[Chương 57] Trước làm, sau chịu


CHƯƠNG 57 : TRƯỚC LÀM, SAU CHỊU

================================

Sư phụ ngồi uống trà đọc sách cùng ta, đọc được câu nào hay ho lại lầm bầm trong miệng, đến khi khô hết nước bọt lại nhấm trà, nhấp trà xong tiếp tục đọc sách, quả thực là phiền chết đi được!

“Sư phó a, ta muốn ngủ, người tắt nến giùm có được không?” – Ta đưa chăn trùm kín đầu, nghe giọng đọc của lão sư, còn có nến sáng làm mắt muốn nhắm cũng không nhắm nổi.

“A? Muốn ngủ à?” – Sư phụ thản nhiên đứng dậy, xếp ghế, đắp thêm cái áo choàng rộng thùng thình rồi nhìn ta cười – “Hảo, ngươi ngủ ngon!”

Ta ngạc nhiên nhìn sư phụ hỏi, “Người đi đâu? Không ngủ ở đây sao?”

“Tất nhiên là không. Tối nay ngươi còn có khách, sao ta dám ngủ lại…” – Sư phụ cười bí hiểm, nói xong cất bước ra ngoài, bỏ lại ta nằm trên nệm ngơ ngác nhìn theo. Ta không khỏi âm thầm thắc mắc, khách nào mà lại đến lúc canh khuya?

Sư phụ đi chưa được bao lâu, bên ngoài lại có tiếng người vọng vào.

“Ngươi đã ngủ hay chưa?”

Nhận ra thanh âm nam nhân đằng kia, ta lại nhớ tới cái tát ban ngày vừa lãnh, vẫn còn đau buốt, hừ lạnh trả lời hắn, “Ngủ rồi cũng sẽ bị ngươi đánh thức!”

Thế Tuyền dường như nhận ra thái độ cộc cằn của ta, cũng không nói lại câu nào, đứng bên ngoài hồi lâu rồi mới ngập ngừng hỏi tiếp, “… Ta vào được không?”

Đành vậy! Tất nhiên là đành rồi! Đất cũng của ngươi, đồ ăn cũng của ngươi, lều cũng của ngươi, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng đang là “tình cũ” của ngươi, ta làm sao dám có “can đảm” không cho người vào chứ?

“Vào đi.” – Ta ngán ngẩm ngồi dậy, để đống chăn nệm bừa bãi nằm yên đấy.

Hắn bước vào, trên mình khoác một chiếc áo lông thú trắng ngần, mái tóc dài quá hông đen mượt xõa xuống tự do, ngón tay thon dài đang cầm theo cái tráp nhỏ bằng gỗ quý. Nếu chỉ nhìn gương mặt hắn, khó biết được là nam hay nữ, tuy vậy, thân hình lại cân đối hoàn hảo, mang dáng dấp một nam tử tuấn tú. Chân hắn đi rất từ tốn, còn nét mặt lại biểu lộ như sắp sửa lao đến chỗ ta bất cứ lúc nào.

Thực sự là hắn quá đẹp đi, cho nên ta không dám nhìn nữa, mà đổi sự chú ý vào cái tráp hắn đang cầm trên tay.

Hắn để cái hộp đó xuống bàn, ngồi cạnh ta, ánh mắt lo lắng nhìn ta chăm chú, rồi nấn ná chạm tay vào mặt ta lần nữa, bàn tay xoa nhẹ vết thương với mực độ vừa phải, vừa xoa vừa hỏi ta, “Còn đau sao? Là ta không tốt…”

Đề phòng hắn lại tát thêm cái nữa, ta nghiêng đầu né đi, nhưng đã nhanh chóng bị tay của hắn nâng cằm giữ lại, nhỏ nhẹ trấn an ta, “Không cần sợ, ta sẽ không đánh ngươi nữa.”

Hắn cẩn thận xem qua vết thương trên mặt ta, đoạn lấy từ trong hộp gỗ một lọ thuốc nhỏ có mùi hương nhàn nhạt, vén một chút xoa vào chỗ đau. Không biết là do thuốc tốt hay do tay hắn tốt, một bên mặt của ta đỡ đau thấy rõ.

