{THCP} – [Chương 16] – Không quan tâm


CHƯƠNG 16 : KHÔNG QUAN TÂM

=======================================

Sau khi A Nhị bị thương ở chân không thể đi lại, ba người kia bắt đầu thay đổi công việc hằng ngày. Mỗi ngày, Phúc Lương và lão bá sẽ thay A Nhị đốn, nhặt củi đem vào thành, Vô Thường ở nhà phụ giúp việc nấu nướng, sắc thuốc, chăm sóc cho A Nhị, nhưng cố giữ khoảng cách với A Nhị. Vào ngày A Nhị gặp nạn, Phúc Lương tối đó đã nhắc nhở hắn đừng ở lâu một chỗ với người kia, tuy rằng y bị thương nhưng vẫn rất khó lường.

Vô Thường lấy làm lạ, nhưng không hỏi. Hắn chỉ thầm thắc mắc, không phải Phúc Lương trước đây từng khen A Nhị thuần hậu ngay thẳng sao? Hiện giờ vì cái gì mà đổi ý?

Bưng bát thuốc mới sắc vào phòng A Nhị, Vô Thường đi khe khẽ, tránh làm A Nhị giật mình tỉnh dậy. Nhìn A Nhị ngủ ngon, hắn cũng có chút nhẹ nhõm. Quả thật hiện giờ hắn cũng rất khó có thể đối xử với A Nhị như trước, một phần vì nghĩa phụ đã dặn, phần còn lại là một nỗi lo ngại mà chính hắn cũng không rõ lý do. Những lần A Nhị cố nắm lấy tay hắn, hắn đều kiếm cớ giằng ra.

Vô Thường nhìn A Nhị hồi lâu, cắn răng tự trách bản thân thật tệ hại khi có ý không tốt với A Nhị. Chỉ cần giúp A Nhị mau mau hồi phục là có thể trở về cạnh Đằng Thiên rồi.

Nghĩ tới đó, Vô Thường mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Hắn vừa quay lưng, A Nhị mở bừng mắt nhìn theo.

.

.

.

Tại thành Tam Kim

“Có cần nghỉ một chút không?” – Lão bá lo lắng hỏi Phúc Lương đang đẩy xe chở củi phía sau.

“Không cần, còn một chút nữa là bán xong hết rồi. Bán nhanh nghỉ sớm, về sớm.” – Phúc Lương quệt mồ hôi trên trán, miệng cười hề hề. Hai bàn tay đã sớm chai sạn từ trước, những việc này là quá đỗi bình thường với hắn trước kia.

“Vậy được.” – Lão bá chỉ tay về dinh cơ phía cuối đường – “Chỗ cuối cùng cần giao củi, xong việc là có thể về nhà!”

“Ân, vậy ta đi nhanh thôi.” – Phúc Lương xắn tay áo lên, gồng mình đấy xe chở củi về trước. Lão bá bước tới cửa sau của dinh thự, nắm lấy vòng sắt gõ vào cửa gỗ.

“Ai đấy?” – Từ bên trong có tiếng người vọng ra.

“Là lão đem củi tới đây!” – Lão bá nói vào trong, liền sau đó, cánh cửa mở ra. Một người đàn bà ăn mặc đơn sơ, bộ dáng hối hả giục đem củi vào – “Nhanh lên nhanh lên, để ở trong bếp!”

Phúc Lương chất củi vào cạnh lò, rồi bước nhanh ra ngoài cửa, chợt nghe được đoạn đối thoại giữa lão bá và người đàn bà kia. Ở đằng xa, gia nhân liên tục khuân vác đồ đạc chất lên xe ngựa, dường như đang dọn đi nơi khác.

“Ngày mai thì không cần giao củi nữa, lão gia nhà chúng tôi ngay ngày mai sẽ lên đường đến Kinh Thành. Gia nhân chúng tôi cũng đi khỏi.” – Người đàn bà vừa nói vừa xách tay nải quăng lên xe ngựa gần bên.

“Có chuyện gì sao?” – Lão bá lo lắng hỏi – “Quân Tùy chỉ mới đến Lữ Giang thôi a, có di tản cũng chưa đến lúc.”

