CHƯƠNG 15 : MẬT THƯ
===========================================
Đằng Thiên nằm trên giường sơn son êm ái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có một tia cảm xúc nào. Đã hơn hai mươi ngày kể từ lần đầu tiên phát bệnh, cơ thể hắn đã sắp sửa vượt quá giới hạn chịu đựng, vài lần tưởng chừng gục ngã trước thềm điện. Căn bệnh bộc phát mỗi lúc một nhanh hơn, đau hơn, trong khi Thái Y viện vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Không khí ảm đảm bao trùm cả không gian lẫn nội tâm.
Nói không chừng, cũng nên sớm tính tới chuyện nhường ngôi…
Đột ngột, một con chim bồ câu bay đến, đậu trên khung cửa sổ. Nó ngừng lại, bất động, nhìn Đằng Thiên một lúc lâu, rồi vỗ cánh, nhưng không bay đi – “Phạch phạch”
Đằng Thiên giật mình, dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn ta ngồi dậy quan sát con chim đó, nhận ra nó giống hệt với con chim trong chiếc lồng mà hắn đã trao cho Phúc Lương, để phòng khi Vô Thường gặp chuyện bất trắc cần tới hắn. Hắn đưa tay ra, con chim bay hẳn vào phòng, đậu trên cánh tay hắn.
Chân chim được buộc vào một cái mật thư. Vội vàng mở ra, Đằng Thiên không ngăn được đôi tay run rẩy.
Trong thư viết : “Hai ta đã bỏ trốn, Nhược Thần truy đuổi đằng sau. Hẹn ngày rằm tại vách núi Lô Sài, người tới đưa Vô Thường về lại Tùy Quốc.”
Hai dòng thư, Đằng Thiên đọc đi đọc lại ba bốn lần, soi kĩ từng chữ dưới ánh nến. Trong đầu hắn không nghĩ được gì cả, đơn giản là hắn đang bị nuốt chửng bởi nỗi vui mừng khôn tả. Hắn nhìn nhìn bàn tay, rồi nắm chặt lại. Từ ngày Vô Thường rời xa hắn, hắn cực hối hận, vô cùng hối hận. Phải mà hắn có thể ích kỉ và thủ đoạn như trước, giữ chặt Vô Thường ở cạnh bằng bất cứ giá nào.
Cuối cùng thì, cơ hội cũng đến. Hắn bây giờ còn ích kỉ hơn cả trước kia. Vô Thường đã bỏ trốn, thì hắn có quyền đoạt lấy. Có trách cũng là trách Nhược Thần không biết giữ gìn báu vật! Chết vì kì độc cũng được, ít nhất thì hắn cũng muốn được nhìn thấy người yêu dấu trước khi nhắm mắt.
“Người đâu!” – Đằng Thiên gọi to – “Truyền lệnh của trẫm, chuẩn bị gấp một ngàn binh mã, sớm mai theo trẫm tới vùng biên ải khảo sát tình hình!”
.
.
.
“Vô Thường! Vô Thường a!” – Nghe tiếng gọi í ới từ xa, Vô Thường hai tay ôm bó củi quay lại nhìn. A Nhị vừa trở về, trên lưng là một đống củi khô bó lại rồi xếp chồng lên nhau, trên tay còn có cá tươi mới bắt được, cười hớn hở khoe với Vô Thường – “Nhìn xem! Hôm nay ta bắt được con cá to!”
“Ân.” – Vô Thường cười nhẹ, giữ lấy con cá đang vùng vẫy từ tay A Nhị – “Bữa.Tối.”
Bàn tay trắng nõn vô tình chạm phải ngón tay chai sần của A Nhị, khiến A Nhị thoáng đỏ mặt bối rối. Từ khi Vô Thường tới gõ cửa nhà hắn, chưa lần nào hắn thôi nhìn mê mẩn bóng dáng thuần khiết ấy. Mái tóc màu bạch kim được bới cao rồi che lại khéo léo bằng tấm vải dài, làn da đẹp đẽ cũng được giấu đi dưới lớp áo sần sùi, dáng người mảnh khảnh của Vô Thường càng trở nên hấp dẫn hơn khi tròng vào chiếc áo rộng thùng thình của A Nhị.
A Nhị nhìn Vô Thường cặm cụi bên bếp than, trong lòng dấy lên cảm xúc kì lạ. Hắn muốn sau này kiếm được thật nhiều tiền, để Vô Thường không phải chịu cực khổ…
“E hèm…” – Phúc Lương từ lúc nào đã đứng một bên quan sát, tằng hắng giọng – “A Nhị đeo củi trên lưng không thấy nặng à?”
