[Chương 60] Lạc


CHƯƠNG 60 : LẠC

=============================

“Uy! Ta không muốn tập nữa! Ta muốn ngủ a!”

“Im đi nha đầu, muốn sống để mà gặp Mẫu Lan thì phải tập võ! Sư phụ truyền cho ngươi tuyệt học thành danh danh chấn thiên hạ, có phước còn không biết hưởng hử? Mau lại tập đi!”

“Cái gì mà “tuyệt học” thành danh với “danh chấn thiên hạ” a?! Rõ ràng ta thấy mỗi sáng người tập xong mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, suýt nữa hại ta lo lắng phải gọi xe cấp cứu, bây giờ lại dạy cho ta để ta tử sớm? Mà đây gọi là võ gì?” – Ta bất mãn dậm chân quát ngược lại. Đừng tưởng ta là nữ nhi rồi thì khinh thường ta.

“Là Thái Cực quyền, là võ học chân chính của thầy pháp! Tiểu nha đầu ngoan, tới đây…”

“Thái Cực Quyền, nói ngắn gọn thì là dưỡng sinh chứ gì?! Ta không có lão như người, cứ để ta sống hết tuổi xuân đi, ta về già mà sư phụ còn sống thì ta sẽ tập dưỡng sinh chung với người, được chưa?” – Sao ta phải nai lưng ra tập võ “tuyệt mệnh” chứ, chẳng thà để ta học Lục Mạch Thần Kiếm hay Nhất Dương Chỉ gì đó, cần nhất chính là Lăng Ba Vi Bộ để cao chạy xa bay khỏi nơi này.

“Không được! Tới đây tập đi, bằng không đừng mong ta giúp ngươi trở lại là nam nhân.”

Ta thở dài, dùng võ mồm quả nhiên đấu không lại lão già này. Buổi sáng, sư phụ sẽ bắt ta ra bờ suối tập “võ” , tập đến tận trưa cũng không cho ta ngủ mà bắt viết tự, đến chiều thì ép ta ngồi học cùng cái đám vương tôn khinh khỉnh kia. Trong ba người thì Thế Tuyền và Đoạn Ảnh đều đã có khả năng điều khiển được thần lực trong cơ thể, chỉ còn lại ta và Thừa Phong vẫn rất mờ mịt. Thừa Phong tuy là chưa phát huy hết thần lực, nhưng về mặt niệm phép hắn rất có tài nha. Ban đầu ta nghĩ mình là kẻ thấp kém nhất, cho đến khi ta biết được “bí quyết” của hắn. Ai… thà không biết thì hơn.

“Thừa Phong a, ngươi thật lợi hại! Bùa chú của ngươi mạnh hơn cả ta!”

Thừa Phong cười cười, khóe môi nhếch lên câu dẫn, “Muốn biết vì sao ư?”

Ta gật gật đầu hào hứng.

“Nói cho ngươi biết, quan trọng nhất là suy nghĩ, tâm tưởng càng mạnh, bùa chú càng có hiệu lực. Trong lúc viết bùa tự, điều ta liên tưởng mạnh mẽ nhất, chính là ngươi.”

“Là ta?” – Ta bất giác đưa tay lên ngực, cảm động a! Tâm tính nữ nhân quả nhiên ảnh hưởng không ít, nghe hắn nói xong đột nhiên tim đập loạn nhịp.

“Đúng. Cơ thể ngươi quả thật rất có ích.”

Hai tay ta đồng loạt đưa lên, không phải là vì cảm động, mà là dùng tay che lại, mắt mở to cảnh giác động thái của Thừa Phong, “… cơ thể ta có ích?”

“Ân. Nhìn xem, lá bùa ta đang vẽ…” – Hắn kéo tay ta qua – “…chỗ nét cong này chính là vai ngươi, thấp xuống một chút, là ngực. Còn dưới nữa…” – Bỏ lửng câu nói, Thừa Phong liếc xéo xuống chân ta.

Ta nhìn theo hướng mắt hắn, rất nhanh hiểu được, tức giận giằng lấy lá bùa vò vụn quăng đi rồi hậm hực lao ra ngoài. Bại hoại, tên bại hoại! Báo hại ông nội ngươi hâm mộ mấy ngày, hủy hoại tâm hồn trong trắng của ông nội ngươi!

Buổi tối mới thực là uất ức tột cùng. Bọn chúng thông đồng với sư phụ, cử người canh gác trước lều trại không cho ta ra ngoài, bảo rằng nữ nhi buổi tối ở ngoài một mình rất nguy hiểm, sợ ta gặp phải hái hoa tặc. Gặp thì đã sao chứ, dù gì cũng bị ăn mạt tịnh rồi, có gặp thì cũng chẳng còn miếng xương nào chừa lại cho tặc tử.

