{THCP} – [Chương 16] – Không quan tâm


CHƯƠNG 16 : KHÔNG QUAN TÂM

=======================================

Sau khi A Nhị bị thương ở chân không thể đi lại, ba người kia bắt đầu thay đổi công việc hằng ngày. Mỗi ngày, Phúc Lương và lão bá sẽ thay A Nhị đốn, nhặt củi đem vào thành, Vô Thường ở nhà phụ giúp việc nấu nướng, sắc thuốc, chăm sóc cho A Nhị, nhưng cố giữ khoảng cách với A Nhị. Vào ngày A Nhị gặp nạn, Phúc Lương tối đó đã nhắc nhở hắn đừng ở lâu một chỗ với người kia, tuy rằng y bị thương nhưng vẫn rất khó lường.

Vô Thường lấy làm lạ, nhưng không hỏi. Hắn chỉ thầm thắc mắc, không phải Phúc Lương trước đây từng khen A Nhị thuần hậu ngay thẳng sao? Hiện giờ vì cái gì mà đổi ý?

Bưng bát thuốc mới sắc vào phòng A Nhị, Vô Thường đi khe khẽ, tránh làm A Nhị giật mình tỉnh dậy. Nhìn A Nhị ngủ ngon, hắn cũng có chút nhẹ nhõm. Quả thật hiện giờ hắn cũng rất khó có thể đối xử với A Nhị như trước, một phần vì nghĩa phụ đã dặn, phần còn lại là một nỗi lo ngại mà chính hắn cũng không rõ lý do. Những lần A Nhị cố nắm lấy tay hắn, hắn đều kiếm cớ giằng ra.

Vô Thường nhìn A Nhị hồi lâu, cắn răng tự trách bản thân thật tệ hại khi có ý không tốt với A Nhị. Chỉ cần giúp A Nhị mau mau hồi phục là có thể trở về cạnh Đằng Thiên rồi.

Nghĩ tới đó, Vô Thường mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Hắn vừa quay lưng, A Nhị mở bừng mắt nhìn theo.

.

.

.

Tại thành Tam Kim

“Có cần nghỉ một chút không?” – Lão bá lo lắng hỏi Phúc Lương đang đẩy xe chở củi phía sau.

“Không cần, còn một chút nữa là bán xong hết rồi. Bán nhanh nghỉ sớm, về sớm.” – Phúc Lương quệt mồ hôi trên trán, miệng cười hề hề. Hai bàn tay đã sớm chai sạn từ trước, những việc này là quá đỗi bình thường với hắn trước kia.

“Vậy được.” – Lão bá chỉ tay về dinh cơ phía cuối đường – “Chỗ cuối cùng cần giao củi, xong việc là có thể về nhà!”

“Ân, vậy ta đi nhanh thôi.” – Phúc Lương xắn tay áo lên, gồng mình đấy xe chở củi về trước. Lão bá bước tới cửa sau của dinh thự, nắm lấy vòng sắt gõ vào cửa gỗ.

“Ai đấy?” – Từ bên trong có tiếng người vọng ra.

“Là lão đem củi tới đây!” – Lão bá nói vào trong, liền sau đó, cánh cửa mở ra. Một người đàn bà ăn mặc đơn sơ, bộ dáng hối hả giục đem củi vào – “Nhanh lên nhanh lên, để ở trong bếp!”

Phúc Lương chất củi vào cạnh lò, rồi bước nhanh ra ngoài cửa, chợt nghe được đoạn đối thoại giữa lão bá và người đàn bà kia. Ở đằng xa, gia nhân liên tục khuân vác đồ đạc chất lên xe ngựa, dường như đang dọn đi nơi khác.

“Ngày mai thì không cần giao củi nữa, lão gia nhà chúng tôi ngay ngày mai sẽ lên đường đến Kinh Thành. Gia nhân chúng tôi cũng đi khỏi.” – Người đàn bà vừa nói vừa xách tay nải quăng lên xe ngựa gần bên.

“Có chuyện gì sao?” – Lão bá lo lắng hỏi – “Quân Tùy chỉ mới đến Lữ Giang thôi a, có di tản cũng chưa đến lúc.”