“A… à, phải phải! Để ta đi chất củi vào kho!” – A Nhị lúc này mới hoàn hồn, lúng túng trả lời rồi bước nhanh đi.
Phúc Lương chờ khi chỉ còn hai người, mới ngồi xuống cạnh Vô Thường. Vô Thường dán mắt vào đống lửa trên bếp, một tay cầm quạt quạt lửa, tay còn lại chốc chốc lại đút củi vào lò than nóng đỏ. Bộ dáng nhem nhuốc, nhưng thần tình vui vẻ.
Xoa đầu Vô Thường, Phúc Lương cười cười – “Đang. Nhớ lại.Lúc trước?”
Vô Thường gật đầu.
“Vậy. Có muốn quay lại. Chỗ của Thiên. Không?”
Vô Thường mím môi, viết lên tay Phúc Lương – “Nhất định.”
Buổi tối, bốn người ngồi bên bàn gỗ bày biện thức ăn, căn nhà chật hẹp được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu leo lắt. Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, A Nhị liên tục gắp thức ăn cho Vô Thường, cười nói rôm rả. Phúc Lương nhìn Vô Thường ngớ ngẩn cười theo, ánh mắt thoáng buồn. Chính bản thân Phúc Lương cũng đang nhớ lại những ngày còn làm tiều phu, không hờn, không giận, cũng không phải toan tính điều gì.
Nhưng ý Vô Thường đã muốn…
Phúc Lương trầm ngâm một lúc rồi xếp đũa xuống bàn, vẻ mặt kính cẩn trước lão bá và A Nhị – “Hôm nay, Phúc Lương có chuyện cần nói.”
A Nhị ngạc nhiên thấy rõ. Lão bá đang ăn cũng buông đũa lắng nghe – “Có chuyện gì sao?”
“Thưa, chuyện là, ta và Vô Thường muốn cáo biệt hai người để trở về quê nhà.”
Vô Thường nghe nhắc đến tên mình, hiểu ra Phúc Lương cuối cùng đã nhắc chuyện rời đi. Hắn cũng xếp đũa lại ngay ngắn, nghiêm trang nhìn hai vị ân nhân.
“Ở đây không tốt sao?” – A Nhị cuống quýt hỏi – “Hay hai người chê nhà ta cơm canh đạm bạc?”
“Không phải…” – Phúc Lương ôn tồn đáp – “Hai cha con ta đều là tiều phu, làm sao có thể so sánh gia cảnh được? Có điều, nhà cửa ruộng vườn ở quê không ai quản, lại có người thân đang mong chờ.”
A Nhị liếc nhìn Vô Thường, nghi hoặc. Hắn không tin hai người này là cha con ruột thịt, càng không tin họ chỉ là tiều phu. Vô Thường nhìn từ trên xuống, thậm chí còn không phải người Trung Nguyên. Hôm Vô Thường cõng Phúc Lương gõ cửa nhà hắn, trên người cả hai lấm lem bùn đất, nhưng quần áo đang mặc được làm từ lụa thượng hạng, hoa văn thêu tay tỉ mỉ, sau khi mua thuốc thang vẫn còn dư lại rất nhiều. Ngay cả A Nhị không ăn không ngủ làm quần quật cả năm ròng cũng chưa đủ mua được loại quần áo đó.
Vô Thường thấy A Nhị nhìn mình, chỉ cúi đầu cảm tạ rồi nói – “Ta. Phải đi.”
“Nếu hai người đã muốn rời khỏi đây, thì tối nay nghỉ sớm có sức, sáng mai có thể lên đường.” – Lão bá cười cười – “Để lát nữa lão phu hoàn trả lại số tiền bán trang phục…”
“Thôi, chỉ cần cho bọn ta một số tiền nhỏ để đi đường, còn lại lão bá cứ giữ lấy mà dùng. Ơn cứu mạng của hai vị, Phúc Lương ta suốt đời ghi nhớ.”
“Không cần khách sáo như vậy, cứu người gặp nạn cũng là lẽ thường tình.” – Lão bá đưa chén canh lên hớp một ngụm, rồi nhìn A Nhị đang méo mặt, cười hề hề – “Chỉ e là khó cho A Nhị. Đứa nhỏ này với Vô Thường dường như khắng khít lắm.”
Phúc Lương cười nhạt, quay sang ra hiệu cho Vô Thường – “A Nhị đúng thật rất chiếu cố ngươi, nên cảm ơn người ta một tiếng.”
Vô Thường gật đầu, nhìn A Nhị mỉm cười – “Đa tạ.”