Sư phụ ta ngồi khoan thai nhấp trà, nói, “Nha đầu, chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ngày mai thì lên đường gặp chư vị tổ tông rồi đó.”

Ta cả giận đập bàn, “Lão tử là nam nhi đại trượng phu, đừng dùng từ “nha đầu” với ta! Tên ta là Thái Minh!”

“Ta nhớ là đã đổi tên Tiểu Y cho ngươi. Từ bây giờ, ngươi phải khắc cốt cái tên ấy.” – Sư phụ nhìn ta không thiếu phần nghiêm trang, hốt nhiên làm ta có cảm giác thực sự được dạy bảo. Cái tên sư phụ đặt, có phải hay không là để ta luôn tự nhủ chính mình không phải là người bọn họ yêu thương nhất, càng tự biết đây chỉ là một màn kịch dai dẳng, tên của ta khi trùng với hắn, khiến ta ảo tưởng, mong muốn bản thân có thể là hắn. Nghĩ đến đó, ta tuy lòng đau, nhưng giả bộ không sao cả quay sang lão sư phụ – “Sư phụ à, tổ tông của bọn họ trông như thế nào? Có phải là già cỗi tồi tàn nhăn nhúm như người không?”

Từ tốn để chén trà xuống, sư phụ ta ngấm ngầm ý cười ngoài mặt, “Lúc đó sẽ biết.”. Mỗi lần cười như thế là mỗi lần gặp bất trắc, ta không khỏi băn khoăn sư phụ kiếp trước là quạ đen hay chim báo tử…

Sáng hôm sau, bọn ta năm người tính luôn cả sư phụ đã đứng trước một động đá lớn vĩ đại. Từ dưới nhìn lên muốn thấy đỉnh thì phải ngửa đầu chiếu thẳng mắt. Ta tặc lưỡi, độ cao đáng gờm này, chim chóc bay ngang còn không va phải rồi chết vì chấn thương sọ não? Xung quanh đều là cây cối thân cao nhưng um tùm cành là, tia nắng muốn lọt vào cũng khó khăn, quả là nơi trú ẩn lí tưởng cho ẩn sĩ.

Đoạn Ảnh bước tới trước, xoay người nói với chúng ta, thực chất thì mắt chỉ nhìn có mình ta, “Các vị tiền bối đang ở bên trong chờ đợi, chúng ta tiến vào sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đề phòng kẻ gian lợi dụng thời cơ mà gây náo loạn, các tiền bối đã lập trước “Thí đồ bát trận” làm vô hiệu thính giác và thị giác, không cẩn thận sẽ bị lạc cả đời trong mê cung không lối thoát, nên “chúng ta” tuyệt đối không được tách riêng, mà phải theo sát nhau cho tới khi gặp được các tiền bối.”, hắn càng nói càng tiến lại gần ta, “Nếu “chúng ta” dám tự ý hành động, lỡ chân lạc trong mê trận khiến người khác lo lắng, thì “chúng ta” tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần đi!”

“Hắc hắc…” – Ta đẩy đẩy hắn ra, “chúng ta” của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu người a. Sư phụ lấy ra một sợi dây thừng dài để mọi người nắm lấy rồi dẫn đường vào trong động.

Những bước đầu tiên tiến vào trong động, thực chậm rãi, vô cùng cảnh giác xung quanh. Trên vách đá ẩn ẩn những hình khắc kì lạ, lướt trên bề mặt gồ ghề là vô số tia màu xanh tím, lấp lánh đẹp vô cùng, không những có trên vách đá mà còn phản chiếu ra ngoài không trung, nhìn như những sợi chỉ màu vắt ngang dọc trong hang. Càng tiến sâu hơn thì tầm nhìn càng thu hẹp, cho đến khi bên tai không còn nghe thấy tiếng gì nữa, thậm chí đến tiếng chân bước cũng không nghe thấy, cúi mặt xuống, hai bàn tay cũng chẳng thấy đâu, chỉ có cảm giác thô cứng của dây thừng từ khoảng không truyền lên đại não cho biết bản thân vẫn đang nắm lấy sợi dây, cứ theo đó mà tiến tới như bóng ma. Cảm giác rờn rợn này thoáng chốc khiến ta rùng mình sợ hãi, muốn la lên xem bọn chúng có còn ở quanh ta hay không, nhưng nhớ lại rằng dù ta có mở miệng cũng vô ích, ngay cả ta cũng không nghe được bất kì thanh âm nào của chính mình huống hồ…

Đi được một hồi lâu, khi ta dần dần quen thuộc với việc bị tước đi thị giác và thính giác, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu ta, hình như… ta đã từng có cảm giác này, hai mắt không nhìn thấy, hai tai có cũng như không, và không có ai để ta nói chuyện hay kêu cứu……Ta đã từng… bị mù?

