[Chương 10] Buông tay


CHƯƠNG 10 : BUÔNG TAY

==============================

Buổi sáng tỉnh dậy, cứ ngỡ tiếng động kẽo kẹt là tiếng Đằng Thiên mở cửa bước đi như mọi ngày, ngước lên nhìn mới sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Cửa sắt mở ra, hai ba người dáng cao to, bên hông đeo thanh đao dài ngoằng bước tới, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Vô Thường, sau đó nắm lấy cánh tay kéo dậy, dắt ra khỏi đại lao.

“Hoàng thượng có lệnh, đưa người này tới.” – Một người đi trước nói với gác cổng, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đi về phía tẩm cung.

Gần đến nơi, Vô Thường vừa nhìn thấy nơi chốn quen thuộc, liều mình giằng co vùng chạy. Nhớ tới khuôn mặt Đằng Thiên hung bạo mới ngày hôm qua, còn có thái độ đáng sợ, chính mình đã tát hắn một cái mạnh đến đau cả tay, đoán rằng chắc chắn Đằng Thiên rất giận, Vô Thường làm sao tránh khỏi sợ hãi. Nhiều lần lèn rình đại điện, trông thấy vẻ mặt Đằng Thiên lúc thượng triều băng lãnh, khác hẳn lúc cùng nhau ôm ngủ, hiện tại phải đối mặt với điều này, Vô Thường trước kia chưa từng nghĩ đến.

“Không, không muốn!” – Vô Thường lắp bắp giật lùi về sau, liền bị đẩy về trước. Dù có dùng sức như thế nào thì cũng vô dụng, bất quá chỉ làm thời gian kéo dài thêm được một chút.

Đến trước cửa đại phòng, Vô Thường sợ tái xanh mặt, không dám thở mạnh, nhìn xung quanh dò xét, bình thường rất nhiều người qua lại, thế nhưng lúc này lại không có ai, vắng lặng đến dị thường. Càng sợ!

“Muôn tâu, phạm nhân đã dẫn tới.”

Bên trong phát ra thanh âm trầm ổn, “Đưa vào.”

Bỗng nhiên hai vai bị đẩy một cái thật mạnh, Vô Thường vừa định thần lại thì cửa sau lưng đã đóng kín. Nhìn quanh bốn phía là nơi thân thuộc, giờ đây lại mang một khí chất khác lạ, lạnh giá đến phát run. Ngay cả người ngồi đằng kia cũng gây cho hắn một cảm giác vô cùng bất an.

“Vô Thường” – Đằng Thiên vừa gọi, Vô Thường đã giật bắn mình – “Tới đây.”

Đằng Thiên ngửa tay ngoắc lại, Vô Thường vẫn đứng chết cứng một chỗ.

“Gặp ta không vui sao? Chẳng những không ôm ta, ngay cả cười cũng khó khăn?” – Trong khoảng không nửa tối nửa sáng, Đằng Thiên nhếch môi, mắt nheo lại dường như lóe chớp.

Vô Thường không hiểu lời nói, nhưng không tự chủ mà lắc đầu quầy quậy.

“Thế thì tới đây.” – Giọng Đằng Thiên trầm hẳn xuống, mơ hồ như đang sắp mất tự chủ. Trên người chỉ có độc một dải lụa che hạ thân, Đằng Thiên từ long sàng bước xuống, chậm rãi tiến đến, sắc mặt u ám dọa người – “Hôm nay lại biết cách khiến người khác nổi giận, ngươi và hắn rõ ràng là một đôi uyên ương.”

Ngửi thấy mùi nguy hiểm trước mặt, cảm giác nặng nề đè áp lên hai vai, Vô Thường bất giác muốn lui một bước, phát hiện tay Đằng Thiên đã giữ chặt hông từ bao giờ.

“Muốn chạy?” –  Đằng Thiên cúi xuống hỏi nhỏ vào tai, vừa nói xong liền cầm chắc cổ tay Vô Thường, dùng sức quăng mạnh về phía giường gỗ. Vô Thường mất đà, ngã mạnh lên giường, hớt hải ngồi dậy liền bị hai cánh tay lực lưỡng chặn lại, đè ép hai bả vai khiến thân thể không cách nhúc nhích.

Nhìn Vô Thường trong mắt đầy sợ hãi, Đằng Thiên nhíu mày cười như ma quỷ, lướt nhẹ ngón tay lên môi đối phương, “Bình thường đã rất có mị lực, không ngờ lúc hoảng sợ càng khiến người ta hưng phấn hơn.”

