[Chương 56] An nhàn?


CHƯƠNG 56 : AN NHÀN?

===================================

Ta ôm một bên mặt in đủ năm ngón tay của hắn, chỗ bị hắn đánh trúng đau rát vô cùng, đau đến nỗi ngay cả cơ mặt của ta cũng vì đau nhức mà không co giãn nổi, chỉ còn cái miệng há rộng ra nhìn hắn, bị khí thế của hắn áp đảo, ta giật mình thối lui vài bước.

Hai người đứng cạnh ta cũng bất ngờ không kém, bọn chúng lập tức phản xạ lại, biểu tình vừa đau xót vừa giận dữ đứng chắn trước mặt ta, hướng người kia trợn mắt gằn giọng, “Thế Tuyền! Ai cho ngươi đánh hắn??!?”

Kẻ mới đánh ta định tiến lại gần thêm, liền bị hai người kia ngăn lại, “Đừng tới đây!”. Bốn người chỉ có mình ta đứng chết một chỗ…

Đúng là chuyện lạ có thật! Mới đầu là ta mắng bọn chúng như hắt nước vào mặt, thậm chí còn giơ quyền định cho chúng một trận, kết quả cuối cùng người bị đánh là ta, mà không chỉ có vậy, bị đánh là ta, được bảo vệ cũng là ta!

Nhất định là đám người này bị điên rồi!

Ta giương mắt ếch ra nhìn bọn chúng, bên tai đột nhiên vọng tới tiếng vỗ tay của sư phụ, ngoảnh đầu lại nhìn, thấy gương mặt già chát cười tươi như hoa!

“Hảo, hảo a~! Đúng là cảnh đoàn tụ tình cảm tới rơi nước mắt!” – Sư phụ không nhanh không chậm bước tới gần, nắm tay ta kéo qua một bên – “Nhưng mà… có vài chuyện cần phải làm rõ.”

Ba đại nam nhân trông thấy ta bị kéo qua, liền đưa tay định níu lại, nhưng sư phụ nhanh chóng cản lại, còn bảo ta “ra ngoài hít chút khí trời đi”, buổi sáng đi với người ta quả thực đã hít đến no bụng rồi.

Ta muốn ở lại xem có chuyện gì hay, nhưng vết đau trên mặt lại mach ta nên đi ra ngoài nhanh nhanh, ở lại nói không chừng phải hứng thêm vài cái tát nữa.

Ta xoay người rời đi, cảm nhận thấy ánh mắt bọn họ chăm chú dõi theo khiến lưng ta bỏng rát.

Ngồi bên ngoài, ta nhàn rỗi đi đếm số người qua lại, vừa đếm vừa nghĩ tới phản ứng hết sức kì lạ của ba người đang ở bên trong.

Đệ nhất, phải nói tới thái độ nha. Nhìn vẻ mặt của bọn chúng, giống như trông thấy người chết sống lại, hoảng sợ run rẩy, rồi sau đó chạm vào ta, tiếp tới là tát cho ta một bạt tai. Giả như ta có quen biết bọn chúng, rồi làm chuyện có lỗi với chúng, thì đáng lý ra là vừa gặp đã đánh ngay đúng không? Đằng này, hành động lúc đầu khác hẳn…

Nga, nhưng mà ta cơ bản không có quen biết bọn chúng, cho nên chung quy là bọn chúng vô cớ đánh người.

Kết luận : lũ tâm thần.

Đệ nhị, bọn chúng không rõ vì sao lại biết tên của ta, tuy là đọc hơi sai một chút. “Thái Thái Minh”? Dư mất một chữ “Thái” rồi a, còn có “Tiểu Minh” với “Minh nhi”, ta cũng không phải hài tử nhỏ tuổi, vì sao đặt mấy cái tên nghe “dễ thương” như thế?! (còn Tiểu Y thì không dễ thương?)

Dù sao việc bọn chúng biết tên ta cho thấy chúng bản lĩnh rất cao cường rồi.

Kết luận : tâm thần, nhưng mà lợi hại!

Đệ tam. Không muốn phải công nhận nhưng thành thực mà nói, bọn chúng đẹp hơn ta. Người nào cũng lưng dài, dáng cao, mũi thẳng, khuôn mặt anh tuấn như được đúc ra từ một khuôn, chưa kể đến việc chúng cao hơn ta, khi ngồi thì chúng bằng ta khi đứng, lúc đứng thì lại cao đến mức khiến ta phải ngửa mặt lên nhìn. Ấm ức quá a~~~

Kết luận : bọn chúng là mĩ nam tử, rất lợi hại, nhưng đáng tiếc lại bị tâm thần. Ấy không… phải nói là sau khi bị tâm thần vẫn là mĩ nam tử và vẫn rất chi là lợi hại!

