[Chương 14] Từ bỏ


CHƯƠNG 14 : TỪ BỎ

================================

Nhược Thần ngồi trên xe ngựa, tay ôm ngang eo nam tử, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nam tử kia, lầm bầm trấn an, “Dạ nhi, ngươi nói gì, ta cùng ngươi trò chuyện.”

Nói xong lại cầm tay nam tử lên nhìn ngắm, trong mắt lộ rõ yêu thương trìu mến cùng tràn ngập tán thưởng, khóe môi vô tình cong lên mỉm cười. Nam tử trong vòng tay hắn thì bất động như người mất hồn, chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn ra màn trướng.

Đã bao lâu rồi, nghĩa phụ còn chưa ghé thăm?

“Nghĩa phụ… ở đâu?” – Nam tử khẽ mấp máy môi, nghiêng đầu ra sau hỏi.

Người phía sau mỉm cười, ôm nam tử càng chặt hơn – “Phúc Lương hiện đang rất bận, không lâu sau sẽ đến thăm ngươi.”. Nhược Thần nghiêng người đặt nam tử nằm xuống, rồi toan lấy chăn ấm đắp lại, nhưng mơ hồ cảm thấy tay mình bị nam tử dùng lực gỡ ra. Tuy rằng nhẹ, nhưng vô cùng khiến người ta bất mãn. Nhược Thần mặc kệ nam tử kia, siết chặt thân thể nam tử vào người.

Nam tử nằm quay lưng vào lại, ánh nhìn vô định nhưng chăm chú. Bên hông là bàn tay của Nhược Thần đang giữ chặt hắn, trên người còn phủ một lớp chăn dày. Bên ngoài trời lạnh. Đã hơn mười ngày Phúc Lương còn chưa tới, không rõ hiện tại ra sao. Ngoài Nhược Thần và Phúc Lương, từ lúc hắn ngồi trong cỗ xe này chưa có ai khác dám bước vào thăm. Bản thân trong mười ngày đó như đang tiếp tục sống trong quá khứ, mỗi ngày đều im lặng một mình, không ai tiếp xúc, cũng không thể đi nơi nào khác, dù muốn trò chuyện cũng không ai nói cùng.

Chiếc áo lông treo trên vách gỗ đã thấm lạnh, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến con người cảm thấy ấm áp. Trên vai hắn, một lọn tóc trượt xuống. Nam tử đưa tay nắm lấy, quơ qua quơ lại. Lọn tóc màu trắng, thẳng dài óng mượt. Ngay cả hắn cũng chưa từng để ý xem tóc mình trông như thế nào, trước kia chỉ có oán giận với nó. Màu sắc khác người, khiến hắn không biết bao nhiêu lần bị xua đuổi. Hắn thậm chí từng dùng than chà lên tóc để nó thành màu đen, rồi còn dùng lửa đốt, dù may mắn không bị thương, nhưng lại bị Phúc Lương quát cho một trận. Cắt cho hắn đoạn tóc bị cháy xém, Phúc Lương luôn bảo hắn rằng tóc hắn rất đẹp, hoàn toàn không xấu. Dù vậy, chưa bao giờ hắn tin vào điều đó, cho đến ngày hắn gặp được “người đó”.

“Người đó” lúc nào cũng nói chuyện với hắn bằng thứ tiếng hắn không hiểu được, nên không rõ đã bao giờ khen hắn đẹp hay chưa, chỉ biết những lần hắn sà vào lòng nam nhân cao lớn đó, tóc của hắn được vuốt ve vô số lần, mắt của hắn cũng được nhìn thẳng vào vô số lần, hắn được ôm, được hôn, sâu thật sâu, lâu thật lâu…

Hắn luôn nghĩ rằng cảm giác khi bị hôn, bị xâm hại luôn luôn rất thống khổ đau đớn, bởi Nhược Thần chưa từng đối với hắn ôn nhu nhẹ nhàng. Cũng nghĩ rằng chỉ có mỗi Nhược Thần có thể đối hắn làm những chuyện như vậy, hắn tới nay vẫn không quên được nét mặt ngơ ngẩn của mình khi được “người đó” chạm vào…

Thời khắc hiện tại, nam tử phi thường tưởng niệm.

