[Chương 8] Tương đồng


CHƯƠNG 8 : TƯƠNG ĐỒNG

==================================

“Vô Thường, ngươi đừng chạy xa quá.” – Đằng Thiên nhìn Vô Thường cao hứng chạy xa khỏi đại điện, hươ chân múa tay tươi cười, trong lòng vui mừng không ít. Vô Thường thực sự đã khác xưa nhiều rồi.

“Hoàng thượng, thỉnh người an tâm cùng bá quan thiết triều.” – Phúc Lương trông đứa nhỏ chính mình xem như con ruột thần tình vui vẻ, bất chợt cười hòa theo – “Đứa nhỏ này cứ để ta trông chừng được rồi, hắn mỗi ngày đều quanh quẩn gần đây.”

Đằng Thiên lần trước tự mình cầu hắn ở lại chăm sóc Vô Thường, tuy rằng câu trả lời thì chưa nghe qua, nhưng chỉ cần mỗi việc giúp Đằng Thiên bớt lo lắng cũng đã tính là chuyện tốt.

“Mọi chuyện giao phó cho tiên sinh.” – Đằng Thiên hướng Phúc Lương gật đầu, thở hắt ra một hơi nhẹ lòng, sau đó bước lên thềm đá trở vào đại sảnh.

Phúc Lương chờ cho đại môn khép lại, mới ung dung tìm một gốc cây ngồi xuống, nhìn Vô Thường chạy qua chạy lại trước mặt, trên trán thoáng chốc đã lấm tấm mồ hôi. Vô Thường nhìn hắn trầm mặc, lọ dọ tới gần, viết vào lòng bàn Phúc Lương vài kí tự lạ, hỏi hắn : Ở đây không vui?

Phúc Lương cười xòa, đáp lại : Không phải, là ngươi từ khi gặp ta đến nay đều không chịu ngủ chung. Tối qua ngủ với hắn có thích hay không?

Vô Thường gật đầu lia lịa.

Phúc Lương lại viết tiếp : Ngươi thích ngủ với hắn hơn ngủ với ta, cho nên ta buồn.

Vô Thường ngẩn người, mím môi nhìn Phúc Lương đang cười ghẹo mình : Xin lỗi.

Phúc Lương đang cười với hắn, đột nhiên nghiêm túc, trực tiếp nhìn vào mắt Vô Thường mà hỏi : Nếu như sau này không thể ngủ chung với hắn nữa, thì làm thế nào?

.

.

.

Gần giữa đêm, Đằng Thiên xử lý xong quốc vụ, trở về tẩm cung, đã thấy Vô Thường ngồi ngoài thềm cửa ngước mắt lên trời.

Đằng Thiên bước tới gần, Vô Thường vẫn chưa nhận ra, ánh mắt mông lung thẳng đến tinh tú, giống như đang tìm một cái gì đó, nhưng trên trời đen không có gì để hắn tìm, cũng không có đáp án cho câu hỏi của hắn.

Ra lệnh cho binh lính thoái lui, Đằng Thiên ngồi xuống, ôm Vô Thường từ phía sau, hai cánh tay săn chắc nhẹ nhàng bao lấy thân hình mảnh mai mà đưa vào ngực. Vô Thường xoay đầu, liền rơi vào ánh nhìn hiền hậu của Đằng Thiên, “Đang nhớ tới ai à?”

Vô Thường chầm chậm lắc đầu.

“Ta không tin. Nhất định là ngươi đang nghĩ đến nam nhân khác.” – Đằng Thiên cười với hắn, hai tay vô thức di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nam nhân trước mặt.

Vô Thường không đáp lại hắn, ngay cả những tiếng nói vô nghĩa cũng không phát ra, đơn giản là tựa vào lòng Đằng Thiên, người hơi nghiêng đi, ngửa đầu hôn môi hắn.

Hai người đầu lưỡi dây dưa, một lúc sau mới tách rời nhau, Đằng Thiên mang áo choàng đang mặc trên người mở ra, khoác lên mình Vô Thường, cùng nhau thưởng thức nguyệt quang rọi xuống.

“Vô Thường” – Đằng Thiên nhìn lên trời cao, hỏi người trước mắt, “Ngươi có yêu ta không?”

Vô Thường không trả lời, ngón tay miết nhẹ da thịt hắn, không rõ là có ý tứ gì.

