[Chương 7] Họa lớn


Sau đây là chương 7 của THCP, hơi lâu một chút (tại ta bị “bí” ấy mà)

Xin mọi người tiếp tục ủng hộ Au từ đây về sau.

Thân ái,

Au kính bút.

.

.

.

CHƯƠNG 7 : HỌA LỚN

============================

Đằng Thiên sau khi ôm Vô Thường trở về, liền thượng triều ban bố, Tùy Quốc cùng Vĩ Quốc từ nay hai bờ chiến tuyến, không chỉ chủ động dùng binh lực áp đảo đạo tặc nội phản nước Vĩ, còn có ý định xuất quân xâm chiếm nước láng giềng bấy lâu, lấy lí do Vĩ Quốc không tôn trọng lãnh thổ, cố tình để dân đen phạm đến tình hữu nghị, có ý đồ bất chính với Tùy Quốc.

Thần tử nghe lệnh không tranh cãi nhiều, rõ ràng cùng ý kiến. Sự thật rõ ràng trước mắt, đàm phán bất thành chỉ còn chiến tranh.

Đằng Thiên từ khi bố lệnh, lập tức giải phóng các tỉnh lân cận nước Vĩ, nhanh chóng chuẩn bị binh lực tiếp tục tiến công. Mỗi ngày đều như nhau, tấu chương xếp chồng, thường xuyên rời cung đi nghị sự, nhiều đêm không trở về. Hắn cũng sợ Vô Thường một mình đâm ra buồn bã, nên cho phép Vô Thường được đặc quyền đi lại trong cung, không ai được phép cấm cản. Vô Thường toàn thân trùm kín vải đen, đi đi lại lại trong cung, mới đầu còn e dè không đi xa khỏi thư phòng, về sau càng lúc càng nghịch ngợm, chạy đi khắp nơi, có lần còn xông thẳng vào đại điện giữa lúc Đằng Thiên đang thượng triều, hi hi ha ha chạy lên ngai vua, hồ nháo hết một buổi sáng.

“Ngươi càng lúc càng quậy phá, sớm biết thì ta đã không cho ngươi ra ngoài.” – Đằng Thiên bề ngoài trách mắng, nhưng thực chất nhiều ngày không có thấy Vô Thường, người đang nhung nhớ bất ngờ xuất hiện trước mặt, cười chạy đến ôm hắn, cũng có điểm vui – “Thế nào, ngươi rong chơi nhiều như vậy, đã học được bao nhiêu chữ nghĩa rồi?”

Vô Thường ngồi lọt thỏm trong vòng tay vững chãi, rõ ràng đã cười nhiều hơn lúc xưa, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn người ôm hắn, “A, Thiên, Tiểu Thiên. Chơi với ta!”

Đằng Thiên vươn một ngón tay dí tẹt cái mũi nhỏ Vô Thường, đoạn cúi xuống hôn nhẹ, day day đôi môi đỏ mọng, cười mắng, “ Ngốc, không được gọi ta Tiểu Thiên.”, nói xong lại hôn lên chiếc cổ cao mà trắng như tuyết, cắn nhẹ rồi liếm phẳng lại, điểm thành những vết đỏ hồng lưu trên da thịt, khiến Vô Thường  phút chốc mềm nhũn cả người, cổ họng rên rỉ phát ra thanh âm ngọt ngào dễ nghe. Đối với Đằng Thiên, chỉ có những tiếng rên mị hoặc ngây thơ kia là không thay đổi nổi, lúc nào cũng như đang thúc giục người khác đắm mình trong hoan ái.

Bị ánh mắt âu yếm của Đằng Thiên bao bọc khắp thân thể, Vô Thường sắc mặt phơn phớt hồng, mất tăm bộ dáng nghịch ngợm, ngược lại ngượng ngùng nép vào sâu trong lồng ngực nam nhân.