Xoay cổ tay, nam tử khẽ đưa tay kia chạm vào lọn tóc. Bất giác mỉm cười, dùng ngón tay thon dài trắng muốt vuốt theo đường tóc.

Phát hiện cảm giác không giống, nam tử vuốt lại lần nữa, cố tìm lại xúc cảm khi được “người đó” của hắn vuốt ve.

Thình lình bàn tay Nhược Thần bên hông hắn khẽ cử động, nam tử giật mình ngừng động tác. Cảm thấy người sau lưng không làm gì thêm nữa, nam tử khẽ thở ra, buồn bã nhìn chiếc áo lông thú mà hắn xem như trân bảo. Nam tử nằm trên giường, chăn đắp tới vai, phủ tới chân, còn có thân nhiệt từ nam nhân tỏa ra bên cạnh, ấm áp không thiếu, nhưng mơ màng nhớ tới một điều gì khác ấm áp hơn, để rồi lát sau nhắm mắt, không ngủ, mà âm thầm rơi vào tuyệt vọng.

Có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại hơi ấm đó.

.

.

.

Lúc Nhược Thần tỉnh giấc, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Liếc mắt trông qua, tưởng rằng nam tử còn đang ngủ, thoáng yên tâm, vỗ nhẹ lên đầu hắn vài cái. Mật thư triều đình gửi đến từ hôm qua vẫn còn chưa xem, Nhược Thần lẳng lặng bước xuống, mở ra xem rồi khẽ nhíu mày.

Đã bắt đầu rồi sao?          

Trong thư nêu rõ tình hình chiến sự ở vùng biên giới, các thành chủ không cầm cự nổi trước sự tiến công của nước Tùy, binh lực yếu, còn thêm nạn đói do bị đạo tặc cướp bóc vẫn chưa hồi phục, mâu thuẫn với triều đình. Các tướng giữ thành hoặc thất thủ, hoặc xin hàng đều có, một số thành phố có dân chúng phản lại triều đình, tự mở cửa cho quân Tùy xông vào chiếm lĩnh. Tình hình nguy cấp, ép buộc Nhược Thần phải mau chóng hồi cung, phi ngựa ngày đêm trở về họp bàn chính sự.

Mà Nhược Thần, từ khi bắt giam Phúc Lương, quân binh đóng quân tại chỗ chưa đi thêm bước nào.

Khuôn mặt anh tuấn trong ánh sáng mờ nhạt lộ ra vẻ đắn đo hiếm gặp.

Đến khi quay mặt lại, nam tử nọ đã mở to mắt nhìn hắn từ lúc nào. Nhược Thần cười khổ.

“Là… ta. Khiến ngươi… khó…. ngủ.. sao?” – Nhược Thần ra hiệu bằng tay, nói chậm lại cho nam tử hiểu.

Nam tử đơn giản lắc đầu.

Nhược Thần đặt mật thư xuống, lại nằm ôm nam tử, không nói chuyện. Nam tử cũng không lấy tay hắn gỡ ra nữa, mà nhắm mắt lại, nằm yên trong lòng hắn. Sau bao nhiêu ngày bị cự tuyệt, Nhược Thần cuối cùng thấy được một tia sáng, khiến hắn mừng rỡ không thôi, càng dùng sức siết chặt người yêu dấu vào lòng.

Một hồi lâu sau, hắn mở miệng hỏi nam tử, “Tuyết Dạ, ngươi có muốn ta từ bỏ vương vị, cùng ngươi sống cuộc sống dân dã hay không?”

Không có tiếng trả lời hay bất cứ động tĩnh nào, nam tử nằm yên, nhắm mắt ngoan ngoãn đến bất thường.

.

.

.

Trời nhá nhem tối. Bên ngoài binh sĩ đã dựng xong lều vải, đèn đuốc bắt đầu được thắp lên. Nhược Thần ngồi trong lều đang mài mực viết thư, bỗng nhiên binh sĩ từ ngoài xộc vào, nét mặt hoảng hốt quỳ xuống bẩm tấu, “Khởi bẩm Hoàng thượng, dị nhân bỏ trốn rồi!”