Ta nhìn hắn, hắn cũng chỉ cười áy náy với ta.

“Tốt rồi, ngươi không cần phải làm ra vẻ mặt khổ sở đó. Thương thế của ta đã bớt nhiều…” – Ta phất tay về phía nam nhân xinh đẹp kia – “Ngươi có thể an tâm trở về.” – Nể tình ngươi giúp ta thoa thuốc, xem như ta rộng lượng cho ngươi.

Hắn vờ không nghe ta nói, tay hắn bỗn nhiên chạm vào tay ta, nắm chặt lấy không buông.

Ta hất tay hắn ra, nhíu mày lặp lại, “Ngươi về được rồi a.”

“Ta chưa muốn về.” – Hắn nhìn ta đáp đơn giản.

“Ngươi muốn ở đây làm cái gì?”

“Ôn chuyện cũ.”

Mặt ta nhanh chóng tái xanh. Ôn chuyện cũ? Ta có biết chuyện của các ngươi đâu a? Hơn nữa “ta” bị mất trí nhớ, nghe chưa thủng lời sư phụ ta nói sao?

Hắn tựa hồ thấy ta biến sắc, khóe môi cong lên cười nhẹ một tiếng, “Chỉ cần một mình ta nói là được rồi.”

Ta ngừng lại, suy nghĩ xem có nên mạo hiểm hay không, nếu sơ suất thì có cơ bị bại lộ hết. Hắn cùng lúc đó nhìn ta dò đoán, xem ra cũng đang muốn thử ta. Nếu đêm nay không cùng hắn trò chuyện, e là hắn lại càng thêm nghi ngờ.

“Ân, ôn chuyện cũ.” – Ta đối hắn cười một cái, kéo ghế ra xa xa chút.

“Vậy…” – Hắn chống khuỷu tay lên bàn, dùng hai ngón khều nhẹ cái cằm trắng trẻo, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ – “… ngươi quên hết chuyện xưa rồi?”

“Phải.”

Thế Tuyền bật cười thành tiếng làm ta kinh vía. Ta chột dạ. Hay là hắn biết rõ ta là giả mà còn muốn trêu ta?

Hắn tự mình rót ra hai chén trà, đặt trước mặt ta một chén, bảo ta uống. Ta không do dự nốc sạch ngay, rồi lại căng thẳng trước cái nhìn đầy ẩn ý của kẻ đối diện.

“Ngươi có còn nhớ ngươi gặp ta như thế không?”

“….Quên hết rồi.” – Ta toát mồ hôi hột. Ông nội ta nhớ a~

Hắn dời mắt đi nơi khác, miệng nhếch lên như đang câu dẫn người khác, thoáng chốc làm tim ta đập loạn xạ, “Ngày đó ta bị ngã xuống hồ nước, đang kêu cứu, nhưng xung quanh không có ai, thình lình ngươi xuất hiện kéo ta lên bờ…” , hắn lại quay sang cười với ta, “…là ngươi cứu ta.”

Thật là giống “anh hung cứu mỹ nhân”. Tiếc rằng “anh hùng” không phải là ta a.

“Vì ta cứu ngươi, nên ngươi mới yêu ta?”

Thế Tuyền nghe ta hỏi xong liền ngạc nhiên tột độ, hắn không hiểu sao lại do dự trả lời, “………Đương nhiên.”

“Ân.” – Thì ra Thế Tuyền đích thực là dạng “mĩ nhân” thường thấy trong truyện, được người ta cứu xong lại yêu người ta, nghĩ đến đó, ta buột miệng nói một câu ngu đần – “Đơn giản thật!”

“Cái gì đơn giản?” – Thế Tuyền hỏi lại.

Vừa phát giác chính mình ngu si nói năng bừa bãi, ta lập tức thu hồi lại câu trên, “Ý ta là, chuyện chúng ta gặp nhau kể ra thật là ngắn gọn súc tích nha!”

Hắn ngừng lại một lát, rồi gạt đi chuyện “gặp nhau lần đầu”, tiếp tục hỏi ta câu khác hóc búa hơn, “Minh nhi a, ngày trước ngươi đến tiểu quan quán tìm ta, chuyện đó còn nhớ hay đã quên rồi?”