“Thật muốn đem ngươi đi ăn.” – Nhìn sắc mặt một mảnh ửng hồng xinh đẹp, hắn không kềm nổi lộ ra một nụ cười đắm đuối chiều chuộng, một bên hôn môi, hai tay bắt đầu di động trên tấm lưng thanh mảnh, từng chút từng chút sà xuống bờ mông tròn tròn, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Bên trên có đầu lưỡi Đằng Thiên khuấy động, bên dưới lại có bàn tay nhào nặn kích thích dục tâm, Vô Thường hầu như đem mọi thứ quăng cao lên chín tầng mây, toàn bộ tâm trí bận bịu cảm nhận bàn tay thô ráp phía sau cùng thân hình cường tráng ép sát vào mình, vô tình làm cho tiếng nấc the thé càng lúc càng nồng đậm hơn.

“Thiên……a…….ô ô……”

Giữa lúc cả hai đang quấn quýt, bên ngoài vọng tới tiếng bẩm báo quân tình, “Khởi bẩm Hoàng thượng, có mật tín gửi về!”

Đằng Thiên đang cao hứng đột nhiên bị người dập tắt, đành đè lại hứng thú, mặc lại cái quần bị cởi xuống hơn quá nửa cho Vô Thường. Thoáng nhìn thấy cặp mắt to tròn đáng thương như vật nhỏ bị vứt bỏ, hắn đem mặt mình tiến lại, thổi một luồn nhiệt khí vào tai Vô Thường, nhẹ giọng nói, “Không sao, thời gian còn dài.”

Ngừng lại một chút, quan sát vành tai kia vì chính mình mà trở nên đỏ dừ, thật là một khung cảnh đáng xem.

Hắn trầm ngâm thêm một chốc, lại tiếp tục nói, mặc kệ người kia có hiểu hay không, “Một hồi nữa, ngươi sẽ có thể gặp lại người quen.”. Nói xong liền ngẩng đầu thẳng lưng, dời bước khỏi thư phòng.

.

.

.

Đến quá trưa, không thấy Đằng Thiên quay lại, Vô Thường kể từ khi hắn rời đi thì ngồi ngẩn người cả ngày trên giường. Khó khăn lắm Vô Thường mới tự mình tìm ra được chỗ Đằng Thiên hay đến mỗi sáng, vui mừng biết bao nhiêu, vừa sớm tinh mơ đã chạy đi rình trước cửa đại điện chờ Đằng Thiên xuất hiện, không ngờ chạy tới được vài bước, chạm vào có chút xíu đã bị người ta nắm tay dỗ ngọt dắt ra ngoài…

Nhất là vừa nãy… còn chưa nói được mươi câu đã bỏ đi…

“Nga………Ngốc!” – Vô Thường ngồi trên giường ôm hai chân, xịu mặt mở miệng mắng, lát sau vì uất ức mà ngữ khí đột ngột thay đổi, giãy nảy ngửa mặt la toáng lên  – “Ngốc! Ngốc!!! Ngốc ngốc ngốc!!! NGỐC!!!!!!”

Lời vừa mới dứt, cửa bên ngoài bật tung mở ra.

Vô Thường những tưởng Đằng Thiên quay lại, vui vẻ ngẩng lên nhìn. Vừa trông mặt kẻ đối diện, cả người đột nhiên cứng ngắc lại, mắt mở to ẩn ẩn nhiệt khí, rõ ràng là kinh hỉ nói không nên lời.

Người kia đối hắn cười cười, vuốt râu, đủng đỉnh đi tới long sàng, ngồi xuống nơi Đằng Thiên còn lưu lại độ ấm, bàn tay bắt đầu làm những động tác kì lạ trước mặt Vô Thường, miệng cũng nói chậm hơn, tựa như đang dùng tay nói chuyện với hắn, “Ngươi. Có. Khỏe. Hay không?”

Vô Thường cười đáng yêu, gật gật đầu không đáp.

“Ở đây. Một mình. Buồn?”

Vô Thường vẫn duy trì nét cười, lắc đầu xem như trả lời câu hỏi.

Người kia vẻ mặt phảng phất đau lòng, lại tiếp tục hỏi han, “Không. Giấu ta. Ngươi có thể. Nói. Hắn. Đối xử. Không tốt. Với ngươi?”