“A! A!” – Kêu la cũng không có người nào nghe thấy, vải vóc trên người nhanh chóng bị xé toạc, Vô Thường ra sức nhích người về sau né tránh, tiếc rằng đã sớm bị Đằng Thiên dùng thân mình áp chế, đặt toàn bộ lực lượng đè lên cơ thể, run rẩy dùng hai tay che đậy hạ thân.

Đằng Thiên cười khẩy một tiếng, không màng đến hai tay Vô Thường, dễ dàng một tay gạt ra, nhấc bổng hai chân nam nhân, mạnh mẽ đâm ngập vào.

“AAA! Ư! Ứ!!!!” – Vô Thường bị đau không la nổi, khớp hàm run lên, nghiến chặt răng vì đau đớn. Khoảnh khắc Đằng Thiên đột ngột tiến vào, cơ hồ đau đến mức suýt chút cắn phải lưỡi, nướu răng nhức nhối vì răng cắn chặt, nơi sâu kín bị trừu sáp liên tục như ngựa phi nước đại, khiến Vô Thường ngoài đau đớn không còn cảm thấy gì nữa.

Chưa đủ vừa lòng, Đằng Thiên nắm lấy hai chân Vô Thường bẻ gập lên trên, hậu huyệt hoàn toàn bị bại lộ trong không khí, mông bị kéo theo nhếch lên cao, càng khiến cho Đằng Thiên ra vào thêm thông thuận. Đến lúc cúc hoa không chịu nổi tàn phá mà bật ra máu tươi, Vô Thường không nhịn được phải thét lên thành tiếng.

Nước mắt trào ra ướt đẫm mặt Vô Thường, hai tay bấu lấy cánh tay đang bẻ gập hạ thân, Vô Thường nhìn thấy Đằng Thiên như dã thú, điên cuồng mà luật động, tiếng xác thịt giao nhau vang lên ầm ầm, chính mình nhìn thấy huyết dịch bám trên dương vật thô to kia, đau đớn kéo dài tưởng như không hồi kết, Vô Thường luôn miệng kêu thét, bên tai là tiếng thở dốc nặng nhọc của Đằng Thiên, Vô Thường rất nhanh hoàn toàn chìm vào hoảng loạn.

“A! A! AAAAA! Thiên! Thiên! Ta. Ta!…” – Vô Thường bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong làn nước mắt nói lắp bắp vài chữ. Quả nhiên nghe thấy tiếng nói, Đằng Thiên giảm tốc độ lắng nghe hắn.

“Yêu! Yêu ngươi! Ta yêu ngươi!”

Đằng Thiên hốt nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Vô Thường.

“Ta yêu ngươi! Yêu ngươi!”

Nhãn tròng Đằng Thiên đột ngột trừng lớn sau vài khắc, nghiến quai hàm rút nhanh phân thân ra, tùy tay nắm lấy màn trướng giật xuống, nhanh như cắt lật sấp Vô Thường lại trói hai tay, lấy vải vóc mà bịt kín hai mắt. Vô Thường nức nở hoảng sợ luôn miệng van cầu, “A! AA! Yêu ngươi, yêu ngươi! Tha ta đi!!! Ư, ư…”, Đến khi miệng cũng bị nhét cứng không nói được, Vô Thường vẫn không ngừng ú ớ, cảm giác côn thịt to lớn kia không màng tới hắn sống chết, mãnh liệt đâm rút, tràng bích bị ma sát thô bạo, tựa hồ Đằng Thiên đang muốn đem Vô Thường tước làm hai.

Tối tăm, đau đớn, nước mắt ướt đẫm khuôn trăng làm người ta đau lòng.

Đằng Thiên cúi người xuống, lén đưa tay chạm lên mái tóc màu bạch kim xinh đẹp.

… Ta không muốn thấy… nên ngươi đừng khóc nữa…

Cũng đừng hướng ta van xin.

Nếu như lần này ta nhẹ nhàng hôn môi ngươi, ôm lấy ngươi, thì đây không thể là lần cuối cùng… Bởi vì ta sợ chính mình sẽ quỵ lụy, ta sẽ không thể buông tay ngươi nữa.

Cuối cùng, ngươi cũng nói được với ta một câu một lời, yêu ta.

Dầu là dối trá, nhưng trong một khắc trước khi thấy được sự thật, ta cảm thấy… hạnh phúc.

Đừng hận ta…

Khiến ngươi phải nói yêu ta trong lúc này…

.

.

.