“A!” – Ta đứng phắt dậy la to, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng –“Chắc chắn là ngươi đi phiêu, sau đó ta đến bắt ngươi về, có phải không!”

Thế Tuyền ngước mắt lên nhìn ta, rồi lấy vạt áo che miệng khúc khích cười, trông như thiếu nữ đang ngượng ngùng, “Không phải đâu… Ta là người ở trong…”. Hắn hơi nghiêng mặt đi, ánh lửa hắt lên khuôn trăng thanh tú, tưởng chừng như muôn vàn hạt sáng nhỏ bao phủ lấy nét cười, giữ lại không cho tan biến.

Ta còn đang ngẩn người chìm trong tiếu ý của hắn, nhìn đôi môi đỏ mấp máy thoắn ẩn hiện, đột nhiên cột sống truyền tới cảm giác tê cóng lành lạnh…

Không ổn không ổn. Hễ ta có cái dự cảm này thì không khi nào là ổn cả. Lần này xem ra thật sự không hảo rồi, tốt nhất là nên đuổi hắn đi.

Tương kế tựu kế, ta vươn vai thở dài một hơi, làm bộ giả buồn ngủ, “Ta mệt rồi, có gì để mai nói nga! Thỉnh ngươi đi về đi.”

“Không được đâu.” – Hắn ngay lập tức trả lời – “Đêm nay ta ngủ ở đây.” – Nói xong nhìn gương mặt hãi hùng của ta mà cười! Cười cười, cười cái đầu ngươi! Ngươi đẹp ta cũng không cho ngươi cười ta!!!

“Ngươi đi về đi a~! Chỗ này chật hẹp làm sao cho ngươi ngủ lại được, còn nữa, nệm không êm, không biết chừng ngày mai ngươi sẽ bị đau lưng nha!”

Hắn thản nhiên giơ cái áo lông thú của hắn ra trước mặt ta, “Có cái này rồi.”

Ta nổi điên lên, van hắn cũng không xong, “Ngươi đi đi a, có nam nhân lạ ta không ngủ được.”

“Nam nhân lạ?” – Thế Tuyền cau mày nhìn ta, trong mắt tỏa ra tinh quang kì quặc – “Ta mà lạ sao?”

“Này là đương nhiên! Ta mất trí nhớ, mới vừa gặp ngươi khi sáng.”

Hắn không nhanh không chậm rót trà vào chén của cả hai, rồi nâng tay nhấp một  ngụm – “Ta biết, nhưng ngươi bị mất trí không nhớ kỹ, trước đây ta và ngươi đã từng nằm chung giường chung gối…”

Mắt ta trợn tròn, cái gì, ngươi mới nói gì, ai chung giường chung gối với ngươi?

Thế Tuyền cơ hồ phát giác môi ta mấp máy, cười nhẹ một tiếng “Đương nhiên là ngươi, cùng với ta, đêm đêm đều đốt đèn tâm sự, sau đó ôm nhau ngủ…”

Ấy ấy ~~~ Bậy bậy, thật là bậy quá đi~!

“Hơn nữa, ngươi còn nhiều lần câu dẫn ta, bảo ta “đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng”, cùng ta xuất ra bao nhiêu lần không mệt mỏi…”

Ấy ấy ~~~ Ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm như thế… Tam tự kinh bản tiên cũng chỉ thuộc mỗi câu “con mẹ nó” mà thôi, lấy đâu ra “đêm xuân tiêu” a?

Thế Tuyền miệng nói liên tục, báo hại ta mặt đỏ tận mang tai, nhìn hắn mà tim đập thình thịch muốn bay khỏi lồng ngực. Toàn thân ta bất giác cứng đờ, cổ họng ú ớ, tay muốn đưa lên chặn cái miệng đang liến thoắng kia lại mà không cử động nổi.