“Cái gì???” – Nhược Thần nghe như sét đánh ngang tai, đứng bật dậy lớn tiếng tra hỏi – “Làm sao hắn thoát được?”

Bên ngoài là tiếng động huyên náo của binh sĩ, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lều vải, một khu vực rộng bị phóng hỏa, binh sĩ hối hả chuyển nước từ nhánh sông gần đó chữa cháy không xuể.  Nhược Thần thoáng chốc sững người.

“Bẩm Hoàng thượng, là dị nhân tẩm dầu vào vải rồi buộc thêm vật nặng ném ra các lều xung quanh qua cửa sổ. Lúc binh sĩ lo chữa cháy thì lén trèo ra ngoài, dùng đuốc phóng hỏa các lều trại khác.”

Nhược Thần nhìn đám cháy lớn mà không tin nổi, toàn là do Dạ nhi của hắn làm sao?

“Đám cháy lan tới rừng cây thì hết, dị nhân có lẽ đã chạy vào rừng rồi…”

“Theo lệnh ta, dập tắt lửa ở các lều trại, tập trung bảo vệ xe lương thảo! Sau đó cắt cử người đi lùng soát hai cánh rừng hai bên, tìm cho ra dị nhân! Còn các ngươi, theo ta!” – Nhược Thần chỉ một nhóm lính gần đó, tức tốc lao tới lều giam Phúc Lương.

Phúc Lương bị bỏ đói trong lều, tay chân bị trói lại bằng dây thừng, mắt lờ đờ mệt mỏi. Nghe như bên ngoài có tiếng huyên náo, lòng dạ Phúc Lương đang như lửa đốt nên chẳng buồn xem xét. A Viên bao nhiêu ngày chưa thấy mặt, không rõ có bị Nhược Thần hành hạ hay không. Thở dài một hơi, Phúc Lương chán nản nhìn ra cửa lều, binh lính vẫn còn đứng gác…

“A…” – Thình lình bên tai có tiếng người, Phúc Lương ngoái cổ nhìn ra sau. A Viên đang ló đầu vào trong, tay cầm dao rạch một đường trên vách lều, chui vào từ phía sau. Phúc Lương trợn mắt kinh ngạc, không thốt nên lời, nhìn A Viên hì hục cắt dây trói cho mình.

“Ngươi…” – Phúc Lương lấy lại hồn phách, bắt đầu lắp bắp hỏi – “Sao… ngươi lại… ở đây?”

A Viên không trả lời, mải miết cắt dây, rồi nắm lấy tay Phúc Lương nói một chữ, “Chạy!”

Hai người ra khỏi lều qua vết rạch trên vách, lợi dụng lúc binh sĩ đang hỗn loạn đổ xô về phía đám cháy, chạy thẳng vào trong rừng tối.

Phúc Lương và A Viên chạy được một đoạn, từ phía lều trại vang lên tiếng hô hào, binh sĩ cầm đuốc bắt đầu tỏa ra, truy lùng cả hai. Phúc Lương thất kinh sợ hãi, tái mặt đưa A Viên bỏ trốn càng nhanh, “Nguy rồi, hắn đã phát hiện chúng ta bỏ trốn!”

Từ đằng xa còn nghe tiếng binh sĩ hô vang dậy, “Hoàng thượng có lệnh, bắt sống dị nhân, kẻ còn lại nếu phản kháng thì hạ sát tại chỗ!”

Rừng rậm buổi tối vắng vẻ bị nhiễu loạn bởi âm thanh hô hào của binh sĩ cùng ánh đuốc sáng rực soi vào mọi ngóc ngách. A Viên và Phúc Lương bỏ chạy, trong tay chỉ có con dao nhỏ phòng thân, không có gì để phản kháng nếu bị bắt gặp. Liều mạng bỏ chạy một hồi, tưởng rằng đã cắt đuôi được toán lính truy sát, không ngờ bọn chúng dường như nối gót theo sau, không ngừng nghỉ lục tìm từng nhánh cây ngọn cỏ.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, A Viên và Phúc Lương càng hoảng sợ, cố gắng chạy xa hơn. Đương lúc cấp bách, Phúc Lương chạy phía sau ngã khuỵu xuống, mặt tái xanh, môi khô khốc giơ tay về phía A Viên, “Chạy… chạy mau đi…”