“Không sao, ngươi không hiểu lời ta nói thì không nhất thiết phải trả lời, chỉ cần luôn luôn ở bên ta là được.” – Nói xong càng dùng sức ôm thân hình mảnh mai trắng muốt vào lòng.

Hơn một canh giờ sau, Đằng Thiên đem Vô Thường thiêm thiếp ngủ đặt lên giường nệm, đắp chăn che kín người đang ngủ, sau đó lần nữa rời đi.

Đại lao ban đêm gió càng thổi mạnh, mang theo mùi máu tanh hòa lẫn với mồ hôi tản mác xung quanh, so với ban ngày càng lạnh, càng buốt, tiếng roi quất liên tục sắc lẻm khiến người nghe cũng thấy đau đớn. Một khu vực biệt lập với hoàng cung, tránh để người ngoài nghe thấy những tiếng rên rỉ hay thét gào chói tai của phạm nhân.

Đằng Thiên đứng bên ngoài, ra hiệu binh sĩ thoái lui, tìm tới một hầm đá ẩm thấp, liếc mắt xem xét con người với y phục rách nát, cả thân người nhuộm đỏ huyết sắc vì roi quất, thế nhưng vẫn có thể hung hăng đáp trả một tiếng cười khinh bỉ, nhìn hắn đầy thách thức.

Bước tới gần nam nhân, Đằng Thiên nâng cằm hắn lên, nhìn kĩ khuôn mặt tuấn tú bị che khuất dưới làn tóc rối, “Lần đầu diện kiến, quả nhiên đúng như lời đồn, Nhược Thần đại vương dung mạo không tồi.”

Phạm nhân hừ lạnh một tiếng, “Quá khen rồi”.

“Tệ quốc được đích thân đại danh Nhược Thần đại vương ghé qua, hẳn nhiên là thập phần vinh hạnh. Có điều, giữa đêm hôm lén lút phi thân trên mái ngói tẩm cung của trẫm, muốn không chú ý cũng không phải là điều dễ dàng.”

Không sai, trên người in dấu chằng chịt vết đòn roi, trông qua liền biết được vừa bị dụng hình tra khảo, dĩ nhiên chính là Nhược Thần.

Nhược Thần cười nhẹ, nghiêng đầu tránh đi ngón tay Đằng Thiên đang vờn dưới cằm, lạnh lùng hỏi, “Hắn ở đâu?”

Đằng Thiên nhếch môi cười khẩy, “Hắn hiện tại rất tốt, hà tất phải nóng vội?”

“Ngươi ắt hẳn chưa nói ra tung tích của ta cho hắn biết. Nếu hắn biết ta ở đây, hắn nhất định tìm tới.”

“Ta lại nghĩ, sau những chuyện ngươi làm cho hắn, hắn một khi biết được ngươi ở gần như vậy, e rằng không những kinh sợ đến run người, thậm chí còn xin ta mau chóng đem hắn tránh xa ngươi một chút.” – Đằng Thiên vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Nhược Thần, hài lòng nhìn hắn vì lời nói kia mà toàn thân chấn động.

“Ta làm chuyện gì….  cũng là vì yêu hắn.”

“Không tồi. Xem như ngươi không quản an nguy của bản thân, mặc cho tình hình hai nước sắp xảy ra giao tranh, lặn lội tới tận kinh đô hòng cướp hắn về, hiển nhiên là vì ngươi yêu hắn. Thế còn độc trên người hắn thì sao đây?” – Nói đến đây, Đằng Thiên ngừng lại, cẩn thận quan sát.

Nhược Thần thoáng im lặng, lắc đầu chậm rãi, bật ra vài tiếng cười gượng gạo, “Sống chết là ý trời.”

“Ngươi rõ ràng là không thành thật.”

Đằng Thiên dời tay khỏi mặt Nhược Thần, di chuyển xuống bờ ngực loang lổ vết máu, dùng đầu ngón tay bấm mạnh vào vết roi trên thân thể Nhược Thần. Nhược Thần cắn môi, cố kìm nén một tiếng kêu đau đớn, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn Đằng Thiên thù hận.

Đằng Thiên đối hắn nheo mắt cười cợt, “Vừa nãy, ta chính là ôm hắn bằng hai bàn tay này.”