Tự nhiên trong đầu ta lại xuất hiện cảnh “tình cũ” của hắn cùng với hắn… làm cái chuyện… Nhưng vì “Thái Minh” kia rất là giống “Thái Minh” này cho nên hình ảnh ta đang thấy… là ta cùng với hắn…

“Ah? Ngươi làm sao vậy, người hốt nhiên đơ như khúc gỗ?! Không cần phải như vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng làm rất nhiều lần, ngươi nhìn thế nhưng rất có khí lực nha, lần nào cũng nói ta tốt nhất là làm chết ngươi đi…”

Ta đưa tay lên sờ sờ mũi. Chắc là ta không nên tưởng tượng nữa… Xi rô dâu tràn khỏi mũi rồi này……

Hắn ngạc nhiên nhìn máu mũi ta chảy xuống, cười đến rung cả hai vai. Thảm rồi…

Hắn rút ra từ trong vạt áo một cái khăn tay mỏng, lau mũi cho ta, lau xong lại đem khăn tay xé làm hai, nhét vào hai lỗ mũi vẫn đang chảy máu, “Ngửa mặt lên đi, một lát sau sẽ hết thôi.”

Ta ngây ngốc làm theo lời hắn, thầm tự mắng mình sao lại quá “nhạy cảm”, chỉ mới nghĩ thôi mà đã thành ra cái dạng này rồi. Chung quy có lẽ là vì ta chưa có thật sự gần gũi ai bao giờ a. (Au : rồi đấy, nhưng là chuyện quá khứ, bây giờ thì cứ an tâm, sẽ sớm có người “khai bao” thôi!)

Khi ta đang ngoan ngoãn ngửa đầu, Thế Tuyền vòng hai tay ôm lấy thắt lưng của ta, cúi xuống liếm một đường lên vành tai, miệng thì thào trên mặt ta, “Ta thật là tưởng nhớ mùi vị của ngươi.”

Tưởng nhớ? Tưởng nhớ ai cũng được nhưng đừng tưởng nhớ ta a, “Ngươi… ngươi… Đi ra đi!” , hai lỗ mũi bị bịt kín, ta chỉ còn nước vừa thở vừa nói chuyện bằng miệng, đầu ta ngửa lên vừa đúng tầm hắn cúi xuống, lưỡi hắn liền không báo trước bất ngờ xông thẳng vào trong.

Ta mở banh mắt nhìn mi tâm của hắn cách mắt ta chưa đầy một milimet, nhìn cái mũi của hắn đè ép xuống mũi ta đến đau nhức, môi bị hắn ép mở rộng đến mức muốn sái cả quai hàm. Chưa đủ! Bên trong miệng còn liên tục làm phiền cái lưỡi của ta. Hắn điên cuồng mút vào, càng thụt vào trong hắn lại càng lấn tới, kết quả khoang miệng không có chỗ nào hắn chưa chạm đến, mỗi lần gặp phải lưỡi hắn đều bị mút mát đến mị người.

Quá sợ hãi đôi mi dài kia cách ta không xa, ta nhắm tịt mắt lại, dùng tay nới rộng khoảng cách, hắn thế nhưng mặt dày ôm ta càng chặt hơn. Đến khi không còn phân biệt nổi thủy trong miệng là của ta hay của hắn, hắn đột ngột rời đi, ghé vào tai ta thấp giọng, “Nếu không phải ngươi bắt buộc thở bằng miệng, ta muốn hôn tới khi nào cắn đứt cái lưỡi của ngươi thì thôi.”

Ta hả họng nhìn hắn. Ta thề với trời đất, một ngày nào đó ta sẽ làm cái mồm của ngươi há chạm đất như ta hôm nay!

Phải mất một lúc lâu sau ta mới lắp bắp trong miệng hỏi hắn, “Ngươi… làm cái gì….?”

“Ta?” – Tay hắn di trên trán ta, vuốt nhẹ mấy sợi tóc ra sau – “Đương nhiên là đang ôn chuyện cũ.”

Ta quát hắn, “Láo! Đây rõ ràng là chuyện mới!”

“Là chuyện cũ. Ngươi nếu không nhớ, chi bằng chúng ta tiếp tục…” – Hắn nói xong lập tức dùng sức nâng ta khỏi mặt đất, đi nhanh tới chỗ chăn nệm ngổn ngang. Ta thất kinh luôn mồm la lối, “Không cần! Không cần mà!!!”

