[Chương 59] Đừng giúp ta


CHƯƠNG 59 : ĐỪNG GIÚP TA

================================

Mỗi sáng thức dậy, ta luôn cầu mong những sự việc vừa qua chỉ là ác mộng mà thôi, nhưng thiên gia thì không thích toại lòng người, ngày ngày đều đánh thức ta dậy bằng cơn đau tê tái mình mẩy. Tệ hại hơn chính là, mỗi ngày đều mở vạt áo ra xem, kết quả thấy tình hình còn tệ hại hơn trước.

Hệ quả của việc hóa nữ là luôn luôn “bận rộn”. Phải a, luôn luôn bận rộn. Lỗ tai mỗi khắc phải căng ra hết cỡ nghe ngóng xung quanh, chân tay vận động hết công suất mỗi khi nghe thấy tiếng của ba tên “cầm thú” tiến tới gần, mắt đảo liên tục tìm chỗ lách đi khi bọn chúng vươn tay tóm ta vào lòng, nói chung là cực khổ không kể xiết! Giờ ta mới hiểu làm nữ nhi là khó nhọc như thế nào.

“Sư phụ a, bao giờ thì ta trở lại như cũ đây?”

“Ách, ta không biết.”

“Không biết? Chẳng phải mấy ngày trước còn nói là “chỉ mấy ngày” thôi sao?”

“Ta chưa từng thấy ai biến nữ, nên có khi đây là trường hợp ngoại lệ.”

“…. “Ngoại lệ”?”

Sư phụ ta đơn giản trao cho ta cái nhìn đầy ám muội, ta đương nhiên hiểu được lão già đó đang có ý tứ gì.

“Tiểu Minh, ta muốn ôm ngươi một cái, không được sao?”

“Hoang đường! Dĩ nhiên không được!”

“Bất công a~ Ngươi cho Thế Tuyền ôm, cho Đoạn Ảnh nắm tay ngươi, chỉ có ta là không được tới gần. Ta không hiểu rốt cuộc mình làm sai cái gì.” – Thừa Phong ngươi cái gì cũng làm sai, cái sai nhất của ngươi chính là bản tính ngươi a.

Quả thực mỗi lần đứng gần hắn đều cảm thấy ánh mắt hắn di chuyển trên người ta, mặc dù quần áo đã mặc đến mấy lớp dày cộm vẫn phải rùng mình ớn lạnh. Đứng gần Thừa Phong lúc nào ta cũng bất an, lo lắng không biết quần áo chính mình bị lột xuống từ lúc nào…

“Ngươi vẫn là đứng xa xa một chút đi.” – Ta xua tay về phía hắn. Có bao xa thì cút ra bấy xa a~

Trên đường đi, mỗi ngày ta đều cùng bọn họ bốn người học tập ma pháp. Mới đầu những tưởng chính mình “thiên tài học trước”, còn muốn trước mặt ba kẻ kia ra uy một chút, không ngờ bọn chúng so với ta còn thiên tài hơn. Ta học một, chúng phải biết mười. Ta nói phải, chúng thích nói trái. Dù có cố gắng lê lết cách mấy cũng không thể ngăn bọn chúng nhìn ta bằng ánh mắt “Ngươi thực đáng thương”.

Ta nằm trên cỏ xanh mượt, nhìn sao trên trời giăng đầy rẫy, thở dài một hơi. Ai bảo bọn chúng thông minh sẵn có a, còn ta “tự học tại gia” còn không xong.

Đang nằm than thân trách phận, từ đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm hồn hậu phá vỡ không gian tĩnh mịch, “Đang có tâm sự?”
Ta bật người dậy, xoay lại nhìn, hóa ra là Thừa Phong, “Thừa Phong, thỉnh ngươi đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy a. Trở về đi, ta không có cho ngươi ôm đâu.” Tên hỗn đản này  bước chân nhanh nhẹ khó lường, chính ta cũng không biết hắn đã ở đó từ bao giờ, hại tim mém chút nữa bay ra khỏi ngực…

Hắn lộ ra một chút ngạc nhiên, môi nở nụ cười, nét cười đầy hứng thú, “Ta sẽ không làm gì ngươi.”

Ai, nghĩ tới ánh mắt ngươi sắc nhọn như hổ rình mồi, mới đây còn cười như vậy, thực sự là rất khó tin ngươi sẽ không làm gì ta, Nói thẳng ra, ngồi cạnh ngươi cảm giác rất giống ngồi trên bàn chông. Ta lúc đó rất muốn hỏi hắn, giả như đuổi ngươi đi thì ngươi có nổi điên lao vào cắn xé khộng a?