“Không phải đâu.” – Người đàn bà nói một câu, rồi dáo dác nhìn xung quanh rồi đưa tay che miệng nói nhỏ – “Hôm qua lão gia vào rừng săn thú, nhìn thấy rất nhiều quân binh triều đình đang đóng quân, gặng hỏi mới hay đang trên đường tới Lô Sài phục kích.”

Phúc Lương nghe xong nhíu mày lại, từ thành Lữ Giang phải đi mấy ngày liền bằng ngựa mới tới được Lô Sài. Quân Tùy không thể đánh tới Lô Sài nhanh như vậy được…

“Mà Lô Sài thì cách đây không xa, nên lão gia sợ không đi ngay bây giờ sẽ không kịp! Chuyện này không nên truyền ra ngoài a, là bí mật triều đình!”

Lão bá ừ ừ cho qua chuyện, thật chất không để ý nhiều. Lão không sống trong thành, nên cũng không màng tới thế sự, cứ sống bình yên là được rồi. Tuy nhiên, Phúc Lương lúc trở về, nét mặt lại vô cùng đăm chiêu. Hắn mải mê suy nghĩ, bởi cảm giác bất an trong lòng cứ bùng lên không ngớt.

Vì cớ gì mà ta lại cảm thấy không yên, lòng như có lửa đốt? Chắc chắn, chắc chắn là có chuyện gì đó mà ta đã sơ ý bỏ qua…

Giờ cơm, Phúc Lương không nói không rằng, chỉ ăn cơm trắng, tay chẳng buồn gắp cá canh.

Tối đến, hắn nằm trên giường trằn trọc không ngủ, trong đầu cứ nghĩ về chuyện ở Lôi Sài. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã đến canh mấy, chỉ thấy trời đã tối lắm rồi, không trăng không sao, thật biết làm cho con người ta đã bất an lại càng bất an.

.

.

.

Sau khi thay băng cho vết thương của A Nhị, Vô Thường bưng lên một bát canh thảo mộc đi đến phòng Phúc Lương. Hắn đi cẩn thận, hé cửa phòng nhìn vào xem nghĩa phụ đã ngủ chưa, liền trông thấy nghĩa phụ đương hối hả thu dọn tay nải, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chỉ còn không chú ý đến hắn.

“Có chuyện gì. A?” – Vô Thường vội vàng đặt bát canh xuống, đưa tay cản Phúc Lương lại – “Muốn bỏ A Nhị. Đi sao?”

“Ngươi… Ngươi cũng chuẩn bị đi!” – Phúc Lương chỉ vào tay nải bên kia – “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!” – Hắn gấp đến độ không đủ kiên nhẫn để nói chậm lại cho Vô Thường hiểu.

“Ta. Sẽ không. Bỏ A Nhị. ”

Phúc Lương ngừng tay, vịn lấy hai vai Vô Thường, nhìn thẳng vào mắt hài tử, cố gắng hạ giọng xuống – “Ngươi muốn gặp Đằng Thiên của ngươi, đúng không?”

Hài tử nhất thời ngây người, sao lại hỏi câu này?

“Chúng ta. Hiện giờ. Ngay lập tức. Đi. Gặp hắn!” – Phúc Lương gằn giọng – “Sắp xếp đi!”

Lại một lần nữa, hài tử ngẩn ngơ. Có phải là vừa mới nghe nhầm không? Như thế nào lại nhanh như vậy, muốn gặp liền gặp, muốn đi liền có thể đi…

Phúc Lương đeo tay nải lên vai, bước nhanh ra ngoài – “Mau chóng sắp xếp. Ta đợi ở ngoài.”

Vô Thường đứng chết trân tại chỗ, mắt không chớp nổi. Trong đầu hắn có quá nhiều ý nghĩ, dường như muốn bùng nổ cùng một lúc. Cảm giác phấn chấn đến phát điên, nhung nhớ đến phát điên, tình cảm trong lòng bấy lâu phải kìm nén đột nhiên được dịp giải tỏa, tuôn trào như nước vỡ bờ, chảy ào ạt trong huyết quản, tràn ra khóe mắt, lồng ngực như bị thắt lại khiến hắn không thở nổi.

Hắn đuổi theo nghĩa phụ, nắm lấy tay áo của người kia, không giấu nổi run rẩy – “Thật sự… thật sự đưa ta. Gặp Thiên?”