Trong màn đen vô tận, hốt nhiên vang lên một tiếng : “Keng”.

Nghe như âm thanh rơi rớt của một thứ gì đó bằng kim loại.

“Keng…. Keng.keng….” – Không phải, là tiếng kẻng. Tiếng kẻng ở rất gần ta, nhưng ta không xác định được là nó ở hướng nào. Bỏ ngoài tai thanh âm lạ đó, ta tiếp tục bước đi theo sự chỉ dẫn của sợi dây có sư phụ dẫn đường.

Vang lên vài tiếng nữa, tiếng kẻng tựa hồ nóng nảy vì bị phớt lờ mà ngưng bặt, rồi “phập” một tiếng, sợi dây ta đang cầm ngừng kéo ta đi. Ta kinh hãi mò mẫm thu dây lại thì phát hiện dây đã bị đốt đứt, vẫn còn hơi nóng ở chỗ bị đốt nham nhở. Ta ngẩng đầu, màn đen bao trùm kín mít khiến ta không biết mắt đang nhắm hay đã mở, gọi to, “Ta ở đây!”.

Không có tiếng người đáp lại, thay vào đó, xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, thị giác của ta đột nhiên được khôi phục. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có mình ta, đứng đối diện một cánh cổng lớn đỏ thẫm, trên khe cửa có dán ba mảnh giấy vàng đã phủ đầy bụi, ta gạt bụi đi, phát hiện những dòng kí tự cổ mà ta chưa từng thấy qua nên không rõ là gì.

Ngẫm nghĩ một chút, việc ta khôi phục thính giác và thị giác có thể là do ta đã thoát khỏi trận pháp. Sợi dây được sư phụ làm phép, há có thể dễ dàng bị cắt đi, dĩ nhiên chỉ có thể là do các tiền bối ra tay. Còn cái cửa này, hẳn là cửa nhà các tiền bối.

Không nấn ná thêm, ta giật lấy ba mảnh giấy chặn cửa rồi bước vào.

.

.

.

Sau hai tiếng vỗ tay của Bạch Lão, Đoạn Ảnh, Thừa Phong, Thế Tuyền đồng loạt khôi phục nhãn thần và khả năng nghe.

“Cảm thấy thế nào?”

Thừa Phong buông dây, đưa tay ấn huyệt thái dương, cười nhẹ, “Nếu có người kề dao vào cổ, e rằng cũng không biết được.”

“Cảm giác khó chịu lắm phải không, Minh nhi?” – Thế Tuyền vừa nói vừa xoay đầu nhìn người đi sau cùng nhưng không thấy – “Minh nhi?”

Phía sau là đoạn dây đã bị lửa đốt đứt, Bạch Lão nhặt lên xem xét, sắc mặt khẽ biến, “Không ổn.”

Chạm phải nét mặt tái dần Bạch Lão, Thừa Phong trong lòng dao động, lo lắng hỏi dồn, “Hắn đi lạc rồi?”

“Còn tệ hơn cả lạc…” – Bạch Lão xem chừng cũng không ngờ sự việc diễn biến trái với dự định, biết là vô ích nhưng vẫn ngoảnh mặt lại phía trận đồ vừa thoát khỏi tìm đệ tử.

Chỉ có Đoạn Ảnh không bị cảm xúc chi phối, đẩy cánh cửa nặng trịch kêu kẽo kẹt ngân dài rồi đi tiếp. Thế Tuyền quay sang ngạc nhiên mà hỏi, “Ngươi không tìm hắn sao?”

“Muốn tìm thì vẫn phải gặp các vị tiền bối trước. Ở đây, chúng ta không làm gì được, quay ngược lại mê trận cũng chỉ thấy một màu đen. Cứu hắn, cách tốt nhất là phải nhờ họ giúp đỡ.”

Thừa Phong bình thường cùng Đoạn Ảnh dễ sinh xích mích, thế nhưng lúc này lại lập tức đồng tình, bước nhanh về phía trước, “Phải nhanh tìm được họ, mới mong cứu được hắn.” Nói xong, cả bốn người đồng loạt phi như bay đi tìm gặp tổ tiên.

.

.

.

Au hiện đang viết chương 61 nên post trước chương này (mặc dù định post 2 chương cùng lúc), nàng nào có hứng thì đợi a. Cơ mà, ta nghĩ các nàng nên nghỉ sớm, ngày mai quay lại!

*cúi chào* Các nàng ngủ ngon a~

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 60] Lạc

  1. [Tiểu Nhiên]

    Sao sư phu lại không nói sự thật, để Minh Nhi tự ti như vậy a? “Không phải là người bọn họ yêu nhất, đây chỉ là một màn kịch dai dẳng”. Huhu, tội nghiệp Minh Nhi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s