[Chương 11] Quá khứ của A Viên


CHƯƠNG 11 : QUÁ KHỨ CỦA A VIÊN

=======================

“Đứa nhỏ à, ngươi tên gì?”

Đứa nhỏ ngoảnh mặt lại nhìn, dưới lớp áo trùm kín cả đầu là ánh mắt màu trắng bạc ngơ ngác tư lự, thoáng chút sợ hãi mà ngẩng mặt nhìn kĩ nam nhân thô kệch kia.

“Uy, đứa nhỏ nhìn thật là kì lạ a! Nhìn xem tóc nó trắng, da cũng trắng hơn bình thường.” – Nam nhân vừa gọi nó chuyển sang một tông giọng khác, cười cợt với vài người cạnh bên rồi giơ tay tóm lấy vai đứa nhỏ – “Đi, ta dẫn ngươi tới chỗ này, rất vui a!”

Giằng co kịch liệt vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay đang kéo mình đi mạnh đến đau nhức, đứa nhỏ sợ hãi kêu toáng lên giữa phố chợ. Tuy nhiên, con đường qua lại trăm người chỉ đứng đó nhìn, không hiểu lấy một lời đứa nhỏ đang kêu cứu.

“Mẹ! Mẹ!…” – Đứa nhỏ vừa kêu gào vừa ngoảnh lại sau lưng tìm kiếm thân ảnh của mẫu thân, mới sực nhớ ra rằng mẫu thân đã không còn ở bên cạnh nữa. Người mẹ dị tộc sau nhiều ngày cõng con bỏ chạy khỏi bộ lạc bị cướp phá diệt vong, nhịn đói nhịn khát đến sức cùng lực kiệt, rồi ngã quỵ ở ngoại thành.

Người đàn ông vẫn kéo lôi đứa nhỏ đi mặc cho nó giãy giụa, dẫn đứa nhỏ thẳng tới tiểu quan quán. Mát dạ vì bán được đứa nhỏ vừa trắng trẻo vừa hiếm lạ, tiền đã chuẩn bị đặt lên tay không ngờ lại vuột mất bởi một người lạ mặt. Người kia dáng vẻ tiều tụy, tay cầm chiếc rìu vác trên vai, tám phần là tiều phu nhưng lại mạnh bạo nhận đứa nhỏ dị tộc là con cháu, “Đứa nhỏ đó, là con của ta.”

Tiều phu đứng xa vài bước chân dần tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ. Đứa trẻ sợ hãi định rụt tay về, lại nghe từ miệng tiều phu nói ra ngôn ngữ của bộ tộc, “Đi theo ta, ta cho ngươi ăn bánh.”

Đứa nhỏ không suy nghĩ liền gật đầu ưng thuận. Tiều phu dắt nó về một ngôi nhà tranh nằm giữa rừng cách thành thị không xa, một bên đưa cho nó nửa cái màn thầu, lại hỏi, “Ngươi tên gì?”

Nhai ngấu nghiến cái bánh bên trong chỉ toàn đậu xanh, đứa nhỏ đói bụng đến mức không thể nhả bánh ra mà trả lời, chỉ lắc đầu trước câu hỏi của tiều phu, rồi lại nuốt vội mẩu bánh khác.

“A, phải. Tộc của ngươi, trẻ con lên mười mới được đặt tên.” – Tiều phu tiếp tục nói, mỉm cười nhìn tiểu tử nhem nhuốc kia ăn nhanh đến suýt mắc nghẹn, đưa cho nó bát nước – “Từ nay, tên của ngươi là A Viên.”

Đứa nhỏ nghe xong thì nhả cái bánh ra, gật đầu mỉm cười.

Những ngày sau đó, A Viên sống chung với tiều phu. Trong khoảng thời gian đầu, khi mà A Viên bắt đầu thốt được vài từ Hán, tiều phu nhiều lần dẫn vào thành chơi, quen biết được những hài tử người Hán. Dần dà về sau, khi cha mẹ chúng biết được con mình hay quanh quẩn bên đứa trẻ dị tộc bộ dáng gầy yếu trắng toát như ma quỷ, thì A Viên càng lúc càng ít vào thành. Đến một ngày, A Viên trở về nhà mình mẩy đầy thương tích, đầu còn bị người ta ném đá chảy máu ròng ròng, A Viên từ đó không bao giờ bước chân vào thành nữa. Tiều phu mỗi sáng vào thành một mình, A Viên sẽ ở nhà phụ việc hoặc tới bìa rừng nhặt củi khô góp sức.