“Không phải đâu.” – Người đàn bà nói một câu, rồi dáo dác nhìn xung quanh rồi đưa tay che miệng nói nhỏ – “Hôm qua lão gia vào rừng săn thú, nhìn thấy rất nhiều quân binh triều đình đang đóng quân, gặng hỏi mới hay đang trên đường tới Lô Sài phục kích.”

Phúc Lương nghe xong nhíu mày lại, từ thành Lữ Giang phải đi mấy ngày liền bằng ngựa mới tới được Lô Sài. Quân Tùy không thể đánh tới Lô Sài nhanh như vậy được…

“Mà Lô Sài thì cách đây không xa, nên lão gia sợ không đi ngay bây giờ sẽ không kịp! Chuyện này không nên truyền ra ngoài a, là bí mật triều đình!”

Lão bá ừ ừ cho qua chuyện, thật chất không để ý nhiều. Lão không sống trong thành, nên cũng không màng tới thế sự, cứ sống bình yên là được rồi. Tuy nhiên, Phúc Lương lúc trở về, nét mặt lại vô cùng đăm chiêu. Hắn mải mê suy nghĩ, bởi cảm giác bất an trong lòng cứ bùng lên không ngớt.

Vì cớ gì mà ta lại cảm thấy không yên, lòng như có lửa đốt? Chắc chắn, chắc chắn là có chuyện gì đó mà ta đã sơ ý bỏ qua…

Giờ cơm, Phúc Lương không nói không rằng, chỉ ăn cơm trắng, tay chẳng buồn gắp cá canh.

Tối đến, hắn nằm trên giường trằn trọc không ngủ, trong đầu cứ nghĩ về chuyện ở Lôi Sài. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã đến canh mấy, chỉ thấy trời đã tối lắm rồi, không trăng không sao, thật biết làm cho con người ta đã bất an lại càng bất an.

.

.

.

Sau khi thay băng cho vết thương của A Nhị, Vô Thường bưng lên một bát canh thảo mộc đi đến phòng Phúc Lương. Hắn đi cẩn thận, hé cửa phòng nhìn vào xem nghĩa phụ đã ngủ chưa, liền trông thấy nghĩa phụ đương hối hả thu dọn tay nải, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chỉ còn không chú ý đến hắn.

“Có chuyện gì. A?” – Vô Thường vội vàng đặt bát canh xuống, đưa tay cản Phúc Lương lại – “Muốn bỏ A Nhị. Đi sao?”

“Ngươi… Ngươi cũng chuẩn bị đi!” – Phúc Lương chỉ vào tay nải bên kia – “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!” – Hắn gấp đến độ không đủ kiên nhẫn để nói chậm lại cho Vô Thường hiểu.

“Ta. Sẽ không. Bỏ A Nhị. ”

Phúc Lương ngừng tay, vịn lấy hai vai Vô Thường, nhìn thẳng vào mắt hài tử, cố gắng hạ giọng xuống – “Ngươi muốn gặp Đằng Thiên của ngươi, đúng không?”

Hài tử nhất thời ngây người, sao lại hỏi câu này?

“Chúng ta. Hiện giờ. Ngay lập tức. Đi. Gặp hắn!” – Phúc Lương gằn giọng – “Sắp xếp đi!”

Lại một lần nữa, hài tử ngẩn ngơ. Có phải là vừa mới nghe nhầm không? Như thế nào lại nhanh như vậy, muốn gặp liền gặp, muốn đi liền có thể đi…

Phúc Lương đeo tay nải lên vai, bước nhanh ra ngoài – “Mau chóng sắp xếp. Ta đợi ở ngoài.”

Vô Thường đứng chết trân tại chỗ, mắt không chớp nổi. Trong đầu hắn có quá nhiều ý nghĩ, dường như muốn bùng nổ cùng một lúc. Cảm giác phấn chấn đến phát điên, nhung nhớ đến phát điên, tình cảm trong lòng bấy lâu phải kìm nén đột nhiên được dịp giải tỏa, tuôn trào như nước vỡ bờ, chảy ào ạt trong huyết quản, tràn ra khóe mắt, lồng ngực như bị thắt lại khiến hắn không thở nổi.