Thế Tuyền cảm thấy trên tay hắn ta đang run lẩy bẩy, chắc là cũng không nỡ, nên thả ta xuống, ta vui mừng đến nỗi quên cả chuyện máu mũi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn hù dọa, “Ngươi không được bức ép ta! Nếu không ta cắt đứt với ngươi.”

Thế Tuyền ngưng trọng nhìn biểu tình “gặp thần sát thần” của ta, nói không chừng cũng biết sợ uy danh ta đi, ngừng một lát rồi gật đầu, “Được, ta không bức ép ngươi.”

Nga, thông minh đó!

“Nhưng mà ngươi ngồi đây uống trà cùng ta, uống xong ta liền trở về, không quấy rầy ngươi nữa.”

Cũng không tồi. Chẳng qua chỉ là uống trà, nghe đồn trà còn giúp bổ máu, khí huyết lưu thông, hắn biết nghĩ cho cái mũi của ta a. (Au : trà bổ máu, thế mà ta không biết =]])

Không nghĩ ngợi nhiều, ta lập tức ngồi xuống, định bưng chén trà nốc một hơi cạn sạch cho hắn mau mau trở về. Tay chưa kịp động vào chén trà, hắn đã ngăn ta lại.

“Chuyện gì?” – Ta ngơ ngác hỏi hắn.

Hắn cười ôn hòa với ta, tay chỉ cái áo khoác lông thú hắn đem đến, “Sợ ngươi nhiễm phong hàn, ta tặng ngươi cái áo để lót lên nệm nằm.” Hắn nói xong thì đẩy nhẹ vai ta một cái, “ngươi đem cái áo đặt lên nệm thử đi.”

“A, tốt quá, ta cũng cảm thấy chút lạnh. Nhưng mà không cần vội, chờ ngươi đi rồi ta liền đem đi lót ngủ.”

Nghe ta nói, Thế Tuyền đột nhiên thu hồi ý cười, nhíu mày tỏ vẻ không vui, “Ngươi không tin tưởng ta? Hết chén trà này, ta không việc gì phải lưu lại, liền chỉ có thể trở về, ngươi còn lo ngại chi đây?”

Cũng có lý, dù sao Thế Tuyền cũng có ý tốt, bỏ ít thời gian cho hắn vui cũng không sao.

Theo như hắn nói, ta lấy chiếc áo khoác kia trải ra chỗ nằm, hướng hắn xoay lưng lại. Thình lình nhìn lên cái gương bát quái, ta trông thấy hắn ở phía sau bỏ thứ thuốc bột trăng trắng vào chén trà của ta.

Tạm thời kinh ngạc, sau đó làm bộ như không biết gì, ta trở lại chỗ ngồi nhìn hắn.

Hắn thấy ta nhìn hắn chăm chăm, lại giục ta uống trà, “Ngươi uống nhanh đi, vì sao chần chừ?”

Ta hạ tầm mắt, nhìn xuống chén trà của mình, nếu không thấy hắn bỏ thuốc vào trong, quả thực không phát hiện ra trà đã bị bỏ thuốc độc, “Trong này…”, ta lấy ngón tay mân mê miệng chén, “… là thạch tín hay phụ tử?”

Hắn tối sầm mặt trong phút chốc, không có đáp lại ta.

Quả nhiên là định hãm hại ta mà! Rõ ràng ta là người ở hiền, sau chẳng gặp lành vậy?

“… Là xuân dược.”

“Ân, đúng như ta đoán, trong này chính là………… CÁI GÌ???? XUÂN DƯỢC???” – Ta trố mắt nhìn hắn rồi lại nhìn chén trà. Đừng đùa chứ?!

Đáp lại phản ứng dữ dội từ phía ta, hắn chỉ nói nhỏ một câu, “Là muốn tốt cho ngươi thôi.”

Ta không hiểu nổi hắn , do tức giận quá độ nên vung tay hất bể chén trà xuống đất, gân cổ lên quát thẳng vào mặt hắn, “Tốt cho ta? Tốt cho lão mẹ ngươi a!!!”

