[Chương 13] Chiến tranh


CHƯƠNG 13 : CHIẾN TRANH

==========================

Buổi tối, trong khoang xe ngựa đã che hết cửa sổ, Vô Thường vẫn như cũ ngồi trong một góc, nhưng đêm nay thì khác, không đơn giản chỉ là nhìn ra ngoài cửa nữa.

Trải ra một mảnh vải, đặt vào trong tấm áo choàng, vài ba bộ quần áo, Vô Thường lẳng lặng mà nhanh chóng gói ghém lại tay nải, vì quá vội vàng mà mất cảnh giác, không biết có người nãy giờ vẫn đứng sau hắn quan sát.

Phúc Lương thình lình mở miệng, ôn nhu hỏi đứa nhỏ đang cuống cuồng muốn bỏ trốn, “Ngươi đang làm gì?”

Vô Thường ngừng lại, do dự mất một lúc lâu, rồi trả lời, “Không làm..gì.”

“Ta còn không rõ ngươi sao? Ngươi vốn nói dối rất tệ mà.” – Phúc Lương cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Vô Thường – “Lần đầu tiên ngươi nói dối, là khi ngươi vào thành chơi với lũ nhỏ, quên mất giờ về, lại nói là ngươi bị lạc trong rừng. Nhưng ta không giận.”

Vô Thường ngẩn ra nhìn Phúc Lương, răng cắn vào môi dưới, chậm rãi nói ra, “Ta… bỏ trốn.”

“Không phải ta đã nói với ngươi sao? Hắn hiện tại rất tốt, cả đời sẽ yêu thương ngươi, lo lắng cho ngươi, cũng không làm ngươi đau nữa. Ta đã bao giờ nói dối ngươi?”

Khẽ lắc đầu, Vô Thường tiếp tục sửa soạn tay nải, “Hắn khác, không giống Thiên.”

“An an ổn ổn đến già, không phải là cuộc sống bình thường mà ngươi đã từng nói với ta sao?” – Phúc Lương chạm nhẹ vào tay Vô Thường, khiến Vô Thường một thoáng ngừng lại, nhưng rồi càng nhanh hơn, dường như sợ hãi chính mình chốc lát sẽ đổi ý.

“Bình thường… chính là ở… cạnh Thiên.” – Vô Thường cười gượng. Trong thoáng chốc lại khiến Phúc Lương ngẩn người.

“Bình thường” hai chữ, ngươi sao có thể thốt ra dễ dàng như thế? Nếu thực sự ngươi có một cuộc sống bình thường, thì ngươi sẽ không thể gặp hắn. Nếu ngươi thực sự bình thường, hắn cũng sẽ không muốn ngươi. Hai kẻ ngươi gặp gỡ trong số mệnh, thân phận cả hai đều rất không bình thường. Ngay cả việc bọn họ cùng thích một người cũng đã rất rất không bình thường rồi.

Thế nhưng tiểu tử trước mặt lại vô cùng chìm đắm vào cái tư tưởng sai lệch đó, Phúc Lương nhìn Vô Thường hối hả, rõ ràng ngay cả kế hoạch còn không có, nhưng lại làm thành bộ dáng chỉ cần rời khỏi đây, thoát khỏi bàn tay Nhược Thần là đã có thể gặp được người trong mộng. Sự đời còn lắm chuyện, mà Vô Thường lại như đứa nhỏ lên năm không biết tính toán…

Thở dài một hơi, xem chừng Phúc Lương đã quyết định xong rồi. Đặt tay lên vai Vô Thường, Phúc Lương nhỏ giọng, “Ta giúp ngươi, nhưng trước mắt không thể trốn. Quân binh dày đặc, khó lòng lọt qua. Hơn nữa trời tối giữa rừng, lành ít dữ nhiều, nếu không bị bắt lại thì cũng sẽ bị thú rừng tấn công.”

Vô Thường lần nữa được dịp tròn xoe mắt, ngẫm lại cho là đúng, không do dự liền nghe theo.

Phúc Lương ngồi cùng Vô Thường, trấn an hắn, đồng thời chuẩn bị một kế hoạch cho cả hai người.

Tối đó, trong khoảng rừng vắng, Phúc Lương bí mật thả đi một con bồ câu. Mang theo miếng da nhỏ được cột cẩn thận trên chân, con chim không ngần ngại đập cánh, nhắm thẳng hướng Hoàng thành Đại Tùy bay đi.