Hắn đuổi theo nghĩa phụ, nắm lấy tay áo của người kia, không giấu nổi run rẩy – “Thật sự… thật sự đưa ta. Gặp Thiên?”

“Ân.” – Phúc Lương gật đầu xác nhận.

Vô Thường đưa tay che miệng lại, không giấu nổi kinh ngạc. Cả người như mất hết sức lực, rồi lại được ban tặng nguồi sinh lực mới, cứ thế bám níu lấy tay áo Phúc Lương – “Thiên ở đâu? Ở đâu?”

“Lôi Sài. Đi ngay còn kịp!” – Phúc Lương gỡ tay Vô Thường ra – “Ngươi nhanh chuẩn bị…”

“Không cần! Ta. Lập tức đi!” – Vô Thường hiện giờ mắt đã muốn hoa lên, ngoài ý muốn nhanh chóng được gặp lại người kia, chuyện gì cũng không muốn nghĩ tới. Ngay cả chuyện hắn phải ở lại chăm sóc cho A Nhị, cho lão bá, cũng không quan trọng. Tới phiên hắn kéo Phúc Lương đi – “Dẫn ta gặp Thiên!”

“Được. Chúng ta đi.”

Cả hai vừa dợm bước ra khỏi cửa, đằng sau liền nghe thanh âm truyền đến – “Vô Thường! Hai người đi đâu a? Trời đã tối như vậy rồi…”

Vô Thường không quay mặt lại, nhưng chân đã dừng cước bộ. Chỉ có Phúc Lương tận tình hồi đáp – “Ta và nhi tử có việc phải đi trước. Rất cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi và lão bá, nhưng e là không có cơ duyên gặp lại nhau nữa…”

“Cái gì? Không gặp nữa?!” – A Nhị trợn mắt cắt lời, trong giọng nói mơ hồ kinh hoảng.

“Chuyến đi này… lành ít dữ nhiều… cho nên… ” – Phúc Lương bỏ lửng giữa chừng, rồi nhanh chóng từ biệt – “Bảo trọng!”

Nhìn thấy Phúc Lương quay lưng chạy đi cùng Vô Thường, A Nhị bước lên định giữ lại, nhưng vết thương trên chân cùng cây nạng gỗ khiến hắn không tài nào theo kịp, chỉ có thể bủn rủn mà đứng tựa vào cửa, gân cổ lên gọi với theo, tiếng kêu đầy ai oán.

“Quay lại! Quay lại a! Vô Thường!” – Mặc cho thanh âm đó kéo dài trong đêm, Vô Thường không một chút do dự mà chạy đi – “Đừng bỏ ta!! Vô Thường!!!”

Hai cái bóng lao đi, biến mất dần trong màn đêm.

Không quan tâm. Không quan tâm…

Thứ lỗi. Thứ lỗi…

Ta cần Thiên. Ta chỉ cần Thiên.

.

.

.

Advertisements

{THCP} – [Chương 15] – Mật thư


CHƯƠNG 15 : MẬT THƯ

===========================================

Đằng Thiên nằm trên giường sơn son êm ái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có một tia cảm xúc nào. Đã hơn hai mươi ngày kể từ lần đầu tiên phát bệnh, cơ thể hắn đã sắp sửa vượt quá giới hạn chịu đựng, vài lần tưởng chừng gục ngã trước thềm điện. Căn bệnh bộc phát mỗi lúc một nhanh hơn, đau hơn, trong khi Thái Y viện vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Không khí ảm đảm bao trùm cả không gian lẫn nội tâm.

Nói không chừng, cũng nên sớm tính tới chuyện nhường ngôi…

Đột ngột, một con chim bồ câu bay đến, đậu trên khung cửa sổ. Nó ngừng lại, bất động, nhìn Đằng Thiên một lúc lâu, rồi vỗ cánh, nhưng không bay đi – “Phạch phạch”

Đằng Thiên giật mình, dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn ta ngồi dậy quan sát con chim đó, nhận ra nó giống hệt với con chim trong chiếc lồng mà hắn đã trao cho Phúc Lương, để phòng khi Vô Thường gặp chuyện bất trắc cần tới hắn. Hắn đưa tay ra, con chim bay hẳn vào phòng, đậu trên cánh tay hắn.