“Đừng nóng.” – Hắn vẫn từ tốn nhấp trà – “Trong chén của ta cũng có mà.”

Nghe hắn nói xong, đầu ta như muốn bốc khói. Ta giật phắt lấy chén trà trong tay hắn, hắn uống đã được gần hết, bên dưới còn lắng lại vài hạt bột trắng chưa tan…

“Ngươi… ngươi bỏ xuân dược vào trà của ngươi?” – Hiện tại điều kinh hãi không phải là xuân dược trong chén trà, bởi vì ta chưa có uống, nhưng mà hắn…… Hắn bỏ xuân dược vào trà của hắn, còn uống thản nhiên như uống nước lọc…

“Một lát nữa, xuân dược sẽ có công hiệu.”

Ta phất tay ném chén trà bể nát luôn thể, “Ngươi uống trà, tự làm tự chịu!”, Thế Tuyền nhất định là điên rồi!

“Phải, đương nhiên ta tự làm tự chịu. Có điều nếu không có ai giúp ta giải hỏa, đợi khi xuân dược phát tác mà cố kìm nén, nhất định sẽ khí huyết nghịch lưu, chết rất thê thảm.”

“Vậy thì ngươi cứ ra ngoài tìm nam sủng nào đó mà xxoo đi!!!” – Ta không trúng dược, hắn mới là người trúng phải, thế mà cứ như hai người đổi chỗ, ta kích động còn hắn bình chân như vại, ngay cả một cái nhếch mày cũng không có.

“Ta nếu từ chỗ ngươi đi ra ngoài, mọi người sẽ nói ngươi lừa ta uống xuân dược.” – Ta vừa định cãi lại, hắn đã nói tiếp “… người trúng dược là ta mà, phải không? Không ai lại tự đi uống xuân dược cả.”

Đây chính là cái mà thiên hạ gọi là “tinh vi quy mô lớn”!

“Ngươi không giúp ta giải hỏa, để ta chết ở đây, ngươi cũng khó bề sống yên ổn.” – Hắn lại nở nụ cười tươi tắn, đầy tự tin. Còn mặt ta thì cười đến méo mó. Thế Tuyền a Thế Tuyền, ngươi nghĩ cái gì vậy chứ???

Lúc này đây, hắn mới nhướng một bên mày thanh tú, hỏi ta trọng điểm, “Thế nào? Ngươi có tự nguyện giúp ta hay không?”

Tự nguyện… tự nguyện……. “tự nguyện” thật là hai từ cay đắng…

Ta bất động hồi lâu, xong bước nhanh ra ngoài, trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn làm ta không nghĩ thông được. Đột nhiên ta liên tưởng tới khuôn mặt lão sư phó già đã kịp lủi đi từ sớm, nói không chừng chắc là đã thấy qua chuyện này từ trước rồi.

Nghĩ xem, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lão sư cũng không cần rời đi…

“…” – Mà ta cũng không thể để Thế Tuyền nằm trong đó mãi được…

Suy nghĩ một hồi, ta dọ bước trở lại bên trong.

Thế Tuyền vẫn ngồi trên bàn, có điều mặt hắn ửng đỏ, trong mắt ngân ngấn nước, hai tay chống trên bàn thở gấp nhìn ta. Vừa mới quyết định xong, lại bắt gặp ngay hắn tỏ rõ ý định câu dẫn người ta như thế, mém chút nữa là ta không kềm được lao tới rồi!

Ta nói với hắn, “Ta giúp ngươi giải hỏa cũng được, có điều….” – Ta ngừng một chút, chờ mong dáng vẻ “không đợi được nữa” của hắn, nhưng ngay lập tức thất vọng, mắt hắn nói với ta hắn sớm muộn cũng biết ta giở bộ này ra – “…. Có điều phải là ta ăn ngươi.”

“Được.” – Hắn đáp cực đơn giản.

Thế Tuyền đứng dậy, đi nhanh vun vút tới trước mặt ta, bế bổng ta lên rồi tiến về phía nệm chăn. Ta thoáng suy nghĩ, tại sao ta ăn hắn mà hắn lại ẵm ta, ngược lại mới đúng chứ?