Ta thở dài một hơi, xúi quẩy thật.

Khi ta ngồi đếm đến người thứ bốn trăm ba mươi sáu, sư phụ ta từ trong lều đường hoàng bước ra, trên môi vẫn duy trì ý cười là lạ, điệu bộ giống hệt như lúc bảo ta xuất môn. Ta cảnh giác quan sát lão sư tiến tới gần, cười, cười đi, cười đến toét cả mồm ra đi!!!

“Đệ tử à…” – Sư phụ đứng trước mặt ta, giở giọng ra lệnh – “Người vào trong đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của ta, sư phụ lại nói tiếp, “Ta cam đoan lần này bọn chúng không đánh ngươi.”

“Sư phụ cho bọn chúng uống thuốc lú rồi sao?”

“Cứ vào đi. Không lẽ sư phụ ta lại để học trò bị người ta đánh hay sao?” – Ta trợn mắt. Mới nãy ta bị đánh ông rõ ràng còn đứng ngoài vỗ tay…

Hạ quyết tâm rồi! Vào thì vào, cùng lắm bị ăn tát thêm vài cái nữa!

Ta mạnh dạn một bước tiến vào, định bụng cho bọn họ thấy dáng vẻ oai phong “không sợ chết” của ta, ai ngờ vừa bước chân vào, liền tự hối hận. Ta rõ ràng rất sợ chết, vậy mà lại ăn gan hùm gan cọp tự mình tiến vào tử đạo…

“Tử đạo” ở đây không phải là bọn chúng kề dao vào cổ ta, càng không có đánh đập chửi mắng sỉ vả, mà là bọn chúng…. Bọn chúng………

…. Lao tới ôm ta a~~~

Ôm chặt đến nỗi suýt chút nữa ta phải ngồi uống trà ăn bánh với Diêm Vương! Chưa hết, ôm ta xong rồi, bọn chúng còn vây quanh ta, hỏi thăm ta tới tấp, nâng mặt nâng mày ta lên dò xét mọi chỗ. Lúc đó ta chỉ biết đứng đần ra đó nhìn bọn chúng biểu tình hấp tấp chăm chút cho ta…

“Ngươi có mệt chỗ nào không?” – Người thứ nhất gấp gáp cầm lấy cổ tay bắt mạch cho ta.

“…À…. ờ……” – Ngốc…

Người thứ hai cũng không kém cạnh, nâng mặt ta lên xem chỗ bị đánh khi nãy, chân mày nhíu lại, vừa đau vừa xót, “Còn đau nhiều lắm sao?”

“… À… ờ…….” – Ngốc quá! Ta bị làm sao thế? Bình thường dù là ai dám chạm vào mặt ta thì đều bị ta đánh cho gãy giò!

“……. Ta xin lỗi…….” – Người thứ ba nói lí nhí trong miệng, ta tình cờ nghe được. Hắn vươn tay chuẩn bị xem chỗ đau của ta, nhưng bị ta chậm rãi đẩy qua một bên. Sao ta biết được hắn có giống lúc nãy nổi điên lên cho ta thêm một chưởng nữa hay không chứ?

Hắn cũng chẳng sinh khí, chỉ nhìn ta buồn rầu. Ta hừ lạnh quay đi. Bổn tiên mặc kệ, ai mượn ngươi đánh bổn tiên!

Bọn chúng quay ta đủ tám hướng, lật tới lật lui, nhìn kĩ từ đầu tới chân rồi mới bắt đầu thở ra bình thường. Khi ta hỏi đến tên họ, bọn chúng nhìn nhau trao đổi cái gì đó, ánh mắt rất là mờ ám! Đại khái là người cao cao tên Ảnh, người đánh ta tên Tuyền, người còn lại tên Phong. Tên của ta, xem ra khỏi cần giới thiệu dài dòng, dù sao các ngươi cũng biết hết rồi a.

Chỉ một lát sau, chưa nói được nhiều câu, bọn chúng phải đi xử lý sự vụ. Ta trở về lều, nối đuôi phía sau hơn mười tên lính đi theo “hộ tống”. Hộ tống cái gì chứ? Ta đã kịp nghe bọn chúng căn dặn cấm để ta ra ngoài nửa bước.

Sư phụ ta ngồi chễm chệ trên ghế đọc sách, trông thấy ta bước vào, hờ hững hỏi một câu.

“Thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” – Ta ngồi xuống, tự rót một chén trà – “Rốt cuộc sư phụ cho bọn chúng uống thuốc độc hay thuốc lú? Tác dụng tức thời đánh thức lương tâm, nên mua thêm vài bình cho chúng uống!”

