[Chương 62] Bất tài vô dụng, chính là ta!


CHƯƠNG 62 : BẤT TÀI VÔ DỤNG, CHÍNH LÀ TA!

===========================

“Aaaaaaaaaa!!!” – Âm thanh chói tai truyền đến từ xa, nghe như tiếng người đang vì kinh hoàng mà la thét, nhưng vẫn không thể khiến cho bốn vị đại phật ngồi trong động ngưng nhã hứng thưởng trà, thần sắc cũng không một chút thay đổi.

“Ai nha, từ khi đồ đệ ngươi tới đây, nơi này càng lúc càng náo nhiệt, phong cảnh cũng nhờ mỹ nữ mà trở nên hữu tình hơn.” – Một người gõ gõ chiết phiến lên mặt bàn, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ ra vô cùng biết hưởng thụ.

“Không dám, ngài quá khen rồi. Hắn chỉ mới tới đây đêm qua.” – Người kia hơi cúi đầu cung kính đáp lại.

Bên ngoài lại vọng tới tiếng người kêu cứu thảm thiết, “Cứu mạng! Cứu mạng a!!!”, tiếng bước chân dồn dập cơ hồ đã đến gần lắm rồi, theo sát phía sau còn có tiếng đất đá nứt ra, vỡ vụn vì chịu va đập liên hồi, ầm ầm rung chuyển cả mặt đất dưới chân.

“Cứu-!”-“Uỳnh”-“Ta!”-“Uỳnh”-“Á!!!”-“Ầm ầm ầm”

“Tiểu Y à, ngươi đừng có chạy nữa, nó sẽ đuổi theo a. Loan Phượng rõ ràng rất thích ngươi.” – Bạch lão nhân từ trong động nói to ra, để người bên ngoài nghe thấy mà dừng chân. Đáng tiếc, là suy nghĩ không tương đồng.

“Aaaaaa!!!” – Vô ích a. Đã đuổi đến đây rồi, ta mà đứng lại, để cái mỏ dài gần hai thước kia bổ trúng thì đầu ta chỉ còn nước đem đi cho chó gặm. Nhìn những vết mổ nứt đất in dấu rõ rệt phía sau, đến ngoái lại nhìn còn không dám, con ác điểu liên tục truy đuổi, mổ xuống không ngừng, ta đã đắc tội nó chuyện gì chứ?

Những tưởng có thể tự thưởng cho mình một ngày bình yên, không ngờ tới nhã hứng bị bẻ gãy khi vừa mở cửa phòng, con hỏa điểu khổng lồ với ánh mắt đỏ lửa so ra còn lợi hại hơn đại bác, sau mười giây đứng tồng ngồng ngắm nghía vòng một của ta, cao hứng chồm tới mổ xuống túi bụi…

Giết ta! Rõ ràng nó muốn giết ta!!! Bỏ chạy thục mạng mà không có người cứu, thân ta phải vác thêm hai mớ thịt vô dụng phía trước, đằng sau là con chim sát thủ điên cuồng đuổi theo, ta rất nhanh kiệt sức, vừa nghĩ tới ngày này năm sau là đám giỗ của mình, thì toàn thân đột nhiên bị cái gì đó bấu lấy đưa lên không. Con ác điểu bên dưới ngửa cổ nhìn theo, cao đến nỗi bóng ta cũng không thấy được nữa.

“Ngươi có sao?” – Ta đương nhiên nhận thức được là ai đang nói, thở phào nhẹ nhõm, thật là đúng lúc – “Ân, đều ổn. Rất cảm tạ ngươi, Đoạn … Aaaaaaa!!!!”

Sao ta lại không biết thứ đang quắp lấy ta là gì chứ? Toàn thân bay lơ lửng trên trời, cảm giác về độ cao kia cũng không ngăn được ta muốn giãy đạp thoát ra, không ngừng kinh hô với hắn, “Thả ta! Thả ta xuống!”.

Đoạn Ảnh ngồi trên lưng rồng liếc mắt nhìn xuống, không để ý tới lời thỉnh cầu của ta. Con rồng uy vũ, mỗi cái vảy đều dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thân dài uốn lượn trên nền trời, ẩn mình trong mây, nhưng lại vô tình làm mây kia phát ra hào quang chói lọi.

