngay đoạn gay cấn thế =]~~. Em Minh bị đánh , Em minh bị đánh. K hiểu về sau với tư tưởng mới của em ý là có 2 anh làm chuyện mờ ám thì sống thế nào đây =]~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s