Ta nhìn hắn thăm dò, chú ý biểu cảm của Thừa Phong, “Không phải ngươi rất bận hay sao, còn có thời gian tán gẫu với ta?”

Thừa Phong không trả lời ngay mà bước tới một bước, ngồi xuống cạnh ta, tư thế ngồi nghiêm nghị, ngay ngắn, dáng lưng thẳng tắp, nếp gấp bạch y trải rộng trên thảm cỏ, Thừa Phong cúi đầu nhìn ta, đường hoàng mà nói, “Hiện tại đã đến rất gần thánh địa, ngươi hẳn là đã có biện pháp tiếp cận ba người tiền nhiệm?”

“Chưa.” – Ta trả lời đơn giản rồi ngả lưng ra sau – “Ta nghĩ, tới lúc đó, ta nên nhờ các ngươi khuyên bảo ba vị tổ tông kia một phen.”

Hắn không những không cười, thần thái lại còn phi thường nghiêm trang, nhìn thẳng vào ta nói, “Thái Minh, đây không phải chuyện đùa. Ngươi nếu không được chấp nhận, bọn ta phải đi tìm người khác thay thế. Ngươi dù không được chọn nhưng biết quá nhiều, ngay cả cái mạng e rằng cũng khó giữ nổi.”

Ta đảo mắt, chạm phải tia nhìn của Thừa Phong, rồi cứ giữ nhãn cầu nhìn đăm đăm như vậy. Có rất nhiều điều ta muốn nói, nhưng chỉ có thể truyền đạt bằng ánh mắt mà thôi. Ta dù sao cũng đã là thế thân, ngươi có tìm thêm thế thân khác ta cũng không để tâm. Kì thật, ta không muốn bất cứ sự tình gì dây vào các ngươi, bởi một khi chân tướng bại lộ, người lãnh hậu quả nhiều nhất chính là ta. Các ngươi có uất hận, có đánh đập hành hạ, ta cũng sẽ không thể cảm giác được đau đớn…

Nghĩ đến đó, ta tránh đi ánh mắt của hắn.

“Ngươi là người thật.” – Hắn đột nhiên lầm bầm trong miệng, ta cũng không để tâm xem hắn nói cái gì nữa. Ta đơn giản chỉ là muốn ngắm sao thôi.

Hắn ngồi một bên, duy trì dáng lưng thẳng tắp, phong thái ôn hòa hiếm thấy, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi, không phải là cái nhìn như mọi khi a.

“Thái Minh” – Đang ngắm say sưa, Thừa Phong đột nhiên mở miệng gọi làm ta giật mình – “Buổi gặp gỡ hôm nay, ngươi dứt khoát không được nói cho ai nghe.”

Ta trợn mắt kinh ngạc, sao lại không chứ? Ta còn định rinh ngươi đi khoe, hôm nay bỗng nhiên thần thái phong độ rạng người, khiến cho người người ngưỡng mộ nha!

Thừa Phong quan sát vẻ mặt của ta, bất ngờ bật cười ám muội, cúi đầu tiến tới gần mặt ta, “Sao rồi? Mới đó mà đã yêu ta rồi à?”

Ta xịu mặt xuống, buông thõng hai vai. Xong rồi, Thừa Phong trở lại như cũ rồi.

Ta trở mình đứng dậy, phủi phủi vài cái, dợm bước trở về doanh trại. Thừa Phong đứng đằng sau không bước theo, im lặng nhìn. Ta lấy làm lạ, hỏi hắn, “Ngươi không về sao?”

Hắn nhếch môi cười, “Ngươi trở về trước, ta có việc cần làm.”. Nói xong xoay người, bước nhanh vào khoảng rừng tối.

Ta nhún vai khó hiểu. Người ta là thiên tài, đương nhiên không cần ngủ. Ta thong thả bước về, vừa tản bộ vừa huýt sáo vui vẻ.

Vén rèm đưa đầu vào xem, đập vô mắt chính là ba gương mặt căng thẳng, ngồi chờ sẵn trong lều của ta. Ai nấy đều cau mày sốt ruột, khoanh tay ngồi nhìn nhau không nói lời nào. Uy, Thừa Phong đúng là kinh khủng tới mức khó lường nha, rõ ràng hắn và ta đi hai đường đối nghịch, thế nhưng vừa mới trở về đã thấy hắn ngồi một đống ngay đây. Có khả năng trở về nhanh như vậy, không lẽ hắn là siêu nhân?