“Ngươi và con rồng chết tiệt của ngươi nhanh nhanh thả ta a!!!” – Ta rất không có tâm trạng thưởng thức, bản tiên chính là bị chứng sợ độ cao!

Hắn đưa ta bay vòng trở lại thạch động, nơi bốn “đại phật” đang ngồi đánh cờ, cùng hai người nữa. Không chỉ có Đoạn Ảnh với con rồng của hắn, còn có Thế Tuyền đang đứng cạnh một con rùa to tướng, bốn chân vững như thạch bàn, mỗi bước chân đều nặng nề nhưng vô cùng chắc chắn. Ngay cả Thừa Phong cũng không kém cạnh, tay hắn cầm dây cương vàng nạm ngọc, dắt theo mãnh hổ màu trắng lớn gấp nhiều lần hổ thông thường, răng nanh dài cực lớn mọc cong khỏi hàm gần chạm đất. Ta kinh ngạc nhìn bọn chúng, làm sao mà chúng lại nhanh như vậy có thể có được thánh thú?

“Sư phụ, bọn họ…” – Ta vừa định hỏi tới, thì sư phụ đã nhét vào miệng ta viên đan dược. Dược vừa nuốt xuống, cổ họng liền khô khốc, lồng ngực nóng bừng lên như có lửa, rồi rất nhanh tắt ngấm, không để lại một chút đau đớn nào. Cảm nhận thấy sự khác biệt, ta đưa tay chạm vào ngực, phát hiện hai mớ thịt kia đã biến mất, còn có… còn có…. cảm giác ở giữa hai chân…

Dường như đã quên mất, bất ngờ lại có thể cảm nhận được, nước mắt suýt chút không thể cầm lại mà tuôn như mưa, ta dang tay ngửa mặt thét lớn, “Cảm tạ thiên gia a!!!”

Sư phụ gõ vào đầu ta, cười cười mà nói, “Tiểu tử ngươi quả nhiên làm nam nhân vẫn thích hợp hơn.” Nói rồi đưa mắt liếc nhìn ba kẻ kia đang đứng cạnh nhau tiếc rẻ, “Suýt chút nữa ta đã có cháu để bồng a, đáng tiếc đáng tiếc.”

“Áác! Ááác!!!” – Tiếng chim kêu khàn khàn đã vọng tới, móng vuốt giẫm thình thịch xuống đất đá, con thú khổng lồ đập cánh làm xào xạc cả một vùng cây rừng, xé gió lao thẳng về phía ta.

Con ác điểu từ xa lao nhanh đến, cái cổ dài cong xuống, ánh mắt dữ dằn càng đỏ rực hơn, ta sợ hãi xoay người định bỏ chạy liền bị tóm lại.

“Thả ta ra! Ta chưa muốn chết!” – Ta nổi điên giãy giụa, dù bàn tay xương xẩu của lão sư vịn lại chắc như thạch bàn.

“Tin ta, nó sẽ không hại ngươi.”

Con chim chớp mắt đã ở ngay sau lưng, tay ta bị sư phụ giữ chặt không giằng ra được, bản thân lại vì quá sợ mà hốt nhiên mất hết sức lực, bảo ta chạy ta cũng không chạy nổi. Con chim quả thực không đuổi theo, cũng không mổ xuống, từ phía sau ta chậm rãi vòng cái cổ dài ra trước, mở to mắt nhìn ta.

Ta cũng nhìn lại nó, mất một lúc lâu sau, nó cúi xuống thấp hơn, nghiêng đầu áp vào ngực ta, rồi dụi dụi vào áo.

“Ta đã nói Hỏa Loan rất thích ngươi.” – Sư phụ ta cười châm biếm, đi ra xa vuốt lấy những sợi lông đỏ cam trên người con hỏa điểu.

“Nhưng… rõ ràng khi nãy nó muốn giết ta…” – Ta ấp úng, khi nãy ta tận mắt trông thấy lửa thịnh nộ trong mắt con chim khó hiểu này. Tình ý có thể không thấy, nhưng chiến ý thì phải thấy, bằng không làm người khó có thể giữ mạng – “Hơn nữa, không phải nó là chim trống sao?”