Thoáng cái hắn đã đặt ta nằm xuống tấm áo khoác hắn vừa tặng ta, ngón tay thon dài khi nãy bôi thuốc cho ta cũng bắt đầu khai mở vạt áo. Một trận gió lạnh truyền đến làm ta không khỏi rùng mình, bờ ngực lõa lồ của hắn vừa kịp áp xuống chạm vào cơ thể ta, hắn say sưa cắn nặng nhẹ lên cổ ta, những chỗ thịt còn lại bị hắn mút mạnh đến mức muốn tách ra khỏi xương cốt.

Ta lúc đó vẫn tin mình là người ăn hắn a, đáng tiếc…

Khi mà khuôn mặt ửng hồng vì xuân dược của hắn cúi xuống hôn ta, đè ép lên môi ta, cơ thể cũng vì sức nặng của hắn mà không động đậy phản kháng được, bàn tay hắn lần mò xuống thắt lưng, nắm được tiểu huynh đệ của ta, động tác bất ngờ đó khiến ta giật bắn mình. Thế Tuyền dùng tay của hắn vuốt ve lông mao nơi tư mật, liên tục đẩu lộng ngọc hành, đổi hướng vài lần, ta nhịn không được run lên, giải phóng trên tay hắn.

Hắn dời môi khỏi miệng ta, ánh mắt sáng lấp lánh cười khẽ trêu chọc, “Của ngươi nhỏ như hạt đậu, không thể nào thượng ta được đâu.”

Đương lúc ta cảm thấy nguy hiểm, còn đang định xô ngã hắn vùng dậy, hắn ngay tức khắc dùng một ngón tay còn dính đầy trọc dịch của ta đâm thẳng vào hậu huyệt.

Ta cả kinh co rụt người lại, chống tay qua hai bên sườn cố lết tấm thân lùi về sau, ngón tay của Thế Tuyền không vì vậy mà trở ra, càng lúc càng đẩy vào sâu hơn, “Tốt hơn hết là không nên chạy.”

“Đau… thả ta… ngươi hứa với ta…..” – Ta dùng hơi sức còn sót lại ương bướng cãi cố, hi vọng hắn còn chút nhân tính, nhưng hắn rất tận tình đáp lại ta bằng tiếng cười tà mị, “Ta nhớ là không có hứa gì với ngươi.”

Ngón tay hắn bên trong ẩn nhẫn rút ra, ta thoạt tưởng chính mình được giải thoát. Ngay sau đó, thứ thô to của hắn đặt trước huyệt khẩu của ta, ta trong thời khắc biết được bản thân khó qua khỏi……

“Đáng lẽ ngươi nên ngó lơ đi, uống chén trà đó, ít nhiều sẽ bớt cảm giác đau.” – Tốt cho ta, là ý như vậy sao?

Môi của Thế Tuyền chế ngự tiếng la thất thanh của ta, đồng thời cũng là lúc hắn đem phân thân đâm ngập vào bên trong hậu huyệt. Ta vì đau mà gồng mình chống đỡ, những tiếng la hét bị miệng của hắn phong bế lại, chỉ còn phát ra vài tiếng rên rỉ. Thế Tuyền đưa tay nâng hẳn hai chân ta lên cao, gác lên vai hắn, khiến chỗ tư mật nhất của bản thân bị bại lộ hoàn toàn trước mắt, ta muốn bật dậy , hắn liền chế trụ hai cảnh tay ta, đè ta xuống mà tiếp tục. Không biết là do xuân dược hay do bản thân hắn vẻ ngoài nho nhã nhưng dục vọng lại có thừa, Thế Tuyền ra vào không mệt mỏi, cảm giác đau đớn cùng với sự hiện diện của hắn trong cơ thể do được tràng bích níu giữ vô số lần, bất giác bỗng chốc trở thành khoái cảm khó cưỡng lại.

Không lâu sau, hắn ép chặt vào giữa hai chân ta, xuất ra bên trong, dịch thể nhũ bạch từ cúc hoa tràn ra ngoài, cùng với trọc dịch của ta chảy xuống , chạm phải lớp áo khoác êm ái bên dưới. Thế Tuyền một lần chưa đủ phát tiết, hắn nắm lấy eo ta tiếp tục đưa đẩy, chiếc áo cũng vì thế mà lay động theo thân thể của ta.