Vô Thường mãnh liệt lắc đầu, dùng thứ ngôn ngữ lạ nói cho người kia biết, Đằng Thiên đối với hắn tốt lắm. Ban ngày cho hắn đi chơi, ban đêm lại trở về giúp hắn tẩy thân thể, cùng hắn ăn cơm, sau đó đi ngủ.

Kẻ đối diện nghe xong giật mình kinh ngạc, một lát sau bình tĩnh đi xuống, tiếp tục múa ngón tay trò chuyện, “Có hay không. Muốn. Trở về. Nhược Thần…”

Chưa kịp nói xong, Vô Thường đã đứng phắt dậy, trên miệng nét cười hốt nhiên bị phủi bay, sắc mặt dường như người bị đâm trúng chỗ hiểm, trắng bệch không còn hột máu, kinh hãi lùi ra sau mấy bước, mắt nhìn trân trối người kia, non nớt đề phòng hắn lập tức kéo mình trở về.

Người kia nhìn hắn ánh mắt cảnh giác, mới chậm rãi an ủi – “Ngươi không cần. Sợ. Hắn. Sẽ không. Như trước. Làm ngươi đau.”

Vô Thường đứng trơ mình, xem chừng không tin tưởng bao nhiêu, thần sắc càng lúc càng tệ hơn. Hai vai run run, chực chờ lao ra khỏi phòng muốn chạy trốn.

Bất đắc dĩ, người ngồi trên giường cười ôn hòa, hướng Vô Thường tiếp tục trấn an – “Vậy. Không. Đem ngươi trở về. Ngươi. Hiện tại. Rất tốt. Mà?”

Vô Thường rối rít gật đầu, rụt rè tiến lại nói với hắn : Ở đây tốt lắm, không cần trở về.

Chần chờ một lúc, mạnh dạn nói tiếp : Chúng ta cùng ở đây. Đừng đi. Thiên có rất nhiều đồ ăn, sẽ không đói.

Tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra, đầu của Vô Thường cùng lúc bị gõ một cái.

Ngươi như vậy khờ dại ngây thơ, là do bản tính, hay do ta nuôi dạy ngươi sai sót chỗ nào?

Thấy hắn cười, Vô Thường cũng ngây ngốc cười theo, hai người ngồi lại cùng nhau, cười nói, bù đắp những ngày Vô Thường câm lặng theo chân hắn rời khỏi hoàng thành nước Vĩ.

.

.

.

“Hoàng thượng, Phúc Lương xin cầu kiến.” – Vệ quân ở bên ngoài truyền tin tới, đánh vỡ thanh tĩnh bên trong, Đằng Thiên đang duyệt tấu chương chợt ngừng di bút.

Phóng tầm mắt tới đại môn, Đằng Thiên trầm giọng hỏi, “Còn có ai?”

“Bẩm, còn có dị nhân đi cùng.”

Khuôn mặt anh tuấn ngưng trọng vì mệt mỏi, đột nhiên giãn ra ý cười, “Truyền vào.” Nói xong thì đặt bút xuống, ung dung đứng lên đi đến trước cửa.

“Nga!” – Vệ quân vừa mở cửa ra, Vô Thường đã từ ngoài lao vào bên trong, nhắm tới vòng tay Đằng Thiên đã mở ra chờ sẵn mà nhào vào, hảo hảo ôm một cái. Đằng Thiên thấy hắn phấn khích như vậy nhưng không lấy làm lạ, vốn dĩ Vô Thường mỗi lần thấy hắn đều không do dự ngã nhào vào lòng mình, nên hắn vui vẻ đón nhận.

Vô Thường đã dang sẵn hai tay chạy tới, chuẩn bị ôm ngang thắt lưng Đằng Thiên, mới sực nhớ ra chuyện gì đó, hốt nhiên ngừng bước, đứng án trước mặt Đằng Thiên mím môi cau mày.