“Dù là chim hay là người, đều có thú thưởng nam nhân.” – Sư phụ lộ ra nụ cười không đứng đắn, tùy tay lấy ra một đoạn dây thừng – “Ta nghĩ khi nãy nó chỉ muốn lóc ra hai miếng thịt thừa giùm ngươi mà thôi, ngươi cũng không thoải mái mà?”

Ta nhìn xuống, không biết có phải vì lời nói của sư phụ hay không, mà chỗ lồng ngực bị dụi vào lại thấy có chút đau rát. Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

Phục Khê cùng hai người kia ngồi tỉ cờ đã lâu, lúc này mới lên tiếng, “Yêu cầu thứ nhất của ta, là ngươi phải cưỡi cho được Hỏa Loan thần điểu.” Nói xong liền liếc mắt đầy thâm ý sang lão sư tay cầm sẵn dây thừng, “Xem ra sư phụ ngươi đã lo liệu trước rồi.”

Ta ngơ ngác nhìn sang sư phó, hai tay cầm dây thừng kéo căng ra, miệng cười duyên dáng “Đồ đệ ngoan, chúng ta cùng luyện tập”.

Sư phụ thòng dây vào cổ Hỏa Loan, thong thả dắt đi, còn ta thì lững thững bước theo. Vô tình ngoái đầu lại nhìn, cửa thạch động tối bưng vốn yên ắng kì ảo, thoảng qua tiếng gọi không có âm hình, hai chân trong một khắc giống như bị kéo ngược về, nhưng ta rất nhanh chạy về phía sư phụ, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi bản than tự tưởng tượng mà thôi.

Đi đến một vách núi cao sừng sững, nơi chân đứng ngang tầm mây bay, ta cảm giác mình cực kì giống Ngộ Không đằng vân bay trên thiên giới, thập phần tự hào a. Sợ độ cao, nhưng không phải không có hứng thú với cảm tưởng bản thân vĩ đại cúi đầu nhìn chúng sinh. Không dám nhìn, nhưng vẫn có cảm giác vĩ đại.

Đằng sau ta, sư phụ đã mở dây cho Hỏa Loan, nhân lúc ta đang mải mê nhìn trời thì rón rén đi tới, nhanh tay điểm huyệt trói lại.

Ta trợn mắt nghiến răng, “Sư phụ ngươi làm cái gì a? Thả ta!!!”

“Không thả. Đây là sư phụ muốn tốt cho ngươi đó, sẵn dịp cho ngươi biết hậu quả vì không tập võ nghiêm túc!” – Có lộn không vậy? Muốn tốt cho ta? Rõ ràng là có tư thù riêng với đồ đệ của ngươi!

Mặc cho ta đay nghiến, lão sư dùng sức nhấc bổng ta lên cao, đặt nằm sấp trên lưng Hỏa Loan, rồi cẩn thận dùng một sợi dây thừng khác cột chặt ta với nó. Làm xong thở phào một hơi, nhìn ta mặt đỏ tía tai, vẫn tiếp tục cười, “Đệ tử à, ngươi phải thông cảm cho ta a. Họ đều là bằng hữu cũ của ta, nếu để họ biết ta có một tên đệ tử ăn hại thì thanh danh của ta hủy hết. Cho nên, cái yêu cầu nho nhỏ này, ngươi phải làm được…”

“Khoan! Khoan đã!!!” – Ta kinh hoàng, kịch liệt giãy giụa, tuy nhiên chân tay cứng đờ vì bị điểm huyệt, giương mắt nhìn đại ác nhân nói câu cuối cùng trước khi xuống địa phủ – “… sư phụ giúp giúp ngươi a…”

Nói xong liền quất phất trần vào Hỏa Loan, Hỏa Loan trên lưng dính chặt ta chạy đi rồi lao thẳng xuống vách núi.

“Aaaaaaaaaaaaaaa!!!” – Tiếng kêu vang vọng thảm thiết, chính là của ta a!