Đến khi quay trở lại lều trại, trời đã tờ mờ sáng. Đứng trước lều của Phúc Lương, một tốp lính hơn mươi người đang đứng xếp hàng, cửa lều mở ra, bên trong tựa như có người ngồi trang nghiêm lãnh đạm. Trong phút chốc linh cảm được có điều chẳng lành, Phúc Lương trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng không thể không lấy hết cam đảm mà bước tới, quay đầu bỏ chạy cũng vô ích mà thôi.

Ngang qua hai hàng vệ binh, bên trong quả nhiên là Nhược Thần đang ngồi, hạ thùy mắt châm một chén trà, thoạt nhìn uy nhã, bên hông lại mang bảo kiếm, khí thế đã toát ra lấn át cả nét hiền hòa.

“Phúc Lương bá bá đi đâu giữa đêm hôm, hiện tại mới trở về?” – Nhược Thần ngửa đầu uống cạn, cầm chén trà xoay nhẹ trên tay, tưởng chừng ánh nhìn chiếu vào hoa văn trên chén, thực chất đang cẩn trọng quan sát, không bỏ qua một sắc thái biểu cảm nào của Phúc Lương.

“Chỉ là… buổi đêm trăng đẹp, ta muốn đi dạo một chút.” – Phúc Lương nâng ấm trà, nhẹ nhàng rót vào chén tự thưởng thức.

“Đi dạo?” – Nhược Thần nhếch môi cười – “Nghe nói khi đi, bá bá đem theo một chiếc lồng chim câu” – chậm rãi châm trà, cái Nhược Thần thưởng thức rõ ràng không phải là trà, mà là biểu tình sợ hãi của Phúc Lương – “Bá bá trở về, mà bồ câu đã bay mất rồi sao?”

“Bồ câu đã phóng sinh, hà tất phải nhắc đến…”

“Phóng sinh?” – Vờ tỏ ra ngạc nhiên, Nhược Thần cho tay vào áo, lấy ra một mảnh da nhỏ, quơ quơ trước mặt Phúc Lương – “Nếu là phóng sinh, tại sao chân chim lại có thư?”

Ngay lập tức, Phúc Lương đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, kinh hãi nhìn mảnh mật thư đang nằm trên tay Nhược Thần. Cổ họng không nói được nữa, trong đầu không thể tìm ra một lời biện minh hợp lý, nhìn Nhược Thần thu hồi ý cười,  nhận thứ rõ được rằng hắn chỉ cần ban lệnh thì lập tức đầu lìa khỏi cổ, trên dưới Vĩ Quốc còn ai không sợ hắn?

Nhược Thần trông mặt Phúc Lương đã tái xanh, mới đứng dậy rời đi, “Quân đâu!”

“Dạ!”

“Canh chừng Phúc Lương, không cho hắn rời khỏi đây, không cho hắn lương thực, nếu có dị nhân đến tìm cũng không cho gặp.”

“Rõ!”

Phúc Lương thất thần nhìn Nhược Thần tỏ vẻ lạnh lùng, trong lòng cực sợ hãi Nhược Thần vì mình mà làm hại đến Vô Thường, toan đuổi theo nói vài lời làm giảm nóng giận của hắn. Đoán được suy nghĩ của Phúc Lương, Nhược Thần rất nhanh liền trao một tiếng cười lạnh rồi bỏ đi.

.

.

.

Trong đại sảnh rộng rãi, cột nhà cao ráo chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng, ba người ăn mặc sang trọng ngồi tại thượng, không khí uy nghiêm khiến người ta không dám thở mạnh. Buông xuống tách trà thượng hạng, một người quá tuổi trung niên, vận hoàng kim giáp, hỏi binh sĩ đang quỳ trên sàn, “Hoàng thượng đã đến đâu rồi?”
“Bẩm Tướng quân, Hoàng Thượng đang trên đường trở về cùng dị tộc nhân, hiện đã đi tới Lai Châu địa phương.”

Lão thần vận y phục thêu kì lân, tóc đã bạc, râu dài tới trước ngực, gật gù, “Vậy là hiện tại Hoàng thượng đã đi qua vùng tiếp giáp với nước Tùy, có thể gọi là an toàn rồi. Chỉ cần Hoàng thượng về tới kinh đô, chúng ta có thể tiến hành xuất quân phạt Tùy.”