Vô Thường vì kiệt lực nên bất tỉnh, vài ngày sau mới tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, kinh hoàng nhớ tới cảnh tượng đêm đó, thình lình sợ hãi nhắm mắt lại vờ ngủ, lo lắng bị Đằng Thiên tiếp tục hành hạ.

Đang không biết nên làm gì, một bàn tay chạm lên trán, đắp khăn lạnh cho hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thở ra một hơi dài, viết lên tay hắn : ngươi còn định giả vờ tới khi nào?

Kinh ngạc mở mắt ra, Phúc Lương ngồi cạnh bên cười hiền dịu, nắm tay hắn xoa nắn, còn có… Nhược Thần……

Nhược Thần?

Vậy còn… Thiên?

Ánh mắt Vô Thường đột ngột trở nên hoang mang, lướt nhìn khắp phòng đều không thấy, mới dùng ánh mắt buồn bã nhìn Phúc Lương, tựa như đang nói chuyện không bằng lời. Phúc Lương chỉ cười buồn, xoa nhẹ bàn tay không cử động nổi của Vô Thường mà trấn an.

Nhược Thần từ lần cuối gặp Vô Thường thì thần thái khác hẳn. Không còn bị xiềng xích trói lại, áo để hở lộ ra lồng ngực rộng lớn, tuy rằng bị băng kín bởi vết thương chưa lành. Nhược Thần cũng chỉ ngồi xuống một bên, thận trọng chạm vào mặt Vô Thường, dường như e sợ cơ thể mong manh sẽ tan vỡ trước mặt hắn, hoặc là đang nói với Vô Thường, ác mộng cuối cùng cũng qua rồi.

Nằm trên giường nhìn cảnh vật chuyển động không ngừng qua cửa sổ, kèm theo tiếng lóc cóc của móng ngựa gõ xuống mặt đường, Vô Thường chợt hỏi, “Ở… đâu?”

Phúc Lương cầm tay Vô Thường, bắt đầu viết : ở trên xe ngựa, ta và ngươi về nhà. Nói xong liếc mắt sang Nhược Thần, khiến hắn đành miễn cưỡng lui ra ngoài, trước khi đi lưu luyến quay đầu nhìn lại lần nữa.

Khi chỉ còn có hai người, Vô Thường viết vào tay Phúc Lương vài chữ : bị Thiên ghét rồi?

Viết xong đối Phúc Lương cười hề hề đáng thương.

Nhíu mày nhìn Vô Thường, Phúc Lương không khỏi cảm thán, đáng thương cho hài tử ngốc : Hắn không ghét ngươi.

Không ghét, vì sao lại nhốt, còn trói, còn làm ta đau? Rõ ràng đã bị ghét. Vô Thường vừa viết vừa bĩu môi, con mắt đỏ hoe chờ Phúc Lương giải đáp câu hỏi của hắn.

Phúc Lương nhìn đôi mắt to tròn chờ đợi, trong lòng đau xót như bị dao cắt, nhìn thấy khóe môi Vô Thường run rẩy cắn lại, e rằng có nói thế nào hắn cũng không tin, đành đáp lại một câu toàn nghĩa :

Lúc ngươi đánh hắn, chẳng lẽ khi đó ngươi không thương hắn hay sao?

Một câu vừa viết xong, Phúc Lương theo bước Nhược Thần ra khỏi khoang xe, để lại Vô Thường nằm quay mặt vào vách, thanh âm nức nở bật ra rồi nghẹn lại trong chăn, hóa thành hai hàng nước mắt tuôn rơi mãn má.

.

.

.

Advertisements

15 thoughts on “[Chương 10] Buông tay

  1. nang oi chung nao ra chuong moi nua za?co dc 2 chuong nay ta cho moi mon lun a.nhanh nhanh nha ta lun ung ho nang do hjhj ma nang co edit truyen moi nua k zay?

    • Rất cám ơn nàng ủng hộ a *ôm hôn thắm thiết*
      Có viết thêm bộ nào hay không thì ta cũng muốn hoàn được một trong hai truyện đang dở trước, sau đó mới tính đến chuyện viết thêm.
      Hết chương 10 của THCP, ta định quay lại viết tiếp 1 2 chương của VKHL, sau đó thì sẽ viết tiếp chương 11. Ta sẽ cố gắng hoàn thành sớm cho nàng và mọi người. :”>
      Ngày lành hạnh phúc a~~~ *tung bông* *bỏ chạy*

  2. hjhj ! zay nhanh nhanh nha nang,ta cho ma,bao lau ta cung cho hjhj! chi so nang lam tiep thui!ta thi chi thich nhat nhat cong che do 1 v0 1 chong a!nhat la ngay tho thu hien lanh thu ngoan ngoan thu nhiu khi co buong binh nhung buong 1 cach dang yeu he he!nang thay sao?