Con chim lao xuống rồi ngẩng đầu bay ngược lên, lượn thêm mấy vòng, mỗi một lần bị xoay đều khiến ta đầu óc quay cuồng, ruột gan phèo phổi vốn là nằm trong cơ thể, hiện tại như muốn đập gãy xương sườn mà nổi loạn, ngay cả mắt miệng cũng tạo phản, một cái thì trợn ngược lên, cái kia thì sắp sùi bọt mép.

Cứu… Ai cứu ta………

.

.

.

“Uy, mọi người mau lại đây nhìn xem! Người kia đang dắt một con hổ thực đẹp! Cả đời ta chưa từng thấy con hổ nào to như thế!” – Một người trong thành không giấu nổi kinh ngạc, vừa chiêm ngưỡng vừa trầm trồ ca thán. Không sai, Bạch Hổ khi biến thân ít nhiều cũng phải để lại vài đặc điểm khiến người ta thán phục.

“Con rùa kia mới gọi là quý hiếm! Trên mai hoa văn rực rỡ, thân hình lại to lớn, phỏng chừng cũng phải một ngàn tuổi rồi! Lão phu sống gần trăm tuổi chưa từng gặp một sinh vật li kì đến thế.” – Lão bá bán thuốc cũng không vừa, ngay lập tức giám định, tỏ rõ cũng tinh thông thế sự. Mà Huyền Quy của Thế Tuyền, ít nhất cũng phải hơn năm ngàn năm tuổi, “một ngàn tuổi”, nó mà hiểu được tiếng người thì nhất định sẽ lao tới dẫm chết ông đó.

Ta đảo mắt một vòng, nhìn mọi người xung quanh đang xúm lại bàn tán, đột nhiên nhìn đến Hỏa Loan, phút chốc ngẩn người. Đúng, phải như thế…

Cho các ngươi đoán a! Đoán đến chết thì thôi.

“Kia… kia là…” – Là cái gì, chính mắt ngươi trông thấy. Ta chỉ cười cay đắng…

“Là…” – Lão bá lắp bắp, ta đoán là bệnh của người già, thực chất thì không có gì đáng kinh ngạc cả.

Ta giúp lão hoàn thành nốt một câu đầy đủ cú pháp, “Là con gà, có phải không?”

“Ân. Là con gà. Trông ngươi ăn vận không tệ, sao lại tàn nhẫn bỏ đói nó thế kia? Tuy là nó không được đẹp, nhưng nuôi mập chút có thể bán thịt kiếm tiền a.”

Nhìn lại “con gà” kia, đích thực mang hình dáng của gà, hơn nữa còn cực xấu. Gà trống bình thường cũng không xấu như thế. Ngực không ưỡn về trước, mà thẳng đuột xuống, đầu cũng không ngẩng cao, mà liên tục cúi nhặt thóc bỏ mồm, thân gầy ốm yếu, bước vài bước lông rụng một cái, tưởng chừng còn có ghẻ lở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hỏa Loan ngươi biến hình, ta đã tưởng ngươi là gà hoang bị bỏ đói thê thảm.

Thừa Phong dừng lại trước mặt ta, ánh mắt ngả ngớn cười an ủi, “Không cần để tâm như vậy, Hỏa Loan được xưng tụng là thánh điểu đẹp nhất cõi tiên, ngươi nghĩ xem, để nó đi ngang nhiên dưới hạ giới thì sẽ phiền phức lắm.”

Thế Tuyền cũng tiếp lời, “Ân. Hiện tại chỉ là tạm thời, khi ra khỏi thành nó sẽ trở lại như cũ a.”

Ta thở dài, ra khỏi thành, tức là không ai thấy nó nữa, lúc đấy thì ta lại tự kiêu ngạo một mình sao?

Bọn ta dừng chân trước một cửa tiệm đồ cổ. Thế Tuyền và Thừa Phong nhìn nhau, gật đầu rồi bước vào, không quên dùng nón mành che lại mặt, tránh để lộ tung tích.