Chân chim được buộc vào một cái mật thư. Vội vàng mở ra, Đằng Thiên không ngăn được đôi tay run rẩy.

Trong thư viết : “Hai ta đã bỏ trốn, Nhược Thần truy đuổi đằng sau. Hẹn ngày rằm tại vách núi Lô Sài, người tới đưa Vô Thường về lại Tùy Quốc.”

Hai dòng thư, Đằng Thiên đọc đi đọc lại ba bốn lần, soi kĩ từng chữ dưới ánh nến. Trong đầu hắn không nghĩ được gì cả, đơn giản là hắn đang bị nuốt chửng bởi nỗi vui mừng khôn tả. Hắn nhìn nhìn bàn tay, rồi nắm chặt lại. Từ ngày Vô Thường rời xa hắn, hắn cực hối hận, vô cùng hối hận. Phải mà hắn có thể ích kỉ và thủ đoạn như trước, giữ chặt Vô Thường ở cạnh bằng bất cứ giá nào.

Cuối cùng thì, cơ hội cũng đến. Hắn bây giờ còn ích kỉ hơn cả trước kia. Vô Thường đã bỏ trốn, thì hắn có quyền đoạt lấy. Có trách cũng là trách Nhược Thần không biết giữ gìn báu vật! Chết vì kì độc cũng được, ít nhất thì hắn cũng muốn được nhìn thấy người yêu dấu trước khi nhắm mắt.

“Người đâu!” – Đằng Thiên gọi to – “Truyền lệnh của trẫm, chuẩn bị gấp một ngàn binh mã, sớm mai theo trẫm tới vùng biên ải khảo sát tình hình!”

.

.

.

“Vô Thường! Vô Thường a!” – Nghe tiếng gọi í ới từ xa, Vô Thường hai tay ôm bó củi quay lại nhìn. A Nhị vừa trở về, trên lưng là một đống củi khô bó lại rồi xếp chồng lên nhau, trên tay còn có cá tươi mới bắt được, cười hớn hở khoe với Vô Thường – “Nhìn xem! Hôm nay ta bắt được con cá to!”

“Ân.” – Vô Thường cười nhẹ, giữ lấy con cá đang vùng vẫy từ tay A Nhị – “Bữa.Tối.”

Bàn tay trắng nõn vô tình chạm phải ngón tay chai sần của A Nhị, khiến A Nhị thoáng đỏ mặt bối rối. Từ khi Vô Thường tới gõ cửa nhà hắn, chưa lần nào hắn thôi nhìn mê mẩn bóng dáng thuần khiết ấy. Mái tóc màu bạch kim được bới cao rồi che lại khéo léo bằng tấm vải dài, làn da đẹp đẽ cũng được giấu đi dưới lớp áo sần sùi, dáng người mảnh khảnh của Vô Thường càng trở nên hấp dẫn hơn khi tròng vào chiếc áo rộng thùng thình của A Nhị.

A Nhị nhìn Vô Thường cặm cụi bên bếp than, trong lòng dấy lên cảm xúc kì lạ. Hắn muốn sau này kiếm được thật nhiều tiền, để Vô Thường không phải chịu cực khổ…

“E hèm…” – Phúc Lương từ lúc nào đã đứng một bên quan sát, tằng hắng giọng – “A Nhị đeo củi trên lưng không thấy nặng à?”

“A… à, phải phải! Để ta đi chất củi vào kho!” – A Nhị lúc này mới hoàn hồn, lúng túng trả lời rồi bước nhanh đi.

Phúc Lương chờ khi chỉ còn hai người, mới ngồi xuống cạnh Vô Thường. Vô Thường dán mắt vào đống lửa trên bếp, một tay cầm quạt quạt lửa, tay còn lại chốc chốc lại đút củi vào lò than nóng đỏ. Bộ dáng nhem nhuốc, nhưng thần tình vui vẻ.

Xoa đầu Vô Thường, Phúc Lương cười cười – “Đang. Nhớ lại.Lúc trước?”

Vô Thường gật đầu.

“Vậy. Có muốn quay lại. Chỗ của Thiên. Không?”