Còn chưa kịp hết ngạc nhiên, Phúc Lương từ phía sau chậm rãi bước vào, phất tay ra hiệu đóng cửa, Vô Thường chỉ chờ cửa đóng lập tức tiếp tục lao tới ôm cứng Đằng Thiên.

Đằng Thiên ôm Vô Thường trong lòng, ngẩng đầu hỏi Phúc Lương, “Tiên sinh đã nói gì với hắn?”

“Không có gì.” – Phúc Lương cười cười, đi tới mộc bàn, tao nhã rót một chén trà thưởng thức – “Chỉ là bảo hắn trước mặt người ngoài không được tùy tiện ôm hôn, bằng không Tiểu Thiên của hắn sẽ giận.”

Vốn định hung hăng trừng mắt một cái cho Vô Thường không dám tái gọi hai chữ “Tiểu Thiên”, ai ngờ vừa trông xuống đã thấy ánh mắt Vô Thường nhìn mình đáng thương, Đằng Thiên trong lòng vừa yêu vừa tức, thở hắt một hơi, bế Vô Thường đem đặt trên giường ngủ.

Đằng Thiên ngồi trên giường ôm ngang Vô Thường, để Vô Thường tựa lưng vào cánh tay mình, thân người ngà ngọc tinh tế ngả vào hắn, đầu tựa vào vai hắn, mắt khẽ nhắm mi mơ màng ngủ, Vô Thường thi thoảng lại ngẩng lên phả hơi ngọt lịm vào cổ Đằng Thiên. Đằng Thiên trái lại cực kì thanh tỉnh, hai tay ôm hắn, thần sắc như thường đối Phúc Lương trò chuyện.

“Tiên sinh vì sao không cùng hắn ở tại thư phòng?” – Đằng Thiên thái độ vô cùng điềm đạm, người từng bị hắn cho là “lão già vô dụng” thay thế bằng hai chữ “tiên sinh”.

“Vốn đã muốn như thế, nhưng hắn không ngủ, mắt cứ mở chăm chăm nhìn ta.” – Phúc Lương liếc mắt nhìn thấy Vô Thường, cười khổ – “Hắn đòi ta cho hắn gặp Hoàng thượng.”

Đằng Thiên nghe Phúc Lương trả lời, không bị vui vẻ làm ảnh hưởng, lập tức hỏi tiếp, “Tiên sinh có cách nói chuyện với hắn?”

“Đương nhiên có thể. Về phương diện này, Hoàng thượng ắt hẳn đã biết từ lâu.”

“Chỉ cần thấy qua ánh mắt tiên sinh nhìn hắn, đã có thể đoán được tám chín phần mối quan hệ của tiên sinh và hắn. Nếu không phải, tiên sinh đã không vì hắn mà tự tay tỉ mỉ lưu lại phương thức bảo hộ hắn cho ta.”

Phúc Lương vừa mới gặp mặt đứa nhỏ chính mình nuôi nấng bao năm nay, tâm tình tốt lên rất nhiều, không để tâm chuyện Đằng Thiên ngay từ đầu đã có ý nghi ngờ mình, “Quả nhiên vẫn là Hoàng thượng hiểu rõ chúng sinh đi, ngay đến một sứ giả nhỏ nhoi cũng không thoát được mắt người.”

Đằng Thiên hiểu rõ lòng Phúc Lương đang nghĩ cái gì, hơi cúi đầu xuống ngằm nhìn Vô Thường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thiêm thiếp ngủ, khóe môi nhếch lên cười, “Tiên sinh có hay không trông thấy hắn thần sắc quái lạ?”

Sắc mặt Phúc Lương khẽ biến.

“Nếu là… Hoàng thượng hướng ta đòi giải dược, e rằng sẽ thất vọng. Bình dược duy nhất còn lại nằm ở sâu trong hoàng cung quê nhà.”

“Đã biết.” – Đằng Thiên từ tốn trả lời.

“Ân?” – Phúc Lương ngờ vực hỏi lại.

