[Chương 9] Ảo tưởng


CHƯƠNG 9 : ẢO TƯỞNG

=====================================

Mười ngày sau khi Nhược Thần bị bắt giam, Đằng Thiên sớm tối đều ở sát cạnh Vô Thường, một mặt theo dõi tình trạng sức khỏe, mặt khác tra cứu dược điển, tìm phương pháp loại bỏ độc chất trong người Vô Thường. Vô Thường từ sau lần hôn mê bất tỉnh cho tới nay chưa hề có biểu hiện độc phát, nhưng mạch đập rối loạn bất ổn, cổ tay và thái dương mơ hồ ẩn ẩn xanh tím. Mỗi một ngày trôi qua, nhìn Vô Thường ẩn bệnh càng thêm trầm trọng, Đằng Thiên ngoài mặt nói cười, ban đêm âm thầm trút hết bực tức lên kẻ hắn vừa mới bắt giữ.

Nhược Thần nhác thấy bóng của Đằng Thiên, cả người mệt lả đi, cúi mặt hỏi với giọng trào phúng, “Hôm nay hắn thế nào?”

Đằng Thiên cười khẩy, “Ngươi còn có hơi sức hỏi hắn, chi bằng tự xem xét bản thân có bao nhiêu thê thảm”, vừa nói vừa nhận lấy sợi roi dài từ tay quản ngục.

Không đáp lại, cũng không biểu lộ biểu tình nào khác, hai kẻ ấy cười nhau đầy thâm ý. Một người đánh tới tấp không nghỉ, người còn lại nửa lời cũng không chịu hé môi, mùi máu tanh quyện vào ánh sáng mờ của ngọn đuốc, khiến lòng người bức bối đến khó thở.

Mặc dù bị tra khảo đến không còn nhận ra khuôn mặt anh tuấn, Nhược Thần vẫn không quên ngẩng đầu, nghiến răng phun ra từng chữ khi Đằng Thiên rời đi, “Nhục nhã hôm nay, có ngày bổn vương sẽ trả lại ngươi gấp ngàn lần!”

“Chờ ngươi thoát khỏi đây đi đã.” – Đằng Thiên phất tay áo, cười khinh khi một tiếng, sải bước trở lại tẩm cung.

Vừa bước khỏi đại lao, liền nhận được tin cấp báo truyền tới, “Hoàng thượng, Lâm thái y phát hiện dị nhân có điều bất ổn, xin Hoàng thượng nhanh chóng giá lâm Lâm phủ!”

Đằng Thiên kinh hô một tiếng, cả thân người to lớn đột nhiên cứng ngắc, “Cái gì?”

Tới nhanh như vậy sao? Theo tính toán thì phải hơn mười ngày nữa mới đến lần phát tác thứ hai…

Quả nhiên không ổn, đây là loại độc dược bí hiểm hiếm thấy, ngay cả thời gian phát tác cũng thực khó lường được.

“Vô Thường!” – Đằng Thiên gọi to, chân chưa kịp bước vào, ánh mắt đã di nhanh đến thân ảnh nằm bất động trên giường, cổ tay tím tái đang được thái ý bắt mạch – “Hắn làm sao?!”

Lâm thái y tuổi đã cao, thâm niên dược học đáng bậc nhất nhì thiên hạ, không tránh khỏi thở dài buồn bã, mau chóng rút hết ngân châm trên tay Vô Thường, “Hoàng thượng thứ tội. Hiện tại… rất khó nói trước.”

“Khó nói? Ngươi bằng mọi cách phải chữa cho hắn!”