A Viên toan đỡ Phúc Lương dậy, nhưng Phúc Lương nhiều ngày bị bỏ đói, tuổi đã cao, cộng thêm bỏ chạy trong hoảng loạn, sức cùng lực kiệt, rất nhanh không kềm được mà gục ngã. Phúc Lương nói trong hơi thở ngắt quãng, thúc giục A Viên, “Đừng lo cho ta… chạy đi… Đừng.. để hắn bắt được ngươi…”

A Viên lắc đầu quầy quậy, xoay lưng muốn cõng Phúc Lương đi. Phúc Lương hiểu rõ được bản thân không thể chạy tiếp nữa, hiện giờ hai người cùng chạy đã khó thoát, nếu để A Viên cõng mình chỉ làm hắn bị liên lụy. Phúc Lương miệng vẫn thều thào mệt lử, “Chạy…. chạy nhanh đi… Bỏ ta lại……”

Binh lính đã tràn tới, cách một quãng không xa, hai người chưa bị phát hiện vì ánh đuốc chưa rọi tới. A Viên căng thẳng nhìn Phúc Lương dần mất đi ý thức, cắn răng thốc người Phúc Lương rồi cõng lên lưng, tiếp tục chạy về phía trước với tốc độ chậm hơn. Phúc Lương được cõng trên lưng, mơ hồ thấy mình lướt đi, miệng vẫn không ngừng thều thào, “Bỏ ta lại đi.”

A Viên chạy liên tục không dừng bước, lách người qua những chỗ bị ánh đuốc soi sáng mà trốn, mồ hôi chảy xuống không được quệt đi làm cay xè mắt, “Đây không phải… lần đầu … ta không nghe lời…”

Trên lưng A Viên, Phúc Lương nhếch môi cười, hắn nuôi A Viên bao nhiêu lâu rồi, mà cũng không rõ nên nói tiểu tử này ngoan ngoãn hay là cứng đầu nữa.

Cõng một người trên lưng, A Viên hiển nhiên càng nhanh bị đuổi kịp. Tiếng chân đã ngay sát sau lưng, A Viên đang lúc không biết nên chạy đi đâu, thì đất dưới chân đột nhiên sụp xuống. A Viên và Phúc Lương không kịp tránh đi, ngã nhào xuống hố đất. Bị bất ngờ và đau đớn, A Viên không dám rên lên nửa lời. Bên dưới hố đất bị lở là rễ cây chằng chịt, mỗi một nhánh rễ đều lớn hơn cả cánh tay người, nhưng lại khô khốc mà mục nát. Nhìn lên gốc cây, có thể thấy đây là một cây đại thụ đã chết nhiều năm. Rễ cây trồi lên mặt đất bị mục nát dễ gãy, bên dưới là hố đất nhỏ đường như được đào bởi thú vật, vô tình lại trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người đang trốn chạy.

Nghe tiếng người ở trên, A Viên kéo Phúc Lương đã bất tỉnh vào sâu trong hốc, trong lòng thầm khẩn cầu đừng để bị tìm thấy.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, trên lưng chừng núi, có ngôi nhà tranh nằm tách biệt khỏi thôn làng, mới sáng sớm đã vọng ra tiếng người đốc thúc làm việc, “A Nhị a! Tên tiểu tử này, ngươi dậy đi !!! Hôm nay phải đem củi lên huyện trên bán a, bằng không thì nhà không có gì để ăn nữa.”

“Lão ngoại a, đã già rồi, đừng quát tháo có được không? Lỡ lão ngoại chết thì cháu biết lấy tiền đâu mà mai táng đây!” – Tiếng một thanh niên trẻ đáp lại, nghe như đã quen lắm với những câu này rồi.

Tưởng rằng sẽ có tiếng hục hặc của ông lão, không ngờ ông lão chỉ cười hiền, gõ gõ đầu thanh niên mà cười, “Ngươi bảo ngươi thích tiền nhất có đúng không? Nếu muốn có tiền, thì làm việc đi.”

Người thanh niên không đáp lại, chỉ gà gật đứng dậy rửa mặt, húp qua loa bát cháo trắng rồi vác rìu ra ngoài. Vừa mở cửa ra, người thanh niên đứng chết sững một chỗ, rìu đang cầm trên tay trượt xuống, đáng keng trên nền đất đá.