“Ta trở về.” – Ta làm như chưa từng gặp Thừa Phong, thái độ lạnh nhạt ngồi xuống cạnh bọn họ.

“Ta có vấn đề cần hỏi ngươi.” – Thế Tuyền một bên vừa nói, vừa mở áo lấy ra một phong thư xếp được xếp ngay ngắn, thoảng qua còn có mùi hương nhàn nhạt. Ta vừa đón lấy phong thư vừa nhấc mắt thăm dò, bọn chúng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi ta…

Ta từ tốn mở thư, bên trong là dòng chữ được viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp, nét bút đẹp như thi sĩ đời Đường. Nội dung tuy chỉ một câu, nhưng lại hàm chứa rất nhiều ẩn ý, có tầm quan trọng to lớn tới lợi ích của ta!

“Thái Minh biến nữ.”

Ách!

Trong não ta vang lên tiếng sét đánh, thật sự bốn chữ cò khả năng làm ta nhức nhối từ trong ra ngoài.

Là ai?! Là ai vu khống…??? Nhất định là lão già chết tiệt họ Bạch, ngang nhiên ngồi viết dòng này trình lên bọn “cầm thú”, phá đi tiết hạnh của ta!

“Là thật sao?” – Thừa Phong trông tay ta run rẩy vì tức giận, chỉ nhẹ giọng hỏi.

“….”

“Ngượi biến nữ?” – Đoạn Ảnh cũng không phản ứng nhiều, xem ra khi nãy ta vắng mặt đã phản ứng đủ rồi.

“…. Kh…Không phải, đương nhiên không phải.” – Ta lúc này chỉ có biện pháp cúi gằm mặt mới tránh được xấu hổ mà thôi. Thực là muốn đào ngay cái lỗ chui xuống vạn năm không ngóc lên.

“Nếu là lúc trước, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi đích thị là nam nhân. Nhưng gần đây ngươi phản ứng rất kì lạ……” – Kì lạ? Không cho ngươi ôm mà là kì lạ sao? Có con thỏ nào lại tự đi nộp mạng cho mãnh thú chứ?

“Minh nhi, ngươi nếu thực sự biến nữ thì không nên giấu giếm. Bọn ta nghĩ cách giúp ngươi.”

Ta bừng tỉnh ngẩng lên nhìn. A~~~ Các ngươi…. Các ngươi….

Thừa Phong cười khổ, chạm vào tay ta khiến ta an lòng, “Đây là chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng vì muốn giúp bọn ta phục quốc nên mới bị như vậy. Tiểu Minh à, bọn ta thực sự rất cảm kích.”

“Ân.” – Đoạn Ảnh một bên khép mắt đồng tình.

“Các ngươi …. Các ngươi không cười ta…” – Khẳng định đây là lần đầu tiên các ngươi đối xử với ta tốt như thế, thực là cảm động quá. Nước mắt cũng sắp rớt ra rồi.

“Ta sao lại cười ngươi?! Ngươi chịu cực không ít rồi.” – Đoạn Ảnh vừa mới nói xong, liền với tay đến mộc bàn, đưa một chén thuốc đến, “Ngươi uống cái này đi.”

“Đây là gì?” – Ta bưng chén thuốc đưa lên mũi, ngửi ngửi, có mùi thơm ngọt a – “Ta không có bệnh.”

“Thuốc này là ta sắc cho ngươi.”  – Hắn quan tâm ta như thế, không uống thì thật áy náy. Ta liền một hơi uống cạn chén thuốc của hắn.

Hắn nhìn chén thuốc trống không, hỏi ta, “Cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

Thế Tuyền cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng bắt mạch, “Ngươi biến nữ bao lâu rồi?”

“Gần nửa mùa trăng.” – Ta ngơ ngơ trả lời.

Thế Tuyền thu hồi tay, nhìn ta trách móc, “Lâu như vậy ngươi lại không nói.”

Ta cười cười, thực xin lỗi. Nếu biết các ngươi vốn tốt tính như thế thì ta đã…

“Nữ nhi cần nhất chính là giữ ấm.” – Thừa Phong đem áo choàng khoác lên người ta, rồi lại ân cần hỏi han – “Ngươi có biết bản thân sẽ duy trì hình nữ trong bao lâu không?”

“Nữ nhi” hai chữ làm ta muốn ngứa ngáy tay chân, nhưng cái hình hài này không thể chối cãi chính là hình nữ, ta đành nuốt hận cười trừ với hắn, “Trong một thời gian ngắn sẽ trở lại như xưa.”

“Ngắn? Ngắn là bao lâu?”