“Giải dược không phải không có cách tìm,nhưng thời gian mới là vấn đề trước mắt. Nếu độc tố phát tác theo chu kỳ, dù là ngắn hay dài, vẫn có thể dựa biểu trạng mà bốc thuốc, ít nhất cũng kéo dài được một thời gian. Nhưng hiện tại ngay cả chu kỳ phát độc cũng không biết được, lần này đến sớm hơn dự tính rất nhiều, sợ rằng ngày sau còn ngắn hơn nữa, dù có giải dược cũng không chắc sẽ cứu được dị nhân, thuốc giải chưa kịp công hiệu thì dị nhân đã… ”

“Lâm thái y, trẫm không cần nghe ngươi nhiều lời, chỉ cần có cách cứu sống người này, trẫm liền tận lực nghe theo. Bằng không, toàn bộ Thái y viện chuẩn bị hậu sự đi!” – Đằng Thiên gầm ghè từng tiếng, trừng mắt dọa nạt. Chạm đến tay Vô Thường, phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo của cơ thể, mới ngồi xuống bên giường, tự tay đắp một chiếc khăn ấm lên trán Vô Thường, tiếp tục hỏi thái y, “Khoảng bao lâu rồi?”

Lâm thái y cúi đầu hành lễ, “Muôn tâu, khoảng hai canh giờ trước tìm thấy dị nhân nằm bất tỉnh gần hoa viên, khi đến đây thì toàn thân lạnh toát, môi trắng bệch, cổ tay đã thâm tím.”

Hai canh giờ… Lúc Đằng Thiên rời đi Vô Thường cũng là hai canh giờ trước, tại hậu hoa viên. Trong lòng dâng lên đau xót cùng hối hận, sau đó lại hỏi, “Từ lúc đó, bệnh tình tăng hay giảm?”

“Lúc đầu có giảm, nhưng cách đây nửa canh giờ lại tăng lên.”

Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tuấn mĩ đang nằm bất động, Đằng Thiên siết nhẹ nắm tay, giữ chặt những ngón tay thon dài tinh tế, trầm ngâm mất một lúc lâu, lộ ra biểu tình ôn nhu hiếm gặp, “Có cách cứu hắn, dù chỉ là phương pháp không chắc chắn, ngươi cũng phải nhanh chóng tấu lên.”

“Có cách!”

Cùng ngoảnh mặt lại, đã thấy Phúc Lương đứng án trước cửa điện, sắc mặt trầm trọng khó coi, hai tay bưng một thau đồng bắt đầu tiến đến.

“Có cách? Thật sự?” – Giọng nói nhất thời cao đến tám độ, tựa hồ như không thể tin nổi, Đằng Thiên tâm tình phấn chấn vẫn không quên dò xét thái độ đối phương.

Phúc Lương chậm rãi đón lấy cổ tay vô lực mà Đằng Thiên đang nắm, chăm chú thoa lên một lớp nhầy màu lam, rồi nhúng vào nước trong thau đồng, đồng thời cũng trả lời, “Có độc, hẳn nhiên có thể giải. Tuy rằng không chắc sẽ hữu dụng, nhưng thật sự đáng thử.”

Ngay cả Lâm thái y cũng sinh ra tò mò, trộm nhìn vào cổ tay Vô Thường. Da thịt vốn lành lặn không vết cắt, nhưng trong làn nước lại chảy ra huyết dịch tím bầm, mỏng manh như sợi chỉ, lượn lờ như làn khói, thân nhiệt dị nhân trong thời gian ngắn khôi phục thấy rõ. Lâm thái y từ nhỏ đã hứng thú với y học, gặp tình thế này cứ như nan đề mới được giải, trong lòng thán ý không ít thì nhiều, cũng như Đằng Thiên đều nôn nóng muốn biết phương pháp chữa trị, “Nếu thành công, thì có thể hóa giải hoàn toàn độc tố trong người dị nhân sao?”

Ánh mắt không dời khỏi Vô Thường, Phúc Lương đáp lại, “Đúng, và sai.”

Nghe qua ngữ điệu không mấy gì tận tình quan tâm, Đằng Thiên mất hết kiên nhẫn nhíu mi gầm nhẹ, “Ngươi còn không mau nói rõ, để trẫm cứu hắn?!”

Phúc Lương bỏ ngoài tai, không nhanh không chậm đứng dậy, khóe miệng dật ra một nét cười tế nhị, con ngươi đảo xuống nhìn lướt qua thái y, nói “Còn chờ xem ngươi có thể hay không…” Chưa kịp dứt câu đã cúi xuống, ghé vào tai Đằng Thiên thì thầm phương pháp.