Ta kiệt sức muốn dừng, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Trước khi chìm vào vô thức, ta còn kịp nghe hắn thấp giọng nói khẽ bên tai.

“Ta đối với ngươi, như cá với nước.”

Thật lâu về sau, ta hỏi sư phụ ý nghĩa của câu nói đó, người mới nói cho ta hay, “cá với nước” không phải là ám chỉ hai người thân thiết vô cùng, mà chính là muốn nói : cá chính là cần nước mà sống, cá không có nước thì dĩ nhiên không sống được, thế nhưng cá thì có thể ở yên một chỗ, trong khi nước cứ một mình chảy miết ngày đêm, cá có đuổi cách mấy cũng không bắt được. Đã là cá thì chỉ cần nước mà thôi, dù là bất kể nước trong hay đục thì đều muốn giữ lấy không rời.

Tối tàn nhẫn ở chỗ, cá tự biết được, dù nước trong hay đục, nước vẫn cứ vô tình mà chảy, khi nào muốn liền có thể bỏ đi…

.

.

.

_________________________________________

*lau máu mũi*

*cúi chào*

Khăn giấy hiệu KISS ME do Au cung cấp, nàng nào thiếu xin hãy liên hệ gấp a~ 

Đây chính là “bom” tác giả dự trữ sẵn *há há há* 

A, nhân đây, Au xin tạ lỗi vì sự chậm trễ của THCP, sau chương này của VKHL sẽ viết tiếp chương 7.  

Ngày lành nga~~~

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 57] Trước làm, sau chịu

  1. ây, sock quá. lão sư phụ biết trước sẽ xảy ra chuyện này hả
    sao Thái Minh ko lôi chuyện ở trog rừng ra nói cho vui 1 chút cho sock tí trời
    Tuyền đã bóc tem con người mới của Minh rồi, còn 2 tên còn lại nữa thôi

    khăn giấy hiệu kiss me chỉ chùi máu thôi mà cx để kiss me nữa

  2. * sờ sờ mò mò *
    Lần sau chap nào có H nàng nhớ chú ý chữ đỏ ở đâu nghen. Chứ để cho ta mất máu thế này. Không kịp chuẩn bị khăn giấy làm tiêu hao hết máu của ta. ôi :)). Thế là 3 anh ăn sạch sành sanh em Minh rồi. 2 anh kia có … ăn tiếp ko nàng :”>

  3. A~ nhiều người dính bom quá! :D
    Hốt xác hốt xác, thu dọn chiến trường.
    Anh Tuyền ăn sau cùng, sợ ảnh tủi thân, nên Au mới đột ngột quyết định cho ảnh mở tem new trước. :)
    Hai anh còn lại… để xem đã, tại vì ta sợ H nhiều truyện mất hay, nên nếu có mần em nữa thì ta sẽ cố gắng tả gọn thôi :D
    Hi vọng các nàng tiếp tục ủng hộ ta, yêu các nàng nhiều nga!

  4. aaa *máu mũi cuồng phun* tội nghiệp em, ta thương em quá nhưng em không bị ăn thì lòng fan gơ chúng ta không yên đc, nên là…xin lỗi em, nếu ta ở đó cũng chỉ chụp ảnh ghi hình chứ không cứu em đâu *cười gian*

  5. Ta thích nhất là mấy câu cuối…Thực tuyệt!!!!!!!!~~~~~~~~~ Ngoài truyện này của Au thì ta cũng chỉ thích Mãn Nguyệt Kí Sự trong đám đam mỹ việt ít ỏi (đương nhiên đấy là hiện tại, về sau có thể thích truyện khác) Ủng hộ Au a~~~~~~~~

    • Thứ lỗi cho ta, ch 7 lần này làm ta đắn đo nhiều quá nên chưa dám up vội :|
      Hi vọng các nàng có thể kiên nhẫn đợi ta vài ngày nữa. :)
      Yêu các nàng! :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s