“Cùng lắm thì một tháng, chắc chỉ còn mấy ngày nữa…” – Ta chưa kịp nói hết câu, Thừa Phong đã đứng bật dậy a lên một tiếng.

“Có chuyện gì?” – Ta kinh ngạc nhìn thái độ hắn thay đổi nhanh hơn cả sấm chớp.

“Chỉ còn mấy ngày nữa, làm sao kịp? Có cách nào kéo dài ra chút nữa không?” – Giọng nói Thừa Phong lộ ra tiếc nuối, cuối cùng chuyển đến Đoạn Ảnh đang trầm tư một bên – “Hay là rút ngắn lại chỉ còn mấy ngày, thế nào?”

Hmmm? Cái gì mà “kéo dài ra”, rồi “rút ngắn lại”???

Thế Tuyền cười híp mắt, nụ cười hạnh phúc bừng sáng trong mắt ta, “Minh nhi, ngươi biến nữ quả là một điều kì diệu, nên bọn ta sẽ không bỏ lỡ dịp tốt trời ban a. Bọn ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ngươi cho bọn ta mỗi người một hài tử, sau đó sống an an ổn ổn, chính mình làm một “thân mẫu” tốt. Nhưng mà hình nữ của ngươi sắp mất rồi, bọn ta nên cùng nhau điều chế một loại tân đan dược, khiến cho ngươi có thể mỗi ngày sinh ra một đứa. Ý kiến không tồi phải không?”

Không tồi? Ý kiến của các ngươi làm ta muốn kinh hồn táng đản! Các ngươi xem đại tiên ta ra gì? Ngay cả Ngọc Hoàng phu nhân cũng không sinh nổi mỗi ngày một đứa!

Kinh hoàng nhìn đám người trước mặt ngang nhiên bày mưu tính kế, tay chân ta ngay cả nhấc cũng nhấc không nổi…

“Ta…. Vừa mới uống cái gì…?” – Ta thấp giọng hỏi Đoạn Ảnh.

“Thuốc.” – Hắn trả lời trêu ngươi ta.

“Là thuốc gì? Chắc không phải thuốc “mang thai tức thì” chứ hả?” – Ta cười méo mặt.

“Không phải.” – A, xem ra còn chưa tới số chết.

“Ân” – Thừa Phong cầm chén thuốc để qua một bên – “Chỉ là thuốc dưỡng thần an thai thôi. Còn nữa, nữ nhi ngoài giữ ấm, cũng không được vận động mạnh. Từ nay ngươi cứ ngồi một chỗ là được, đừng chạy lung tung, ảnh hưởng tới thai nhi.”

“………………….. Ra ngoài….”

“Minh nhi, ngươi làm sao vậy? Tay chân ngươi lẩy bẩy, mặt mày tái xanh…” – Thế Tuyền bối rối chạm vào ta, bị ta hùng hổ gạt đi.

“RA NGOÀI!!! CÁC NGƯƠI CÁI THỨ CẦM THÚ, RA NGOÀI HẾT ĐI!!!” – Ta cả giận hất tung cả bàn ghế, máu nóng chảy rần rần từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Đáp lại thái độ giận dữ của ta, bọn chúng không một chút suyễn khí, đồng loạt đứng dậy chậm chạp rời đi.

Là ai??? Là kẻ nào viết cái thứ ôn dịch này?! Lão tử phải tìm cho ra, bắt hắn chết đi sống lại vài lần mới thỏa được uất hận của ta a~

.

.

.

A, chào mọi người *cúi đầu*

Lặn mất một thời gian, ta cũng áy náy lắm, phải nói là không lúc nào không nghĩ đến 2 bộ truyện đang dang dở, nhưng cũng không có cách a, ta không viết được gì cả. Không có hứng thú mà viết thì dở lắm.

Ngày hôm nay đạp xe ra cv LTR dự fes, hô hô, chỉ mới có 1 2 gian hàng mở cửa thôi, ta xoay vòng vòng hết cả buổi sáng, rinh được 1 cuốn artbook trở về. Ngày mai ta sẽ đi nữa! (nhà ta gần đấy, thật là tiện a) Biết đâu ta lại có hứng viết cũng nên.

Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ, thật mát mẻ, thật đẹp đẽ!

*xách dép đi ra*

.

.

.

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 59] Đừng giúp ta

    • Phải để ẻm hi sinh vì khoa học thoai *cười gian*
      Biết đâu nhờ ẻm mà sau này thế giới thực sự có phương thuốc “mỗi ngày một đứa” thì sao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s