[Chương 58] Hành trình mới


CHƯƠNG 58 : HÀNH TRÌNH MỚI

=================================

Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, chim cũng hót tới khản cổ không hót được nữa, hai con mắt của ta mới chịu mở ra. Tiếp nhận ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào tròng, con ngươi không chịu nổi liền khép lại. Lão sư phụ còn chưa thấy, cứ ngủ thêm một chốc nữa…

Ta đang vô cùng đồng tình với ý kiến trên, mắt nhắm mắt mở đắp chăn ngủ lại, đột nhiên hông ta bị một cánh tay kéo về phía sau.

Lưng ta cảm giác ấm nóng, tựa hẳn vào người ở sau ta. Bên tai ta còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của hắn.

Ta giống như bị nắm tóc giựt dậy, hoảng hốt xoay người, trông thấy cái bản mặt hồn hậu tuấn tú cách mặt ta năm phân. Phải nha, hồn hậu tuấn tú, đó là trước khi hắn uống hết cả bình trà xuân dược! Bây giờ, khi mà hắn trút hết lên người ta rồi, cái bản mặt đó còn pha thêm ít nhiều vẻ thỏa mãn. Đây là danh ngôn “sói đội lốt cừu” hay được nói tới sao?

Nhìn nét mặt bình yên của hắn, đầu tiên là thoáng sững sờ, tiếp theo tới thì chỉ muốn đánh! Nhưng mà đánh thì tiếc thật, lỡ đâu ta quá mạnh tay, hắn bị đánh rồi lại hư hao nhan sắc thì sao ta đền nổi đây. Nghĩ lại đêm qua, ta cũng quá kì lạ đi, đáng nhẽ nên chạy đi tu cho rồi, kết quả lại bước ngược vào trong, chẳng những không ăn được mà còn bị ăn sạch sẽ!

Hạ thân không có cảm giác đau đớn nhiều, xem chừng đã được xử lý qua rồi, cũng không có gì đáng kể.

Ta khẽ vặn mình, phút chốc cảm thấy ngực tê rần rật. Là do nằm sấp quá lâu?

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Thiên gia! Thiên gia!

Nghe tiếng ta la lớn, Thế Tuyền nằm cạnh bên thình lình mở mắt nhìn ta lo lắng, đưa tay với lấy ta muốn bắt mạch, thế nhưng bị ta liều mạng hất ra.

“Đừng có chạm ta!!!!” – Ta vừa thét vừa cuống cuồng quơ lấy chăn che người, phóng tới góc lều tránh xa khỏi Thế Tuyền.

Thế Tuyền nhìn ánh mắt hoảng loạn của ta, cơ hồ không rõ ta đang sợ cái gì. Ta đang sợ chính mình a!!!

“Minh nhi, ngươi sao vậy? Tới đây.” – Hắn dùng lời lẽ nhẹ nhàng trấn an ta, vô ích!

“Ngươi…. Không cần tới đây!” – Ta kinh hãi nép sát người vào lều vải, miệng hô ngăn hắn đừng bước lại gần – “Ta không làm sao hết!!!”

“Ngươi sao lại che kín thế kia? Có chỗ nào đau sao? Đừng sợ, ta đêm qua cái gì cũng thấy hết rồi mà.”

Ông nội ngươi! Để ngươi thấy cái gì cũng được, chỉ duy có cái này ngươi không được thấy! – “Ta thật sự không sao. Ngươi nhanh thay y phục rồi ra ngoài đi!”

“Thật sự không sao?” – Thế Tuyền nheo mắt hỏi lại, còn ta cứ gật đầu lia lịa để hắn nhanh nhanh đi đi một chút.

Thế Tuyền nhìn thấy ta khăng khăng nắm lấy cái chăn che lấy thân người, một mặt bán tín bán nghi, nhưng cũng không hình dung nổi ta đang bị cái gì, cho nên không nhanh không chậm mặc quần áo, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày đi ra ngoài.

Ta bần thần đi tới trước gương, mở chăn ra nhìn.

A……..

Ta chua xót nhìn vào gương. Thanh danh của ta…

Chuyện này mà bị liệt tổ liệt tông biết được, chắc chắn hội đội mồ sống dậy, vặt đầu ta đem đi làm mồi câu cá.

.

.

.

Tới gần tối, sư phụ ta ung dung trở vào, câu đầu tiên lão già lưu manh hỏi ta chính là ngày hôm qua cảm thấy thế nào.

Ta ngồi thù lù một đống trước gương, chăn vải phủ từ đỉnh đầu xuống tới gót chân, không có trả lời.

Lão sư nhẹ nhàng bước lại, từ đằng sau vỗ vai ta thân ái, thở dài một cái an ủi ta, “Haizzz, ngươi không cần phải giận ta, là ngươi tự mình để hắn ăn a~”

“Không phải chuyện này” – Ta nói lầm bầm trong miệng, bất động nhìn chằm chằm vào gương.

“A? Không phải?”