Kìm lại đau đớn, Nhược Thần ngẩng mặt kiêu ngạo nhìn Đằng Thiên, “Chính bản thân ta đã ôm qua hắn vô số lần.”

“Ngươi ôm hắn, hay là nên nói rằng ngươi cưỡng ép hắn ôm ngươi?”

“Trừ bỏ vương vị, ta và ngươi có gì khác nhau? Ta từng ôm hắn, ngươi đang ôm hắn, ta từng yêu hắn, ngươi cũng yêu hắn. Đối với ta hay ngươi, bất cứ ai gần gũi hắn ngoài chính mình đều là cái gai trong mắt. “Yêu” của ta và ngươi trong mắt hắn, căn bản là cùng một nghĩa.”

Bị người mình căm ghét đem ra so sánh điểm tương đồng, Đằng Thiên thu hồi nét cười, hàn khí đổ ập xuống đầu ngón tay, cào mạnh một đường trên vết thương hở, máu nóng cũng theo đó mà chảy ra, làm ướt lớp máu khô bám trên thân thể Nhược Thần. Nhược Thần rít lên một tiếng, tay chân bị xiềng xích bắt đầu vùng vẫy, các mắt xích va chạm tạo ra thanh âm vang khắp hầm đá. Đằng Thiên lúc này mới xoay người rời đi, nghiêng đầu gằn từng tiếng trong họng, “Ngươi không thể so sánh với ta!”

“Không thể so sánh?” – Khóe môi Nhược Thần xuất hiện sợi tơ máu đỏ tươi, nhưng hắn lại không nhìn tới chính mình có bao nhiêu tệ hại, cười điên loạn nhìn theo bóng lưng Đằng Thiên dần khuất xa – “Ngươi nếu có thể khiến hắn tự nguyện nói yêu ngươi, Nhược Thần ta đây tự nhiên thừa nhận, hắn xem ta và ngươi không giống nhau! Ha ha! Ha ha ha…”

.

.

.

Đằng Thiên ngồi trong thư phòng, một tay cầm lấy bình rượu, tay còn lại cứ đưa chén lên mà uống, từ khi trở về không nói không rằng. Vô Thường nằm trên giường nhìn hắn đăm đăm, đoán không được mình làm gì sai mà hắn lại giận.

Nhớ tới Nhược Thần khi nãy cười sảng khoái, cho rằng chính mình cùng hắn trong mắt Vô Thường đều là tương đồng, hối hận bản thân lúc đó sao lại kềm chế, không một nhát cắt đứt cái lưỡi hàm hồ của Nhược Thần đi. Căm ghét bao nhiêu lại càng giống bấy nhiêu, đạo lý này nói ra còn không sợ bị thiên hạ quở trách dốt nát.

Nhìn thấy Vô Thường bất an nhìn mình, cộng thêm men rượu đang dần thấm, Đằng Thiên tâm tình hỗn loạn, tiếp tục châm rượu uống hết chén này qua chén khác.

Nực cười! Trong mắt hắn, ngươi sao có thể so sánh với trẫm?! Trẫm đối với hắn tốt hơn ngươi, ngay cả tình cảm này cũng có thể khẳng định là nhiều hơn ngươi…. Ngươi không thể… không thể…….

“Vô Thường.” – Đằng Thiên khẽ gọi một tiếng, Vô Thường nằm bất động, nhưng khẳng định là có nghe thấy hắn gọi.

Hắn nhất định là sẽ không hiểu lời ta, nhất định là không hiểu, nên hắn mới không trả lời… – Những lời này Đằng Thiên nghiêm túc niệm đi niệm lại trong đầu, cuối cùng nhìn vào đôi mắt trong suốt kia mà hỏi.

“Ngươi…. có yêu ta không?”

Trong một khắc, Vô Thường nghếch đầu lên, nhưng lại rất nhanh nằm xuống, nhắm mắt xoay người, đưa lưng về phía Đằng Thiên cùng chung rượu rót mãi chẳng đầy.

Đằng Thiên chỉ một khắc kia liền hiểu được, im lặng chính là cách lừa dối đau lòng nhất.

Ngay cả ngươi… cũng lừa ta…

Nhược Thần, ta và ngươi… giống nhau… quả thực giống nhau…

.

.

.

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s