Cứ tưởng cuộc sống đã đủ gian truân, ông trời còn không dung thứ kẻ nghèo hiền lành. Năm lên mười tuổi, A Viên bắt đầu trở bệnh, sốt cao bất thường. Tiều phu bỏ ngang công việc, mỗi ngày lên núi hái thảo mộc về sắc nhưng không hữu dụng. Bao nhiêu tiền tích cóp nhiều năm cũng đem ra mua thuốc thang, trong thành mười đại phu đều đã đến đủ mười người, A Viên càng lúc càng sốt cao hơn. Nhìn A Viên gầy yếu ho khan, tiều phu không đành lòng nhìn đứa nhỏ mình nuôi nấng như con cứ thế chết đi, mới liều thân cõng nó vào thành, tìm đến phủ Thái y xin cứu chữa.

Bị hạ nhân đuổi ra ngoài, tiều phu không bỏ cuộc, phát cuồng mà đập cửa đến khi bàn tay bật ra máu, tiều phu cõng A Viên trên lưng gào to, “Đại nhân, cầu đại nhân cứu giúp con tiểu nhân. Nó sắp chết, sắp chết rồi!!!” Đáp lại từ bên trong, vọng tới một tiếng “cạch”, con cờ trên tay thái y hạ xuống bàn gỗ, thản nhiên mà nói, “Trở về, lo hậu sự đi.” Tiều phu uất ức đá mạnh cánh cửa sắt, nước mắt trào ra xoay người cõng A Viên đi, thình lình chạm phải một thiếu niên ăn mặc sang trọng, không biết đã đứng phía sau mình bao lâu rồi. Đằng sau thiếu niên là một hàng binh sĩ, ngay cả cái kiệu ngồi cũng có tới tám người khuân, bên ngoài kiệu dường như dát vàng, sáng lấp lánh hệt như ánh mắt người thiếu niên đang đứng trước mặt

Thiếu niên phẩy quạt một cái, nhìn tiều phu từ đầu đến chân, rồi cười hỏi, “Con ngươi bệnh, sao ngươi không tìm đại phu mà lại chạy tới Thái y phủ?”

Tiều phu thông qua ngữ điệu cùng phong cách thiếu niên, đoán biết người này không thể đắc tội, bất giác cúi đầu thi lễ trả lời, “Đại phu không chữa được bệnh này, nên tiểu nhân làm liều đưa tới chỗ Thái y.”

Có thể cảm giác được ánh mắt thiếu niên đang di chuyển trên người mình, tiều phu trong lòng không rõ cảm xúc mừng vui hay sợ hãi, xốc A Viên sau lưng lên một cái rồi định quay đi. Trong một khắc đó, người thiếu niên tuấn tú kia đã kịp nhìn tới A Viên đang nằm thiêm thiếp trên lưng tiều phu, vội vàng đưa tay cản bước, “Chờ đã!”

Tiều phu kinh ngạc nhìn người thiếu niên, trong mắt lộ ra một tia hi vọng, “Có chuyện gì sao?”

“Ta sẽ giúp ngươi…” – Người thiếu niên ấy vừa nói ra, tay cầm quạt đã thu lại chỉ về phía A Viên – “… đổi lại, hắn từ nay về sau phải ở cùng ta.”

Còn đang ngơ ngác không rõ là thực hay mơ, người thiếu niên kia đã phất tay áo, kiêu ngạo bước lên kiệu vàng. Cỗ kiệu xa hoa quay đầu hướng về Hoàng thành, cùng lúc, nha sai cuối hàng đánh cheng một tiếng, cao giọng lan truyền, “Khởi kiệu! Vương gia hồi cung….”. Liền sau đó, một chiếc kiệu khác được đưa tới, tiều phu và A Viên được đưa vào hoàng cung theo dấu chân của người thiếu niên lạ mặt.