Sư phụ ta bình thản trả lời, mắt vẫn không rời sách – “Ta nói dối chúng, bảo ngươi là người chúng yêu.”

“Cái gì???” – Ta nhảy dựng lên, mắt trợn trắng tròng. Nghĩ mà xem, yêu a, ai nha, muốn nổi hết da gà – “Chuyện này sao có thể? Ta không quen bọn chúng, sớm muộn cũng sẽ bại lộ!!!”

“Đúng, cho nên ta đã nhanh trí bổ sung thêm, ngươi bị mất trí nhớ. Bọn chúng sẽ không hướng ngươi nhắc lại chuyện cũ.”

Sắc mặt ta tái xanh, lão già này quả nhiên cái gì cũng dám làm nga, “mất trí nhớ”? Như vậy mà cũng nghĩ ra được? – “Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Bọn chúng thân là quân vương, chắc chắn rất đa nghi…”

“Ngươi yên tâm. Người kia tên Thái Minh, ngươi cũng tên Thái Minh. Hắn có hai mắt một mũi một miệng, ngươi cũng có hai mắt một mũi một miệng. Hai người dung mạo giống nhau, bọn chúng có tài đến cách mấy cũng không phát hiện nổi.”

“Người…. Người hại ta….!” – Ta trông cái bộ dáng không sợ trời không sợ đất của lão sư mà tức muốn chết, bản gia ta thà chết cũng phải giữ sĩ diện, làm sao có thể đi mạo danh kẻ khác – “Dù cho có giống như đúc thì ta cũng không muốn làm chuyện phi đạo lý này! Lừa gạt người khác! Ta vừa mới gặp, vừa mới biết tên, người lại nói với chúng ta là “tình cũ” của chúng…”

“Thế thì sao?” – Lão sư lúc này mới buông sách ra, ngước lên nhìn ta, vuốt râu cười nham hiểm – “Khai thật đi. Ngươi chẳng lẽ không thích cách bọn chúng đối đãi với ngươi khi nãy? Lão gia ta đi guốc trong bụng ngươi!”

“….”

“Bây giờ ngươi muốn đi tố giác sư phụ ngươi chứ gì? Mời a, ta không cản. Có điều ngươi nên biết, nếu bọn chúng phát hiện ngươi là đồ giả, mạo phạm tới người trong lòng của bọn chúng, e rằng ngươi còn bi thảm hơn ta đó. Thà rằng cứ ngồi không mà ăn sung mặc sướng đi.”

“…….”

Chớp chớp hai con mắt, lão sư nhìn ta mặt xanh một màu, từ tốn rót trà vào cái chén ta đang uống dở – “Mời ngồi.”

Ta ngồi xuống như cái máy, ngay cả mắt cũng vì choáng ngợp trước thủ đoạn của sư phụ ta mà chớp không nổi…

“Ta với người kia… thật sự giống tới vậy ư?”

“Ân, giống đến nỗi cứ tưởng hai người là một.”

“Người nói hắn rơi vào ma đạo… Vậy nên bọn họ không ở cùng nhau nữa?”

Sư phụ nghe ta hỏi xong, không trả lời ngay mà nhấp một ngụm trà, sau đó thần thái nghiêm túc hỏi ta, “Nói cho ta hay, nếu như ngươi trước đây làm chuyện có lỗi với bọn chúng, hành hạ triền miên khiến chúng đau đến thấu xương, nhưng bọn chúng không những không truy cứu, còn hướng ngươi van cầu tình yêu, liệu ngươi có thể vui vẻ chấp nhận trở về bên cạnh chúng chăng?”

Ngây người hồi lâu, ta chỉ ngập ngừng đáp, “Tất nhiên là không…”

“Vậy nên… chuyện có lỗi của hắn, ngươi không nên biết làm gì. Tiểu Y, ngươi cứ an nhàn để bọn chúng yêu ngươi là được rồi.”

.

.

.

Advertisements

6 thoughts on “[Chương 56] An nhàn?

  1. Nhưng mà ta thương quá à T_T Không muốn em ý tự kỉ vỉ hiểu lầm đâu T_T

    Cơ mà em ý không nhận ra 2 trong 3 người là “couple” em nghe lén được trong rừng à @@ (hay là có nhận ra rồi mà ta không để ý đến nhỉ :-ss)

  2. Chương này hài ghê. lão sư phụ thấy đệ tử bị đánh mà còn cười, vỗ tay nữa :)) có ai như lão ko trời
    em Minh bị xoay tới xoay lui, mệt ko vậy
    thấy tội cho tình yêu của chúng nó. nghiệt ngã quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s