Đằng Thiên vừa nghe xong, ngẩng đầu ngạc nhiên đối diện với vẻ mặt đắc ý của Phúc Lương, không những không nổi giận, hai mắt trợn ngược, rất nhanh sau đó, nghiến răng lao đi.

Suốt một ngày ròng rã không nghỉ, từ đại lao vọng lại là tiếng roi vun vút quật xuống kèm tiếng thở hồng hộc của nam nhân, trong cơn nóng giận liên tục dùng cực hình tra khảo, bức bách đối phương thốt ra cho kì được giải dược ở nơi nào. Phạm nhân vì đau đớn kiệt sức mà ngất xỉu, mỗi lần chìm vào hôn mê lại bị dội nước cho tỉnh táo.

Roi trong tay dùng lực quất mạnh, hai bàn tay vì nắm quá chặt mà sưng lên, máu tích tụ thành dòng rơi xuống sàn đá, Đằng Thiên mặc kệ đau đớn, hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm vẫn mở to giận dữ, đánh tới tấp vào thân thể Nhược Thần, miệng không ngừng quát, “Khai ra! Ngươi giấu thuốc giải ở đâu! Bằng không ta đánh chết ngươi!!!”

Nhược Thần hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái xanh do mất nhiều máu, đến nước này vẫn không chịu khai ra, cười yếu ớt, “Ta nhớ là…. đã nói … sống chết là do ý trời….”

“Ý trời?! Ta mới là người quyết định sống chết của hắn!” – Nói xong lại tiếp tục đánh.

Hốt nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng chân người dậm bình bịch gấp gáp khiến Đằng Thiên ngừng tay, xông tới là một lính canh, vừa thấy mặt đã vội quỳ xuống cúi đầu, “Thưa Hoàng thượng, dị nhân đã tỉnh lại.”

Đằng Thiên vốn định nở một nụ cười nhẹ nhõm, thoắt cái liếc mắt sang Nhược Thần, lạnh lùng truyền lệnh, “Đưa hắn tới đây.”

“Nhưng, dị nhân chỉ vừa mới…” – Lính canh cả gan ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đỏ vằn kia, giật mình phát hiện bản thân vừa khi quân, chớp mắt lại sợ hãi cúi xuống – “Rõ.”

“Ta xem ngươi ngoan cố được bao lâu.” – Đằng Thiên thu lại roi trên tay rồi lùi lại vài bước. Chỉ một lát sau, Vô Thường được đưa đến, thần sắc chưa hồi phục, chậm chạp tiến theo binh lính vào trong. Nhược Thần không ngờ hắn lại thật sự đem người tới, kinh ngạc đưa mắt nhìn, chạm phải tia nhìn buốt gáy của nam nhân – “Ta là đang đợi hai người diễn một màn cảm động a.”

Nhược Thần lúc đó trừng to hai mắt, muốn thả một hơi sỉ vả tên hoàng đế chết tiệt, nhưng cuối cùng lại không nhịn được đảo mắt tìm kiếm thân ảnh bao ngày chưa gặp.

Vô Thường mệt mỏi nhích từng bước, mơ hồ không rõ tình cảnh của mình hiện tại, trước mắt còn chưa thấy Đằng Thiên, bên tai đã chợt nghe tiếng gọi từ xa vọng tới.

“Tuyết Dạ! Dạ nhi! Ta ở đây!” – Từ sau chấn song, Nhược Thần không đợi được mà cất thành tiếng, giọng nói khàn đục vì nhiễm lạnh văng vẳng truyền đi, trong ngục tối vang lên khá rõ – “Đến đây! Dạ nhi của ta!”

Đằng Thiên hai tay siết lại, im lặng đứng vào góc tối.

“A!” – Vô Thường vừa nghe thấy tiếng gọi, mặc dù đầu óc quay cuồng vì kịch độc, trong thoáng chốc minh mẫn lạ thường, cả kinh kêu lên liên hồi, hai tay bám vào vách tường để đi được nhanh hơn – “A! A… Nhược Thần…Nhược Thần…!”

Hai người gọi lẫn nhau, người thứ ba trầm mặc dị thường, một tia hối hận xẹt nhanh qua, nhưng rất nhanh giấu đi như chưa từng tồn tại.