.

.

.

“A! AAA! Đau… quá… Thả! Thả ta!!!” – Nam nhân bị áp dưới thân đau đớn rên rỉ, phân thân bị nắm lấy, ngón tay thon dài của nam nhân khác mạnh mẽ ma sát liên tục, ngay cả khoái cảm cũng không đủ để hắn thôi kêu la, nam nhân kia không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn thân mình đong đưa theo từng đợt đâm rút của đối phương.

Bên dưới hai thân ảnh đang giao triền là lớp nệm chăn mềm mại đã nhăn nhúm, xô lệch vì động tác ra vào quá mức khẩn trương. Sa mỏng tầng tầng lớp lớp phủ kín từ trần nhà xuống nền đá, bao bọc lấy mộc sàng đang vang lên âm thanh kẽo kẹt chỉ đủ để che đi một phần hình dàng, át không nổi tiếng nước ái muội cùng mùi thơm của tinh dịch lan tỏa khắp phòng. Da thịt va chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy như lưỡi dao, mỗi lần va chạm đều khiến người kia muốn khóc thét lên dù chẳng còn hơi sức. Máu từ hậu huyệt sưng đỏ còn đang bị xâm phạm chảy dài xuống hai bắp đùi tinh trắng, hốt nhiên tựa như bức họa đồ vừa dùng mực đỏ vẽ xong, hấp dẫn đối phương càng thêm ra sức trừu sáp không ngơi nghỉ.

“A! Ô ô!!! Tha ta, tha cho ta!!!”

Nam nhân vừa van nài đã bị người kia nắm tóc kéo dậy, da đầu nhức buốt cũng không đau bằng sự xâm phạm bừa bãi dưới hạ thân, “Nói, ngươi yêu ta, ta sẽ nhẹ nhàng một chút.”

Câu này người kia đã bảo hắn nói không biết bao nhiêu lần, khi còn ngồi cạnh bên chăm sóc cho hắn năm mười tuổi, khi trò chuyện cùng hắn ở hoa viên hoàng cung, khi người kia bắt gặp hắn đang cười nói cùng một người khác, không do dự mà rút kiếm chém chết người vô tội, rồi ngay cả khi người kia hạ lệnh xây nên cái mật thất này, mỗi ngày, mỗi đêm đều muốn hắn lặp lại như máy móc câu nói “ta yêu ngươi”.

Nam nhân nọ là A Viên, từ khi vào cung được đổi tên khác, nhưng an nhàn không thấy, thực chất còn bi thảm hơn cả thường dân. Thiếu niên tuấn mĩ kia cứu hắn, cho hắn sinh mạng, đồng thời cướp đi cuộc sống của hẳn. Thả hắn đi lại trong cung, thiếu niên kia rốt cuộc sớm nhận ra lòng ích kỉ của bản thân, đem hắn bỏ vào trong mật thất kín mít không cửa sổ, ngay cả cha nuôi cũng không thể gặp mặt, ở trong mật thất dày vò hắn, đau đớn cùng tủi nhục cứ quấn lấy triền miên. A Viên hiểu được, dẫu cho hắn có chết trong mật thất này, thì thân xác cũng chỉ được phép chôn ngay tại đây mà thôi.

Nhìn thiếu niên ngày nào ân cần chăm sóc hắn nay đổi khác, A Viên nhắm mắt cắn răng chịu đựng.

Nam nhân kia liếc mắt xuống, cười lạnh, bảo kiếm để cạnh giường từ từ được rút ra, “Ngươi sắp đi xa, bản vương gia tặng ngươi một món quà xem như kỉ vật.”

A Viên nghe thấy ngữ điệu lạnh giá, mở bừng mắt kinh hãi nhìn nam nhân xoay ngược bảo kiếm, chuẩn bị cắm chuôi kiếm vào hậu huyệt vừa chịu đủ tàn phá, trong nháy mắt mở miệng gọi một cái tên :

“Cứu! Cứu ta! Thiên! Thiên!!!” – A Viên với tay lên, muốn đẩy người kia ra vùng chạy, đột ngột bị một bàn tay bắt lấy.