    • Ấy, ta thì thụ nào ngoan ngoan (giống nàng a), nghịch nghịch một chút, nói chung hiền lành thì ta đều thích tất. Cơ mà, ta không thích ngốc công chút nào nàng ạ.

      • hjhj thank nhiu thank nhiu ta ngoan ta ngoan haha… ha !ngoc cong thi ta chua doc,de cua nao doc thu 1 bo se cho y kien sau nha nang hjhj!rat tiec k lan nao dc gap nang truc tiep het {bn 5 phut}hjhj mun bat nang kho ghe,nang chay le wa ha.hey!phai tap dien kinh moi bat nang dc hehe nang cho do nha xem ai chay nhanh hon hjhj!!!

  3. *chạy vào ôm*
    *chạy ra*
    :”> ko hiểu sao ta thích Nhược Thần thế, thích từ cái tên xD Ngày trước chơi lấy ngày tháng năm sinh đổi thành tên tiếng Trung, anh trai mà ta cực kỳ yêu quý cũng tên Nhược Thần~ tính ảnh cũng hao hao NT ở chỗ lâm vào thảm cảnh cũng vẫn ngạo nghễ lắm :))

      • nàng làm ta run rồi đấy :-< đừng bảo ta là hẻo đến mức cùng cực nàng ơi :(( cùng lắm hãy cho anh 1 phiên ngoại sáng sủa ;___;

  4. Thật sự ta ko thích cách anh thiên làm vậy. Biết là ảnh muốn giải độc và hiểu lầm nên muốn buông tay. But ảnh ko để ý đến cảm xúc của Vô Thường, VT có muốn bỏ đi thật sự ko, VT có yêu tên Nhược Thần ko… Ảnh vì ghen mà hơi mất lí trí… Tự làm khổ ng mình yêu và bản thân mình. Nàng hãy cho em ấy quay lại nha

    • Cám ơn nàng đã nhận xét cho ta :”> *ôm ôm*
      Đây chính là cái ta cần *tung hoa* :D
      Cơ mà, ta đã báo trước là ngược (nhưng mà không nhiều, ta nói thật ấy). Thiên huynh không phải chỉ vì vậy mà bỏ VT đâu, khi anh ấy hỏi VT mà VT không nói, huynh ấy làm sao dám nghĩ VT thích huynh ấy chứ? Cảnh VT che cho NT lại làm huynh ấy hiểu nhầm. Ngay cả lúc VT nói yêu huynh trong lúc bị huynh hành, thực sự thì em nó nói thế là do “phản xạ có điều kiện” trong quá khứ với Thần huynh để huynh tha cho em thôi. Thiên huynh ngay từ đầu đã muốn xác nhận là mình không giống NT, nếu VT không yêu huynh mà huynh lại cưỡng ép người ta ở cạnh huynh, để rồi em có cái phản ứng y hệt như với NT, thì chẳng thà huynh thả em, vừa cứu được em, vừa để em được ở bên người em yêu (cái vụ đấy lại là Thiên huynh hiểu nhầm, tình cảm của VT thì…) :)
      Bây giờ hơi xót chút, về sau 2 người gặp nhau thì tha hồ mà ấm áp nhé :”>
      Mà nàng ơi, ta lại muốn hỏi, tình tiết gượng hả nàng? Gượng từ đầu hay là từ một khúc nào đó? :|

  5. Từ chương 6 trở đi ta cảm thấy hơi gượng thôi do tính các nhân vật ko nhất quán.. Anh thiên yêu em ấy quá nhanh đến nổi ta ko hiểu ảnh vì sao yêu mãnh liệt vậy thôi cứ cho là “Nhất kiến chung tình” vậy do ẻm đẹp quá mà :D.., còn Vô Thường đối vơi Nhược thần ra sao, sợ hay yêu, sao lai che chở hắn, Vô Thường có một quá khứ bi thảm như vậy theo lẽ thường e ấy ko thể ngây thơ, trong sáng như vậy…cả Nhược Thần nữa ta cảm thấy anh này khó hiểu I… But có lẽ nàng sẽ làm rõ cho mọi người thấy sau này
    Ta sẽ chờ chương mới,,, chờ sự lãng mạn, ấm áp của 2 người :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s