A Nhị vẫn còn chưa muốn để hai người họ rời đi, miệng định nói đôi lời giữ họ lại, nhưng bị lão bá lườm cho một cái, đành hậm hực im lặng cho đậu phụ vào miệng. Vô Thường nhận ra A Nhị không vui, gắp cho hắn thức ăn, lân la nói chuyện cho hắn khuây khỏa, đâu biết rằng càng làm A Nhị muốn giữ hắn ở lại lâu hơn.
Cơm tối đã xong, A Nhị xin phép đưa Vô Thường vào thành xem náo nhiệt. Phúc Lương nhìn hắn cười khổ, nghĩ dù gì cũng là đêm cuối cùng ở lại, cho Vô Thường đi thăm thú đây đó âu là điều tốt, bèn lấy ra một tấm vải trắng phủ lên mái tóc màu bạch kim kia, rồi căn dặn cẩn thận, đừng tới những chỗ có quan binh hay quá đông người, tránh để lộ tung tích.
Vô Thường theo A Nhị xuống núi, thần tình phấn khởi. Đã lâu lắm rồi hắn mới vào thành, xem đèn hoa giăng khắp nơi, còn có nhiều người qua lại, cười nói không ngớt. Vô Thường mặc bộ quần áo cũ, mái tóc được che kín, không có ai để ý hay nhìn tới hắn.
A Nhị kéo tay hắn đi qua những con đường lớn, chốc chốc lại mua cho hắn cây kẹo hồ lô. Vô Thường cười tươi, kéo tay áo A Nhị đi gần hết các con đường trong thành. A Nhị nhìn Vô Thường vui vẻ, tâm trạng lâng lâng khó tả, nửa vui nửa buồn. Nghĩ tới ngày mai phải tiễn Vô Thường đi sớm, không khỏi nuối tiếc.
Đi một lúc lâu, hai người đã thấm mệt. Họ đi chậm rãi qua con đường thưa thớt người, đèn hoa vẫn còn đó, sáng và đẹp hơn cả sao trời. Một gia đình khá giả đang mở tiệc, xem chừng là đại hỉ, đã tới gần giữa đêm mà người bên trong vẫn còn đang hăng hái no say, tiếng cười và những câu chúc vọng ra ngoài gây náo nhiệt.
Đứng bên ngoài nhìn vào, A Nhị nắm tay Vô Thường cười cười, chỉ cho Vô Thường xem – “Ngươi xem, đây là hôn lễ a! Náo nhiệt quá phải không?”
““Hôn.. Lễ?”” – Vô Thường nheo mắt nhìn, toan lại gần xem cho rõ nhưng bị A Nhị ngăn lại – “Cẩn thận, chúng ta ăn mặc như thế này, không được tới gần a, nhất định sẽ bị đuổi đi.”
Vô Thường ngạc nhiên, định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Hắn ngày xưa cũng biết hai chữ “đuổi đi” là như thế nào.
Nhìn Vô Thường hãy còn tò mò, A Nhị cười xòa, giải thích thêm – “Chính là đại lễ mừng hai người trở thành phu phụ a.”
Vẻ mặt như vừa hiểu ra, Vô Thường tươi tỉnh hẳn lên, rồi mặt hắn phơn phớt hồng. Hắn ngồi xuống ở bên kia đường, nhìn chằm chằm vào đại tiệc ồn ào. A Nhị ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng nhìn với hắn, khẽ mỉm cười.
Được một lúc, A Nhị quay sang hỏi – “Vô Thường, ngươi… có thể ở lại không?”
“A?” – Vô Thường chỉ kịp thốt lên một tiếng đã bị A Nhị xen vào nói tiếp.
“Ta… Ta… Ta muốn ngươi ở lại với ta.” – A Nhị lắp bắp, mặt đỏ lựng lên, hắn chỉ dám nắm tay Vô Thường, còn mắt nhìn sang chỗ khác – “Ta nghĩ… Ta thích………”
“Ta có phu quân.”
A Nhị thất thần ngước lên nhìn Vô Thường. Vô Thường lúc này chỉ cười hiền, chậm rãi rút tay về. Ánh đèn hắt vào mặt, nửa sáng nửa tối, nhưng còn thấy được màu hồng trên gò má trắng ngần ẩn hiện khi lặp lại lời vừa nói – “Ta có phu quân…”
“Sao… Sao a? Ngươi rõ ràng là nam…” – A Nhị nhìn Vô Thường trân trối.
“Phu quân.Của ta. Đẹp nhất.” – Vô Thường nhoẻn miệng cười, chậm rãi đứng dậy rồi bước đi.