“A Viên, ngươi làm sao vậy?” – Đôi mắt vốn đang mở chỉ là để nhìn thấy kí ức ùa về, nhờ vào bàn tay chai sần của cha nuôi mà tỉnh lại, trong phút chốc thở ra nhẹ nhõm, mặc dù vần trán cao cao đã nhễ nhại mồ hôi.

“Ác mộng?” – Tiều phu viết lên tay A Viên hỏi, A Viên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Là quá khứ thực sự, không phải là mộng.

Nhìn A Viên buồn bã trông ra ngoài mã xa, tiều phu nói với hắn, “Còn vài ngày nữa sẽ về đến nước Vĩ.”

Dù là đi đâu, thì hắn cũng đang rời xa một người, người mà hắn vừa mới gọi trong mơ…

Đã bao lâu rồi mới mơ lại những kí ức ấy, hắn cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ rõ bản thân đã thôi gặp hoảng sợ khi ngủ, mơ những giấc mơ ấm áp vô cùng bởi vì có người kia ở cạnh hắn mỗi tối, đắp chăn cho hắn, ôm hắn vào lòng, nhiều đêm hắn sực tỉnh, cảm thấy thân thể kia xa hắn một ly thì nhích người tới, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn vững chãi mà an tâm lạ thường.

Tiều phu trên người là áo gấm lụa là, khuôn mặt hồng hào hơn trước nhưng vẫn còn nguyên nét khắc khổ mộc mạc, lo lắng nhìn hắn, cuối cùng để lại A Viên một mình, chậm rãi bước khỏi mã xa.

“Hắn thế nào? Có phải vừa gặp ác mộng? Hay là độc chất chưa giải hết?” – Thanh âm nam nhân truyền tới lập tức, xem chừng có cùng tâm trạng như tiều phu. Thế nhưng, tiều phu chỉ trừng mắt đáp trả, “Cả hai đều không phải toàn là do ngươi làm sao?”, nói xong thở dài chán chường, ngồi bệt xuống cùng người đánh xe.

Nam nhân nhất thời chấn động, tiếng ậm ừ trong cổ họng phát ra nhỏ xíu, chân chôn cứng bên ngoài mã xa mà không dám bước vào trong.

Tiều phu, tên thật là Phúc Lương. Người thiếu niên xuất chúng, chân chính Vương gia, cùng hoàng huynh lúc trước lập nên một cường quốc trong khu vực, để rồi sau đó vì sân si, giết chết anh mình ngồi lên ngai vàng, Nhược Thần.

A Viên, đứa nhỏ dị tộc vốn không có tên tuổi, về sau được biết đến dưới nhiều đích danh, Tuyết Dạ, hoặc, Vô Thường.

.

.

.

*cúi chào*

*tằng hắng* E hèm…

Ta sẽ cố gắng để tối nay có chương mới!

*cúi chào*

*bỏ chạy*

Advertisements

10 thoughts on “[Chương 11] Quá khứ của A Viên

  1. hjhj! iu nang nhat aaaa!*chay vao om hun 10 cai chay ra voi neu k bi dap hjhj*!tuy ta k boc tem dc nhung k sao mien nang co ra chuong la ta ung ho nang het minh hjhj!

  2. hu hu hu!sao nang noi toi ra chuong 12?ma nay 2 bua rui ma nang chua ra lam ta cho moi mon aaaaaaaaaaa!

  3. Đằng Thiên làm Vô Thường đau đớn để từ bỏ,ta đọc chương đó mà đau nàng ạ.Sang chương này ta càng thấy thương Vô Thường hơn nữa!
    Đúng lý thì cả Nhược Thần và Đằng Thiên đều là kiểu seme ta chết mê chết mệt!Nhưng ta bỏ phiếu cho anh Thiên thôi!ai biếu Nhược Thần SM quá chi,hàng họ của người ta còn gì nữa!
    Ta ra vô ngóng chương mới của nàng!thanks nàng,yêu nàng,si mê nàng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s