Sở dĩ bọn ta phải vào thành đều là do Đoạn Thánh yêu cầu. Từ sau khi nhận được thử thách thứ nhất, ta bị cột vào Hỏa Loan bay lượn không ngừng nghỉ, chịu bao nhiêu tổn thất về mặt vật chất lẫn tinh thần. Ngày thứ nhất nôn thốc nôn tháo, miệng sùi bọt mép, tưởng sắp cùng đầu trâu mặt ngựa dắt tay tung tăng về địa phủ, lại bị sư phụ vực dậy quay lại nhân gian. Đến ngày thứ hai, thực đỡ hơn, nhưng bản thân lại mắc thêm bệnh tim, do hoảng sợ mà muốn ngừng thở. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến tận ngày thứ mười, ta cuối cùng đã luyện xong “bay lượn thần công”, may mắn không bị tẩu hỏa nhập ma. Vừa vui mừng trở về, yêu cầu thứ hai đã đến tận cửa nghênh đón. Đoạn Thánh tay nâng chén trà, tao nhã phất áo, bỏ lại một câu, “Tìm cho ta ba bảo vật trong quá khứ, do ba tiểu thánh thú canh giữ, vừa là của chúng, lại không phải của chúng.”

Cái gì mà “vừa là của chúng, lại không phải của chúng”? Nghe thật nhức đầu a. “Tiểu thánh thú”, mấy con vật to tướng này không thể dùng từ “tiểu” được, hơn nữa bọn chúng hiện tại đang ở đây, không canh giữ bất cứ thứ gì. Sư phụ cũng đã từng nói, thánh thú không thể có con.

Hai người họ vừa quay lại, đã lắc đầu, “Ta không hỏi được gì cả. Không ai biết bảo vật đó là gì.” Thế Tuyền choàng thêm một cái áo lên người ta, chậm rãi nói, “Trở về thôi, Minh nhi.”

“Ta không phải tên “Minh nhi”.” – Ta vứt lại áo khoác vào tay hắn, thình lình nhớ lại chuyện cũ, uất hận theo đó sôi trào. Bản mặt hắn rõ ràng đẹp, cười cũng dịu dàng, thế nhưng sau “đêm đó”, mỗi một lần hắn cười đều cảm thấy vô cùng gian ngoa – “Tiếp tục! Tiếp tục tìm a!”

Bất giác bàn tay bị nắm lấy, không siết mạnh nhưng lại chắc chắn không có cách thoát ra, Thừa Phong kéo tay ta đi, trước còn nâng tay áo lau khô mồ hôi trên trán ta, “Ngươi xem ngươi, mặt mày đỏ ửng, mồ hôi đầy người. Trở về, bằng không ngươi lại đổ bệnh.”

“Ta không về a. Ta còn chưa kịp thưởng thức thịt cá!”

“Nghe bọn ta, trở về thôi.” – Thế Tuyền phía sau đẩy nhẹ lưng ta.

“Không về.” – Các ngươi có biết là tổ tông của các ngươi mỗi ngày đều cho ta ăn đậu phụ, có biết là ta thèm thịt đến thế nào không?

“Tiểu Minh à, nghe bọn ta đi.” – Thừa Phong bế thốc ta lên, khiến ta nằm gọn trên tay hắn. Bình thường bổn tiên sẽ thuận chân đá vào mặt hắn, rồi rống lên rằng ta là không phải “Tiểu Minh”, nhưng lúc này trí não lại đang bận phân tích chuyện khác – “Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Hắn thấy lạ, nói lại lần nữa, “Bảo ngươi trở về”

“Không phải, chữ trước đó. Là “Tiểu Minh”?”

Thừa Phong và Thế Tuyền một thoáng kinh ngạc, rồi đột nhiên lúng túng, “Ngươi là nói…?”

Không chờ hắn kịp phản ứng, ta nhảy xuống, nắm tay bọn chúng nôn nóng kéo khỏi thành, “Trở về! Lập tức trở về! Ta đã nghĩ ra được phương pháp lấy bảo vật cho tiền bối!!!”

Bọn chúng trên mặt hiện ra một thoáng thất vọng, không rõ là do đâu, nhưng cũng nhanh chóng cùng thánh thú rời đi.

Thế Tuyền nhân lúc ta hào hứng chạy trước, đối Thừa Phong nhỏ giọng, “Quả thực hãy còn quá sớm đối với hắn.”, Thừa Phong lẳng lặng gật đầu. Khi đó, ta vẫn chưa hiểu được ý tứ của Thế Tuyền.

.

.

.

 

 

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Chương 62] Bất tài vô dụng, chính là ta!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s