“A Nhị?” – Ông lão thấy lạ bèn nhìn xem, qua vai người thanh niên, liền thấy một thiếu niên khác mặt mày xây xát bám đầy bụi đất, mái tóc, màu mắt và màu da tựa như được làm từ sứ trắng, trên lưng đang cõng một người bất tỉnh.

“Cứu…. Cứu người… với….” – Thiếu niên ngước mắt lên nhìn, nói bằng giọng Trung Nguyên không chuẩn, thân người run rẩy như sắp đổ đến nơi.

Trong khi ông lão xem xét những vết thương lớn nhỏ trên người thiếu niên rồi tặc lưỡi thương hại, thì người thanh niên kia ngồi một bên, nhìn mê mẩn vào mái tóc như suối bạc thẳng dài, nước da trắng muốt tuyệt mĩ, đôi mắt đẹp đến kì dị, vô tình thu vào tâm cả giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của người thiếu niên hắn vừa gặp.

“Ngươi tên gì?” – Ông lão dùng lược gỗ chải lại tóc cho thiếu niên, vừa chải vừa hỏi chuyện.

Thiếu niên ngẩn người một lát, rồi mỉm cười hạnh phúc trả lời.

“Vô Thường. Tên… của ta… là Vô Thường!”

.

.

.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Chương 14] Từ bỏ

  1. Nàg yên tâm đi nha cho dù k ai ủng hộ nàg đi chăng nữa thi` nàng chớ bùn a vi` còn có ta ta vẫn lun chờ nàg lun ủng hộ nàg và ta quy´ ta thương nàg nhưng ma` ta co´ 1 thỉnh cầu là nàg đừg có drop bộ truyện ma` ta iu ta thích ta chờ mỏi mòn này la` đc rùi hjhj. Tem a tem a tem cua ta a ta chờ hảo khổ hảo hp a hjhj

  2. Lâu rồi mình mới comt cho nàng, truyện diễn tiến ngày càng hay, từ chương 12 trở đi mình đã bắt đầu thích Vô Thường rồi, e ấy đã dần trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, trc kia cuộc sống bất hạnh bị hành hạ khiến con ng trở nên cam chịu, sợ hãi but sau tg ở cùng ĐT đc nếm trải cảm giác yêu thương, tôn trọng Vô Thường đã biết tự chủ hơn, biết quyết định tương lai cho bản thân, h đây mình mới thấy e ấy thật sự là ” con ng” chứ ko phải là búp bê xinh đẹp nữa.

    Nhược Thần , cái tên này đến h cũng chả thấy thay đổi h, hắn có hiểu cái gì gọi là ân hận và bù đắp ko. Trc kia đã cường bạo con ng ta như vậy h vẫn dùng tình yêu bá đạo để bức ép, dù là 1 ng hiền lành đến cở nào cũng phải sợ và bỏ chạy thôi ( phải nói là ko dám yêu).
    Gía như hắn ta có thể yêu Vô Thuong thật chân thành, sâu sắc đủ lớn để xóa đi những nổi đau quá khứ của VT thì mình còn có thể ủng hộ hắn.
    Thanks nàng đã tiếp tục vậy là mổi tháng 1 chương à, thôi cũng đc mình vẫn theo đến cùng :)

  3. đọc 1 hơi từ chap 1 đến chap 2 *hụt hơi* hyhy phải nói là người viết rất hay ah~ ư nhìn vào là thấy số ohận của bé Vô Thường rất ư là…lềnh bềnh (trong tay Au rồi). AAA~ ta rất thích hình tượng nhân vật trong này ngar~. Kamsa Au ah~ lúc đầu đọc fic ta cứ tưởng Vô thường vs Thiên huyng sẽ có t/y ko “tiếng nói” chứ ah~ >.< chờ mong từng ngày để đk chap ms của Au ngar~.5ting ah~ Iu au so much *ôm ôm* hyhy. *chạy đi*
    P/s: *chạy lại* ta mới vào gia trang lần đầu nhưng thích nơi này rồi đấy *chạy đi*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s