“Tiên sinh không phải là người hạ độc, đương nhiên không có thuốc giải. Bất quá, cứ cho là tiên sinh nhẫn tâm đem hắn đẩy tới chỗ chết, tiên sinh cầm giải dược trong tay, Nhược Thần làm sao có thể để trẫm dễ dàng đem tiên sinh về đây?!”

Phúc Lương không đáp, hiển nhiên là im lặng.

Đằng Thiên cười khẩy, hừ lạnh một cái, chiếu cặp mắt tinh hơn đại ưng tới, khiến Phúc Lương thoắt cái rùng mình, “Tiên sinh tới đây, gặp được Vô Thường, Nhược Thần liền có thể ngồi một chỗ uống trà, chờ tiên sinh ra sức thuyết phục Vô Thường bỏ trốn, trở về cạnh hắn, không phải sao?”

Bị Đằng Thiên nhìn xuyên thấu tâm can, Phúc Lương thân thể đông cứng lại, âm thầm đảo mắt đánh giá Đằng Thiên. Đằng Thiên bắt gặp đôi ngươi nhìn hắn dò xét, không nói không rằng nhè nhẹ cười, nâng Vô Thường đã say sưa đi vào giấc mộng trở lại trên giường, đắp chăn, rồi tiến lại ngồi xuống cùng Phúc Lương.

Phúc Lương sau bấy lâu thời gian dần chấn hưng tinh thần, mới hỏi, “Hoàng thượng đã sớm biết, vì sao còn muốn ta gặp Vô Thường?”

“Trẫm chính là mong muốn tiên sinh hãy hồi tâm chuyển ý.”

“Ta dẫu gì cũng là con dân nước Vĩ, Hoàng thượng đừng mong ta phản bội cố hương.” – Phúc Lương lúc này còn chưa rõ ý Đằng Thiên, nên rõ ràng cự tuyệt.

Đằng Thiên rót một chén trà, kính Phúc Lương một kính, ngửa đầu cạn sạch, trong lời nói thâm ý tình sâu, “Trẫm không cầu tiên sinh quy thuận, cũng không cầu tiên sinh mang danh “bất trung”, chỉ cầu tiên sinh vì Vô Thường mà lưu lại đây, giúp ta chăm sóc cho hắn.”

Phúc Lương lặng người. Không nghĩ tới Đằng Thiên vì Vô Thường mà hạ mình tôn quý…

Phúc Lương không đáp ngay, mà ngập ngừng hỏi, “Ta có thể hỏi Hoàng thượng một câu chăng?”

Biết được Phúc Lương sớm muộn cũng minh bạch tâm ý, Đằng Thiên không nề hà cười hào sảng, “Tiên sinh, thỉnh nói.”

“Vì sao Hoàng thượng lại không muốn hắn ở yên một chỗ?”

Nghiêng mặt nhìn Vô Thường an bình ngủ, trong mơ còn lẩm bẩm gọi tên hắn, trên môi khó kềm nổi dật ra nét cười yêu chiều, đôi mắt lưu luyến đọng lại trên thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, không biết tự khi nào đã khắc vào tim, đến khi phát hiện thì hình ảnh Vô Thường đã ở chỗ sâu nhất trong lòng.

“Nhốt hắn một chỗ, trở về liền thấy hắn u buồn ngồi một góc, khả an toàn, nhưng không phải lòng càng đau sao? Hắn ở trong phòng kín, trên thế gian chỉ biết có mình trẫm, còn không bằng đem hắn thả ra ngoài, nhìn hắn tự do chạy nhảy, hắn muốn làm gì trẫm đều làm cho hắn, để hắn gặp người người vật vật, để hắn biết được mà so sánh, trẫm đối với hắn chính là hơn cả tình ái tầm thường. Hắn hội nhận thức được, dù có gặp ngàn người trên thế gian cũng không tìm được ai đối hắn tốt hơn trẫm. Chỉ biết có mình trẫm, hay biết rằng không ai so với trẫm còn hảo hơn, hai cái so với, lý nào hắn lại muốn rời khỏi trẫm bên người hay sao?”