Cái bóng nhỏ nép sát vào tường cuối cùng cũng xuất hiện, Nhược Thần mừng đến gần như quên thở, “Ta ở đây! Ta ở đây!”, hai cánh tay bị xích treo trên cao quá đầu kịch liệt lay động, phát ra âm thanh lẻng xẻng vọng khắp gian ngục, “Đến đây! Đến chỗ ta, để ta nhìn thấy ngươi!”

Vừa nói xong, cái bóng trắng nhỏ lao tới chỗ hắn, ánh mắt kinh hãi đậu trên những vết thương dài đang chảy máu ròng ròng đan chéo nhau trên thân thể Nhược Thần. Nhìn thấy Nhược Thần thân tàn ma dại, khắp người tràn ngập vết bỏng cùng dấu roi, Vô Thường nhất thời run rẩy không nói được, nhíu máy đau lòng chạm lên khuôn mặt Nhược Thần. Hai con người nhìn nhau mà không thốt ra một lời.

Hốc mắt Nhược Thần tựa như giấu nhiệt, “Dạ nhi, cuối cùng cũng gặp được ngươi… Ta.. ta –” – “Ngươi thì thế nào?”

Vô Thường kinh ngạc nhìn theo hướng mắt Nhược Thần, phát hiện Đằng Thiên đang nhìn mình chằm chặp, trong mắt còn phảng phất đau thương oán giận, hốt nhiên bối rối sợ hãi, nhỏ giọng gọi một tiếng, “Thiên”.

Không màng đến Vô Thường, Đằng Thiên xoay chuyển ánh mắt, nghiêng mặt hỏi Nhược Thần, “Hiện tại đã thay đổi quyết định hay chưa? Giao ra phương thuốc, bằng không hắn tất tử.”

Nói xong lại rút roi ra, hướng Nhược Thần chỉ mặt.

“Không… Không được!” – Vô Thường xoay người chặn đầu roi, che chở cho Nhược Thần.

Hối hận.

Thực sự hối hận.

Nhìn xem, hắn dùng cả thân mình mảnh mai để che chở cho ngươi…

Đối với ta, ngươi quả là may mắn…

“Thật là khiến người ta cảm động, Nhược Thần ngươi đành lòng để hắn chết hay sao?” – Đằng Thiên dật ra một tiếng cười trào phúng – “Ta không ngờ ngay cả súc sinh ngươi cũng không bằng.”

Đứng sau lưng Vô Thường, Nhược Thần cứng họng không đáp trả.

“Ngươi nói ngươi yêu hắn, nhưng thà để hắn chết chứ không muốn để hắn sống mà không có được hắn.”

“…”

“Ta hiện tại liền ban cho ngươi một ân huệ” – Đằng Thiên vươn tay kéo Vô Thường ra khỏi Nhược Thần – “Cho ngươi thấy ta và ngươi giống nhau đến thế nào.”

“…Th..Thiên? A!”

Thân thể yếu ớt bị Đằng Thiên xô mạnh té xuống sàn, cả người Vô Thường chấn động đau buốt. Hai tay mạnh bạo khai mở vạt áo, hàn khí tràn vào khiến Vô Thường lạnh run, cố sức níu lại y phục đang bị mở ra. Nam nhân cúi xuống say mê cắn lên cổ hắn, động tác gấp gáp thô bạo không giống bình thường, khiến Vô Thường bất giác hoảng sợ, không ngừng dùng hai tay đẩy vai Đằng Thiên đi, mở rộng khoảng cách hai người, nhưng vô dụng.

“A! A a a!!!” – Vô Thường kêu la giãy giụa, Đằng Thiên vẫn một mực ấn tay đè chặt thân thể lõa lồ đang phát run.

Vô lực nhìn về phía Nhược Thần, chỉ thấy Nhược Thần cắn môi cam chịu, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Sợ hãi xâm chiếm lí trí, vào thời điểm ngón tay Đằng Thiên mò xuống khe mông đẩy vào, Vô Thường dùng hết toàn lực vùng ra, giơ tay đánh một tát vào mặt đối phương. Thở dồn dập vì kinh hãi, Vô Thường vừa thoát ra liền nhích người ra xa, khoác vội y phục lên người.