“Không phải…”

“Thế là chuyện gì?” – Sư phụ ta ngây thơ hỏi lại. Nhớ tới thái độ đêm qua của lão sư, đáng lẽ ta nên biết ông đã tính trước được chuyện này.

“Người lừa ta…”

“Hả? Sao? Ngươi nói gì?” – Lão già ma mãnh dỏng tai lên nghe.

Ta cho ngươi nghe! Ta túm lấy cổ áo sư phụ lắc mạnh không ngừng, xả hết tức giận cả ngày chưa phát – “Ngươi lừa ta!!! Lừa ta!!! Ngươi vì sao không nói cho ta biết!!!”

“Ta không nói cho ngươi biết chuyện gì?” – Đúng là càng nói càng làm cho người ta nóng lên mà!

“Là chuyện ta biến thành cái dạng này!!!” – Ta chỉ tay vào ngực, để lão già đó mở căng mắt ra mà nhìn!

Sư phụ không tỏ vẻ nao núng vì ta phát tiết, nhàn nhã hỏi ngược lại, “Ngươi biến thành cái dạng gì?”

Ta tức tốc cầm cổ tay sư phụ hướng vào trong ngực.

Tay sư phụ sờ vào ngực ta, dường như còn không tin nổi, sờ lại lần thứ hai, sờ lần thứ hai vẫn chưa tin, tay còn lại cũng đưa lên sờ tiếp lần thứ ba.

“…. Hai cái thứ mềm mềm này là…………?” – Lần đầu tiên trong đời ta mới thấy cái mặt của người “đoán trước mọi thứ” ngạc nhiên là như thế nào.

“Là nó đó.” – Ta cúi mặt thấp giọng, xấu hổ tới mức không dám ngẩng lên.

“Vậy còn ở dưới…?” – Tới phiên lão già nhà ta ấp úng hỏi.

“Mất rồi…” – Ta khẳng định là sắp khóc rồi a! Ta biết ăn nói làm sao với tổ tông đây….?

Sư phụ nhìn nhìn ta một lúc lâu, hốt nhiên không nói không rằng, ngửa đầu cười toáng lên. Ta nhìn hắn cười đến rung người, ôm bụng lăn lộn, cười mà nước mắt muốn chảy ra, tức khí thụi cho một quả đấm vào giữa bụng lão già đang sắp chết vì cười, con mắt đỏ hoe trừng trừng uất ức, “Ngươi còn cười! Đệ tử bị như vậy mà còn cười sao?!”

Bị đấm một cú còn chưa thôi cười, sư phụ ta một bên xoa xoa bụng, một bên lau nước mắt , “Tiểu tử…à không, tiểu cô nương!”, nói tới đây lại ôm bụng cười, “Vài hôm nữa… sẽ trở lại bình thường… Haha… Sắp… … chết…. Đau bụng….”

Chết đi! Chết đi! Không ai mượn ông sống đâu nha!!!

“Không cần phải trợn mắt trông ta. Ngươi thân là mệnh hỏa, âm khí nhiều, cộng thêm chuyện ngươi mang sức mạnh Hỏa Phụng, nên chuyện ngươi biến nữ nhi cũng có thể hiểu được.”

“Ta không cam tâm!!! Tại sao cứ là phụng thì sẽ biến nữ chứ???”

“Ha hả! Người nhân gian ví phụng hoàng như hình tượng của nữ nhi, chắc ngươi cũng thông suốt rồi chứ hả?!”

Ta tức giận tới mức đỏ hết mặt mày, lại tóm lấy sư phụ hỏi cho ra nhẽ, “Còn bọn chúng thì sao? Rõ ràng không bị gì!!!”

“Tất nhiên” – Sư phụ giờ này hết cười, bình thản gỡ tay ta rồi ngồi xuống – “Bọn chúng dương khí thịnh, dĩ nhiên không hề gì. Ngươi bị như thế này, xem ra “nghi thức” tiếp xúc da thịt hoàn thành rồi.”

Ta trợn mắt không tin nổi – “Còn có chuyện này sao?”

“Ân.”

“Chuyện quan trọng như thế tại sao lại tiến hành theo cách “bình thường” quá vậy?”

“Thế ngươi muốn gì?” – Lão già cười khả ố nhìn ta – “Muốn ta đánh trống treo biển, thông báo cho mọi người biết ngươi cùng hắn thân thể tương giao?”

Da đầu ta run lên từng đợt. Cho dù không đánh trống khua chiêng, nhưng hai cái lực lượng “hùng hậu” trước ngực lại tố cáo ta thẳng thừng không tiếc. Ta đánh ực một cái, lén nhìn xuống dưới, ở chỗ hai khối thịt mềm mềm của ta…

“Không cần nhìn lén, thân thể của ngươi, ngươi có quyền nhìn. Nhưng mà ta thấy ngươi chỉ mất một chút thịt ở dưới, đổi lại hai cái lớn gấp mấy lần ở trên, không phải là lời to sao?”

Nói tới đây thì ta chỉ có nước há to mồm trước lão già mặt dày siêu cấp biến thái!

Lão già cười hề hề, lặp lại cái câu đêm qua Thế Tuyền nói, “Dù sao ở dưới cũng chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi mà?!”