Phúc Lương nhất thời như kẻ ngu muội bị đánh tỉnh, bức lòng thốt ra mấy chữ, “Thì ra Hoàng thượng đối với hắn thâm tình như vậy…”

“Thì ra?” – Đằng Thiên con mắt nheo lại, giọng trầm xuống – “Chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy trẫm chỉ là có tình cảm nhất thời?”

“Này là…………” – Phúc Lương trong lòng sợ hãi, chỉ lo mình đã nói điều không phải khiến Đằng Thiên phật ý, nín bặt không dám nói tiếp.

Đằng Thiên trông hắn bị hù dọa đến mức căng thẳng cả người run rẩy, dẫu gì cũng vừa nhờ cậy hắn một chuyện, mới bỏ qua cho Phúc Lương, từ từ đứng dậy đi đến bên giường, cởi ra ngoại y, một mặt thấp giọng, “Thỉnh tiên sinh trở về biệt phòng an giấc, sáng mai trẫm sẽ đưa Vô Thường đến trò chuyện cùng tiên sinh.”

Phúc Lương cúi đầu, xoay lưng rời đi, tay vừa chạm nhẹ lên cửa, đã nghe tiếng Đằng Thiên gọi lại.

“Tiên sinh…”

Giọng nam nhân phía sau đột nhiên trở nên băng lãnh, áp khí kinh người truyền tới từ phía sau khiến lưng và da đầu tê buốt một trận, Phúc Lương lần đầu tiên cảm thấy Đằng Thiên thực sự đáng sợ hơn cả Nhược Thần.

“Thỉnh tiên sinh truyền tín cho Nhược Thần…” – Đằng Thiên ở phía sau đã nằm xuống, cùng Vô Thường ôm nhau thành một khối ấm áp –“Nếu quả thực như lời tiên sinh, thuốc giải đang ở trong Kinh đô Vĩ Quốc, trẫm liền phát lệnh cho đại quân tiến công về phía kinh thành, ép Nhược Thần giao ra giải dược bằng được thì thôi. Nhược Thần mà có cố chấp, thì cứ chờ khi trẫm san bằng Vĩ Quốc thành bình địa. Ta cam đoan với hắn, ngày Vô Thường chết đi, đồng thời sẽ là ngày tàn của Vĩ Quốc. Bên dưới mộ huyệt của Vô Thường, trẫm muốn toàn bộ vương tộc Vĩ triều cùng bồi táng!”

Phúc Lương vẻ mặt cam chịu, trong họng miễn cưỡng trả lời, “Hiểu được!”

Rời khỏi gian phòng, Phúc Lương đem nét mặt còn cô đặc lo lắng bước nhanh.

Từ khi nhặt được đứa nhỏ ngoại tộc đem về, hắn đã sớm biết sẽ có ngày gây ra họa lớn.

.

.

.

Advertisements

11 thoughts on “[Chương 7] Họa lớn

  1. Ta yêu nàng :X Văn nàng viết có một cái gì đấy rất thoải mái, ta đọc cảm thấy rất ưng ý nha *cười*

    • A~, cám ơn nàng có lời khen! :”>
      Thanh thủy văn của nàng ta đọc cũng thoải mái lắm nga, tuy là hơi tiếc một chút vì không có …. (ta rất chi là biến thái) :|
      Cám ơn nàng đã ủng hộ ta! :D

      • nàng biến thái thật nha *che mặt cười khả ố* không phải ta không thích xôi thịt, nhưng rau dưa với ta vẫn hợp vị hơn :”> nàng tả H tốt nên ta đọc thấy thích lắm, cố gắng phát huy =))

  2. minh doc bao nhiu dam my rui ma van k het hoi hop cho doi mong ban ra nhanh chuong 8 .a wen truyen cua ban rat hay minh thich am ap hon la nguoc luyen he he lau lau doi khau vi cung tot

  3. Truyện hay quá, càng coi càng mê. Cám ơn bạn!
    Đằng Thiên có sự chuyển biến nội tâm lớn thiệt. Ban đầu là một kẻ ác ôn, “tiền dâm hậu sát”, giờ đã thành kẻ si tình rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s