Đằng Thiên đưa tay sờ lên, nơi bị đánh xuất hiện một đạo hồng ngân, huyết dịch theo đó mà chảy xuống.

Nhược Thần một bên vừa kinh ngạc, ngửa đầu cười vang, “Ha ha ha! Nguyên lai là như vậy!”

Nhìn khuôn mặt tái xanh của Vô Thường, Đằng Thiên trong phút chốc nhận ra bản thân vừa rồi đã hủy hoại sạch sẽ bao nhiêu cố gắng gần gũi bấy lâu, Vô Thường nhìn hắn thậm chí còn kinh sợ hơn cả lần đầu tiên gặp mặt. Thực sự nếu có ân hận thì cũng đã quá muộn rồi, thế nên trừ bỏ ân hận, cảm giác duy nhất còn lại chỉ có đau lòng mà thôi.

Nghiến chặt răng, Đằng Thiên trầm lãnh đi tới, từ trên cao liếc mắt lạnh lùng, túm lấy vai Vô Thường lôi dậy rồi kéo đi, ra ngoài cửa ngục không quên phân phó với thuộc hạ, “Tiếp tục tra khảo, đến khi nào hắn bán sống bán chết mới thôi!”

Vô Thường nghe tiếng thét của Nhược Thần sau lưng, dù muốn nhưng vô pháp quay lại, Đằng Thiên giữ chặt hắn, mạnh mẽ kéo về phía trước, hai chân Vô Thường muốn đứng lại mà không được, cứ liên tục bị kéo đi, mãi một lúc sau mới dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau, không còn nghe thấy tiếng Nhược Thần nữa, đột nhiên tấm lưng bị bàn tay Đằng Thiên đẩy mạnh một cái, toàn thân ngã về phía trước rơi vào đống rơm rạ chất cao, cánh cửa lao phòng nhanh chóng đóng sầm lại.

Vô Thường ngỡ ngàng nhìn quanh, căn phòng kín như bưng lại tối mịt mờ…

“Thiên?” – Vô Thường khẽ gọi.

Sau cánh cửa, Đằng Thiên chuẩn bị rời đi, “Canh chừng cẩn thận, có sự tình gì lập tức bẩm báo.”
.

.

.

Tối hôm đó, Vô Thường đột ngột trở lạnh, toàn thân run bần bật, nằm co ro trong góc phòng.

Tin báo truyền tới, Phúc Lương không màng sống chết kêu gào, “Ngươi đồ cầm thú! Hắn đánh ngươi thì ngươi muốn hành chết hắn! Ta xem lầm ngươi!!! Ngươi cũng giống cái tên chết tiệt Nhược Thần!!!”, Phúc Lương bị binh lính cản lại nhưng vẫn luôn miệng chửi bới. Đằng Thiên bỏ lại Phúc Lương phía sau, khoác áo im lặng rời đi.

“Hoàng thượng vạn tuế.”

“Mở cửa.”

“Dạ.”

Vừa nhìn thấy thân ảnh kia, vết cắt trên mặt chỉ là vết xước, thế nhưng lúc đó lại đau rát vô cùng.

Đằng Thiên ôm ngang Vô Thường ngồi xuống tựa vào tường, để Vô Thường tựa vào người, đầu gác lên vai hắn, cảm giác được hơi thở nhẹ như lông vũ nơi cần cổ, hai tay chặt chẽ ôm lấy, tấm áo dày đang mặc trên người cũng mở ra bọc lấy thân thể rét run như băng đá.

Vô Thường từ trước đã chìm vào mê man, nửa tỉnh nửa mê để giọt nước mắt vô tình chảy dài xuống từ khóe mắt.

Xin lỗi, xin lỗi ngươi…

Rất xin lỗi…

Tha thứ cho ta.

Tiếng thì thầm trong đêm, không rõ là của người, của ta, hay chỉ là thanh âm ảo tưởng bởi vì hối tiếc?

.

.

.

Advertisements

7 thoughts on “[Chương 9] Ảo tưởng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s