“Khoan.. Khoan đã! Đợi ta a!” – A Nhị bật dậy đi nhanh theo – “Ngươi nói “phu quân” là sao?”
“Là phu quân.” – Vô Thường ngạc nhiên trả lời.
“Uy! Ai chả biết “phu quân” tức là “phu quân”, có điều ngươi phải nói cho rõ! Có khi nào ngươi hiểu nhầm “nương tử” thành “phu quân” không? Nếu ngươi nói là ngươi có nương tử thì ta còn tin a! Mà ngươi bảo “phu quân” của ngươi đẹp, “đẹp” của ngươi là “đẹp” của nữ hay nam? Có đẹp hơn ta không?”
“……” – Vô Thường dừng lại, nhíu mày khó hiểu vì không nghe kịp những câu A Nhị hỏi. Nhìn A Nhị sốt ruột đợi câu trả lời, Vô Thường trả lời vội câu duy nhất hắn nghe được – “Đẹp hơn ngươi.”
A Nhị nghe xong thì ngẩn người. Hắn đi cùng Vô Thường trở về, trong đầu nghĩ lung tung. Hắn còn rất nhiều câu hỏi, về “phu quân”, về quá khứ, lai lịch, tung tích của Vô Thường… Thế nhưng Vô Thường cứ cắm cúi mà đi, không một lần ngoảnh lại nhìn hắn, mãi cho đến khi gần về tới nhà, A Nhị mới thu hết can đảm giữ lại hỏi cho kì được.
“Ngươi… không ở lại?” – Đây là câu hỏi A Nhị muốn hỏi nhất, nhưng xem ra đã đoán được đến chín mười phần câu trả lời của Vô Thường.
Vô Thường lắc đầu – “Phải về.”
Chỉ nghe như thế thôi, sắc mặt A Nhị đã trông khó coi, im lặng cùng Vô Thường về nhà.
.
.
.
Vô Thường đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy Phúc Lương đang soạn hành lý bên ngọn nến leo lét, gió lùa vào từ ô cửa sổ làm ánh lửa suýt tắt lại bùng lên.
“Thế nào?” – Phúc Lương nhìn hắn hỏi – “Vui không?”
“Vui.” – Vô Thường ngồi xuống giường tre, vừa đúng lúc Phúc Lương cột lại tay nải – “A Nhị mua… kẹo…hồ…hồ…..”
“Là kẹo hồ lô.” – Phúc Lương cười khì, ngồi xuống giường cùng Vô Thường trò chuyện.
“Kẹo. Hồ lô.” – Vô Thường lặp lại ghi nhớ, rồi nói tiếp – “Còn có… phu phụ.”
“Phu phụ?” – Phúc Lương nhíu mày.
“Hôn lễ! Là hôn lễ!” – Vô Thường luống cuống giải thích – “To thật to.”
“A?” – Phúc Lương lại cười – “Ngươi. Thấy thích hôn lễ. Của người Trung Nguyên?”
“Thích. Rất thích.”
“Ở chỗ ngươi. Chỉ có. Hồng đậu.” – Phúc Lương hỏi tiếp – “Không thỏa à?”
Sau một hồi trầm ngâm, Vô Thường buồn bã nói – “Ta muốn gặp Thiên.”
Phúc Lương chỉ biết cười khổ, xoa xoa đầu hắn – “Hảo hài tử. Ngươi biết là. Hắn. Không ở đây.”
“Khi gặp Thiên. Ta bảo. Hắn cho ta thật nhiều. Hồng đậu.” – Vô Thường quệt nhanh mũi, rồi nằm xuống giường. Hiểu ý, Phúc Lương thổi tắt đèn, ngả lưng nằm xuống cạnh Vô Thường, nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai lên đường sớm.
.
.
.
Buổi sáng, hai người họ cáo biệt lão bá, cảm ơn những ngày tháng đã giúp đỡ họ. Tuy nhiên chỉ thấy có lão bá, còn A Nhị không thấy đâu. Để ý thấy Vô Thường dáo dác tìm A Nhị, lão bá xua tay cười – “Hắn lên núi đốn củi từ sáng sớm, lúc lão phu ngủ dậy đã không thấy rồi.”
“Vậy là không thể cáo từ A Nhị rồi. Thật tiếc quá. Vô Thường nhà ta được A Nhị chỉ bảo không ít…”
“Không dám không dám. A Nhị vốn thất học, chỉ biết vài chữ vài số, làm sao chỉ dạy được ai?”
Phúc Lương cười nhẹ, rồi nhìn Vô Thường mà nói – “Tạ lễ. Rồi đi…”
Vừa dứt lời, tiếng người kêu cứu cách đó không xa vang tới, làm kinh động cả ba người đang đứng trước cửa nhà.