Thiên gia, ngươi xuống đây mà nhìn, nhìn cho kĩ đi!!!

.

.

.

Ta từ ngày hôm đó về sau, mọi lúc đều phải choáng một lớp vải dày quanh cổ phủ xuống ngực, che đi phần “nữ tính” của mình, tuy vậy, giọng nói lại ít nhiều biến đổi. Những người xung quanh cảm giác được ta có chút khác lạ, nhưng không ai ngờ tới được chuyện ta đã gặp phải. Cũng đúng thôi, ngay cả lão sư nhà ta phải sờ tới vài lần mới mở miệng nói chuyện được mà.

Ba người bọn chúng vẫn rất quan tâm ta, mỗi ngày đều bồi ta ăn nhiều, uống nhiều, trên đường đi tìm được cái gì ngon đều đem bỏ vô bao tử của ta. Chỉ lạ một điều, đoàn quân đi rất êm thắm, yêu quái một con cũng không thấy xuất hiện, trái ngược với suy nghĩ của ta. Về sau, sư phụ giải thích ta mới biết, từ Cửu Hoa Sơn trở về đây đều là thánh địa, được linh hồn của tứ thần đời trước trấn giữ, tất nhiên không có yêu tinh dại dột tới gần.

“Thế chúng ta tới đây làm gì?” – Ta vừa cước bộ vừa ngoạm bánh bao đầy miệng, phun miểng vào mặt lão sư đi cùng. Mà sư phụ ta cũng tài lắm nha, cây phất trần vung vài cái đã hóa giải hết “công phu” của ta.

“Muốn trở thành tứ thần chính thức, ngươi bắt buộc phải có được sự chấp nhận của những người tiền nhiệm. Chúng ta đang trên đường tới gặp họ.”

Ta không khỏi thắc mắc, chẳng phải bọn họ chết từ lâu rồi sao?

Sư phụ dường như đọc được suy nghĩ của ta, kiên nhẫn nói tiếp, “Họ chết không có nghĩa họ không còn sống. “Chết” chỉ đơn giản là chuyển từ dạng thể xác sang dạng linh thể mà thôi. Chúng ta đến đó, trải qua thử thách bọn họ đặt ra, cuối cùng trở về tiến hành lật đổ ngai vàng của Mẫu Lan.”

“Hiểu rồi.” – Ta thở dài chán nản, bốn lần mạo hiểm a.

“Quên nói cho ngươi. Họ chỉ có ba người, vì một người không biết đang ở đâu, cho nên chỉ cần trải qua ba lần thử thách thôi.”

“Hiểu được.” – Mất tích hết cả bốn người có phải hay hơn không.

“À, còn nữa.” – Sư phụ ta hắng giọng một cái, đặt một tay lên vai ta cười khổ sở – “Bọn họ đều là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, cách ba kẻ kia nhiều đời gia tộc.” – Nói xong nhìn về phía ba tên háo sắc đằng kia, bọn chúng bắt gặp ánh mắt ta di đến, đồng loạt vẫy tay cười cười.

Ta lập tức rụt cổ trở lại, “Ý của sư phụ là…”

“Phải nga, nói theo cách khác, người tiền nhiệm là tổ tiên của ba người mới vừa cười với ngươi. Cho nên không lý nào bọn họ lại làm khó con cháu đích tôn của mình cả. Tiểu Y à, ngươi cứ tự thân chiến đấu một mình đi nha~”

Ta ngớ ngẩn chôn chân một chỗ, nhìn theo bước chân bọn chúng hằn trên đất cát, muốn quay đầu bỏ chạy cho rồi, rốt cuộc chần chừ bước theo.

Ta tàn đời rồi, gặp phải ba vị gia gia kia đã muốn sống dở chết dở, gặp thêm ba ông cố tổ cố nội của gia gia, trở về liệu có còn nguyên vẹn không đây?!

.

.

.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 58] Hành trình mới

  1. Há há há há, mợ ơi, buồn cười vãi. ko đỡ đc
    biến thành nữ nhân sao, tội Minh quá =))
    chưa lộ sao, cho nó lộ đi, như thế mới có chuyện hay chứ.
    lão sư phụ bt, đầu óc quá chog xág, phát huy nhé sư phụ bt
    Trí tưởg tượg của tỷ đây thật là phog phú, nghĩ đc cái cốt truyện như thế này =)

    • Í hị hị, phải là như vậy chứ lị :”>
      Au cũng tự biết bản thân giàu trí tưởng tượng, thế nên mới phởn đi viết đam mỹ hài cho mọi người đọc giải buồn, dù có nhiều lúc tự thấy mình thật là biến thái… :D
      Thank nàng bóc tem ngar! :)

  2. *ngất*
    trời ơi Minh Minh của ta sao lại thành ra thế này *ngất lần hai*
    dù có “nhỏ bằng hạt đậu” thì em nó vẫn là nam nhân mà, ta không cần hai cái to gấp mấy lần ở trên đâuuuuuuuuuuuu =))))))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s