“Thừa tướng, xin chớ. Ta thấy hiện tại không thể đánh Tùy vội.” – Một lão thần khác đăm chiêu suy nghĩ – “Tùy Quốc suy cho cùng cũng là cường quốc, tuy rằng quân vương lên ngôi chưa lâu, thế nhưng nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, tuy lãnh đạm, nhưng được lòng dân. Đại Tùy vua thần hòa hợp, Đại Vĩ ta hiện thời lại khác. Hoàng thượng chúng ta tuy được lòng trăm họ, nhưng trước đây không phải là kẻ nắm vương quyền. “Đảo chính” hai chữ, ít nhiều kẻ không thuận, cho là “phản nghịch”. Nếu tiến đánh lúc này, e rằng bại trận là Đại Vĩ ta đó.”

“Sát nhập nước Tùy vào nước Vĩ không phải là mong muốn từ thời tiên đế rồi sao? Hoàng thượng là bậc tài trí, giỏi cầm quân thao lược, vừa nắm được binh quyền trong tay, Vĩ ta lại có lí do để đánh nước Tùy, cơ hội ngàn năm có một, há bỏ qua?”

“Con dân mới là quan trọng, thỉnh chư vị đừng quên.”

Tướng quân nghiến răng dứt khoát, nhất quyết không chấp nhận ý kiến của Vương gia, “Nếu chúng ta không lập tức chuẩn bị, Đại Vĩ sẽ mất thế thượng phong khi bắt đầu chiến tranh.”

Đột nhiên bên ngoài đưa tới tin cấp báo, tiếng chân dậm thình thịch xuống mặt đất cùng tiếng thở hồng hộc của lính đưa tin đã đi đến đại sảnh, “Tin cấp báo! Tin cấp báo!”. Giữa hơi thở ngắt quãng, tên lính quỳ mọp xuống báo hung tin cho đại thần.

“Có chuyện gì?” – Vương gia, hoàng thúc của Nhược Thần, nhíu mày hỏi, trong lòng dự đoán có điềm chẳng lành.

“Bẩm Vương gia! Tùy Quốc khai chiến ở biên giới phía Tây, đánh vào thành phòng thủ lúc giữa đêm. Thành Lữ Giang tới sáng đã thất thủ!”

“Cái gì?” – Quá bàng hoàng vì sự việc xảy ra sớm hơn dự tính, Tướng quân đứng bật dậy, vung nắm tay như sắt thép đập mạnh xuống bàn – “Bọn chúng đã hành động trước chúng ta!”

“Hoàng thượng còn chưa về tới, nhưng đây là việc cấp bách không thể chờ đợi.”

“Thừa tướng đại nhân nói phải.” – Tướng quân không đắn đo suy nghĩ, lập tức ban lệnh cho binh sĩ – “Lệnh của bổn soái, đưa tiếp viện tới vùng biên giới, đảm bảo an toàn cho các thành lũy xung quanh!”

“Tuân lệnh!”

Vương gia một bên lo lắng, “Vậy còn thành Lữ Giang thì sao?”

“Trước mắt hãy cô lập khu vực đó trước, giữ nguyên thế cục, chờ Hoàng thượng trở về.”

Vương gia nghe xong lắc đầu buồn bã, dợm bước rời đi, quay lại nói một câu, “Dù là bên nào khai chiến trước, lầm than cũng chỉ là dân chúng hứng chịu mà thôi.”

.

.

.

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 13] Chiến tranh

  1. tem tem tem cua ta aaaaaaa!!!ta iu ta quy ta thuong nang nhat a!CHUONG 13 XONG RUI TIEP TUC CHO CHUONG 14 CUA NANG MONG CHO 2 NG SOM GAP LAI DE HET PHAI CHIU CANH TUONG TU SAU LE BONG HUHU!!TA CUNG DANG TUONG TU NUA NE!!HUHU

    • Waaaaaaaaaaaa :”>
      Gặp nàng rồi a, giờ chỉ có nàng và ta nói chuyện… :|
      Cứ phải gọi là nhà vắng đến mức không thể vắng hơn, lâu lâu có khách thì đon đả a~ :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s