“Cứu! Cứu với!!!!” – Tiếng kêu thất thanh của A Nhị truyền tới rõ hơn khi hắn kéo được cẳng chân đang chảy máu ra khỏi bìa rừng. Từ xa cũng nhìn thấy một bên ống quần rách bươm, A Nhị cả người lem luốc, tóc tai bám đầy cỏ và đất như vừa vật lộn với dã thú.
Ông lão thấy A Nhị gặp sự, liền chạy tới xem vết thương. Máu chảy ra từ những vết thương dài ngoằng trên chân A Nhị, bùn đất dính đầy trên miệng vết thương. Lão bá run run, đôi mắt không nhìn rõ được vết thương, đứng phắt dậy định chạy vào nhà lấy thảo mộc ra đắp cho A Nhị thì Phúc Lương đã đem đầy đủ đến bên cạnh.
“Lão bá ngồi xuống, để ta giúp A Nhị được rồi.” – Phúc Lương vừa nói vừa dùng nước sạch rửa vết thương cho A Nhị.
Trong lúc đó, Vô Thường lo lắng nhìn A Nhị, lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán vì đau của hắn.
“Sao lại ra cơ sự này hả tiểu tử? Ngươi đã làm gì???” – Ông của A Nhị hỏi dồn, vừa giận vừa xót thay cho đứa cháu.
“Là bị…. Ư… Gấu quơ phải…” – A Nhị cắn răng chịu đau khi Phúc Lương chạm nhẹ vào vết thương – “Ta may mắn thoát được…”
Phúc Lương đột nhiên ngừng động tác, rồi im lặng tiếp tục băng bó.
“Ráng chịu đau chút nữa…” – Lão bá nói nhỏ nhẹ, thoáng an tâm khi thấy Phúc Lương đã sắp xử lý xong vết thương.
Lát sau, vết thương ngừng chảy máu. Cây thuốc đắp bắt đầu phát huy tác dụng, làm A Nhị đỡ đau hơn. Phúc Lương và lão tiều phu dìu A Nhị về phòng, rồi căn dặn kĩ càng không được loạn động hay làm việc, nghỉ ngơi cho tới khi vết thương hồi phục. Khi Phúc Lương ra khỏi phòng cùng lão bá, hai người trao đổi với nhau về cách chữa trị, phương thuốc cho vết thương của A Nhị. Tuy nhiên, có vài điều mà Phúc Lương giấu trong lòng, không tiện nói ra.
Phúc Lương làm nghề đốn củi bao nhiêu năm, lên rừng không biết bao nhiêu lần, không thể nào không nhận ra vết thương trên chân A Nhị là do cái gì gây nên. Trên chân A Nhị hoàn toàn không phải là vết thương do dã thú gây ra, mà là do bị vật sắc nhọn như dao rạch phải. Vết cắt phải nói là rất ngọt và sâu, không thô như vết thương của móng vuốt và răng nanh.
Không lẽ hắn gặp cường đạo? Nếu là thế, vì sao phải giấu giếm?
Không phải dã thú, cũng không phải ai khác làm hắn bị thương, nói không chừng…
Đang đăm chiêu suy nghĩ, Phúc Lương cảm thấy có ngón tay khều nhẹ đằng sau, hắn quay lại thì thấy Vô Thường vẻ mặt lo lắng hỏi – “A Nhị… sẽ không sao?”
“Ân.” – Phúc Lương cười nhạt.
Vô Thường cúi đầu, do dự rồi nói – “Ta… ở lại.”
Phúc Lương tròn mắt kinh ngạc – “Vì sao?”
“Ta nghĩ… A Nhị bị thương… Lão bá. Không có cơm.”
“Nên ngươi ở lại?”
“Ở lại. Đến khi A Nhị. Khỏi.”
Nghĩ lại thì cũng đúng thật. Lão bá cũng có tuổi, làm sao vác rìu vào rừng được? A Nhị có thể lao động kiếm cơm, nhưng nay đã không đi lại được…
Phúc Lương đắn đo một lúc lâu, hắn hỏi lại – “Ngươi chắc chứ?”
“Nếu là. Thiên. Thì Thiên cũng làm. Như thế.” – Vô Thường gật đầu.
Nghe Vô Thường nói xong, Phúc Lương tặc lưỡi, xem như chấp nhận.
Nếu tên đó mà biết được ý đồ của tiểu tử A Nhị, e rằng hắn sẽ bẻ gãy chân tên tiểu tử này chứ không để ngươi chăm sóc đâu.
.
.
.