“Ân.” – Phúc Lương gật đầu xác nhận.

Vô Thường đưa tay che miệng lại, không giấu nổi kinh ngạc. Cả người như mất hết sức lực, rồi lại được ban tặng nguồi sinh lực mới, cứ thế bám níu lấy tay áo Phúc Lương – “Thiên ở đâu? Ở đâu?”

“Lôi Sài. Đi ngay còn kịp!” – Phúc Lương gỡ tay Vô Thường ra – “Ngươi nhanh chuẩn bị…”

“Không cần! Ta. Lập tức đi!” – Vô Thường hiện giờ mắt đã muốn hoa lên, ngoài ý muốn nhanh chóng được gặp lại người kia, chuyện gì cũng không muốn nghĩ tới. Ngay cả chuyện hắn phải ở lại chăm sóc cho A Nhị, cho lão bá, cũng không quan trọng. Tới phiên hắn kéo Phúc Lương đi – “Dẫn ta gặp Thiên!”

“Được. Chúng ta đi.”

Cả hai vừa dợm bước ra khỏi cửa, đằng sau liền nghe thanh âm truyền đến – “Vô Thường! Hai người đi đâu a? Trời đã tối như vậy rồi…”

Vô Thường không quay mặt lại, nhưng chân đã dừng cước bộ. Chỉ có Phúc Lương tận tình hồi đáp – “Ta và nhi tử có việc phải đi trước. Rất cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi và lão bá, nhưng e là không có cơ duyên gặp lại nhau nữa…”

“Cái gì? Không gặp nữa?!” – A Nhị trợn mắt cắt lời, trong giọng nói mơ hồ kinh hoảng.

“Chuyến đi này… lành ít dữ nhiều… cho nên… ” – Phúc Lương bỏ lửng giữa chừng, rồi nhanh chóng từ biệt – “Bảo trọng!”

Nhìn thấy Phúc Lương quay lưng chạy đi cùng Vô Thường, A Nhị bước lên định giữ lại, nhưng vết thương trên chân cùng cây nạng gỗ khiến hắn không tài nào theo kịp, chỉ có thể bủn rủn mà đứng tựa vào cửa, gân cổ lên gọi với theo, tiếng kêu đầy ai oán.

“Quay lại! Quay lại a! Vô Thường!” – Mặc cho thanh âm đó kéo dài trong đêm, Vô Thường không một chút do dự mà chạy đi – “Đừng bỏ ta!! Vô Thường!!!”

Hai cái bóng lao đi, biến mất dần trong màn đêm.

Không quan tâm. Không quan tâm…

Thứ lỗi. Thứ lỗi…

Ta cần Thiên. Ta chỉ cần Thiên.

.

.

.

9 thoughts on “{THCP} – [Chương 16] – Không quan tâm

  1. hehe!thank nàng đã k bỏ truyện vẫn mãi ủng hộ nàng đừng từ bỏ nha!!!ta mong chờ chương tiếp theo của nàng iu nàng nhìu nhìu um moazzzzz!!

    • hic nàng ơi dạo nì nàng bận lắm sao mà k có chương ms zị nàng huhu nàng đừng drop nha nếu k chít ta (: okame6710

      • Ta bận nàng ạ, project làm hết cái này cái khác lại nhào lên :((
        Một phần cũng vì ta bị bí tình tiết quá a, nhưng không sao, ta tin rằng thể nào cũng giải quyết được thôi, dù ta có phải biến thành spiderman đi chăng nữa =))
        Rất cám ơn các nàng ủng hộ ta a, lâu như vậy mà vẫn không bỏ ta, xúc động a~ :”>

        • hình như chỉ còn mình ta trung thành vs truyện nì thui :) tính của ta đã đọc truyện nào rùi thì truyện đó phải có kết cục nếu hok bức rứt khó chịu lém nàng ah hixhix bt đc nàng k drop truyện là ta vui rùi ta sẽ lun chờ chương ms của nàng thank nàng nhìu nhìu um moaz chụt hì hì!!!

  2. Cuối cùng cũng có chương mới rồi. Híc, cứ khoảng một tháng ta lại vào nhà nàng canh xem nàng viết xong mà chẳng thấy gì, cuối cùng cũng đợi được rồi. :)

Gửi phản hồi cho ruanxiafang Hủy trả lời