Vô Thường mím môi, viết lên tay Phúc Lương – “Nhất định.”

Buổi tối, bốn người ngồi bên bàn gỗ bày biện thức ăn, căn nhà chật hẹp được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu leo lắt. Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, A Nhị liên tục gắp thức ăn cho Vô Thường, cười nói rôm rả. Phúc Lương nhìn Vô Thường ngớ ngẩn cười theo, ánh mắt thoáng buồn. Chính bản thân Phúc Lương cũng đang nhớ lại những ngày còn làm tiều phu, không hờn, không giận, cũng không phải toan tính điều gì.

Nhưng ý Vô Thường đã muốn…

Phúc Lương trầm ngâm một lúc rồi xếp đũa xuống bàn, vẻ mặt kính cẩn trước lão bá và A Nhị – “Hôm nay, Phúc Lương có chuyện cần nói.”

A Nhị ngạc nhiên thấy rõ. Lão bá đang ăn cũng buông đũa lắng nghe – “Có chuyện gì sao?”

“Thưa, chuyện là, ta và Vô Thường muốn cáo biệt hai người để trở về quê nhà.”

Vô Thường nghe nhắc đến tên mình, hiểu ra Phúc Lương cuối cùng đã nhắc chuyện rời đi. Hắn cũng xếp đũa lại ngay ngắn, nghiêm trang nhìn hai vị ân nhân.

“Ở đây không tốt sao?” – A Nhị cuống quýt hỏi – “Hay hai người chê nhà ta cơm canh đạm bạc?”

“Không phải…” – Phúc Lương ôn tồn đáp – “Hai cha con ta đều là tiều phu, làm sao có thể so sánh gia cảnh được? Có điều, nhà cửa ruộng vườn ở quê không ai quản, lại có người thân đang mong chờ.”

A Nhị liếc nhìn Vô Thường, nghi hoặc. Hắn không tin hai người này là cha con ruột thịt, càng không tin họ chỉ là tiều phu. Vô Thường nhìn từ trên xuống, thậm chí còn không phải người Trung Nguyên. Hôm Vô Thường cõng Phúc Lương gõ cửa nhà hắn, trên người cả hai lấm lem bùn đất, nhưng quần áo đang mặc được làm từ lụa thượng hạng, hoa văn thêu tay tỉ mỉ, sau khi mua thuốc thang vẫn còn dư lại rất nhiều. Ngay cả A Nhị không ăn không ngủ làm quần quật cả năm ròng cũng chưa đủ mua được loại quần áo đó.

Vô Thường thấy A Nhị nhìn mình, chỉ cúi đầu cảm tạ rồi nói – “Ta. Phải đi.”

“Nếu hai người đã muốn rời khỏi đây, thì tối nay nghỉ sớm có sức, sáng mai có thể lên đường.” – Lão bá cười cười – “Để lát nữa lão phu hoàn trả lại số tiền bán trang phục…”

“Thôi, chỉ cần cho bọn ta một số tiền nhỏ để đi đường, còn lại lão bá cứ giữ lấy mà dùng. Ơn cứu mạng của hai vị, Phúc Lương ta suốt đời ghi nhớ.”

“Không cần khách sáo như vậy, cứu người gặp nạn cũng là lẽ thường tình.” – Lão bá đưa chén canh lên hớp một ngụm, rồi nhìn A Nhị đang méo mặt, cười hề hề – “Chỉ e là khó cho A Nhị. Đứa nhỏ này với Vô Thường dường như khắng khít lắm.”

Phúc Lương cười nhạt, quay sang ra hiệu cho Vô Thường – “A Nhị đúng thật rất chiếu cố ngươi, nên cảm ơn người ta một tiếng.”

Vô Thường gật đầu, nhìn A Nhị mỉm cười – “Đa tạ.”

A Nhị vẫn còn chưa muốn để hai người họ rời đi, miệng định nói đôi lời giữ họ lại, nhưng bị lão bá lườm cho một cái, đành hậm hực im lặng cho đậu phụ vào miệng. Vô Thường nhận ra A Nhị không vui, gắp cho hắn thức ăn, lân la nói chuyện cho hắn khuây khỏa, đâu biết rằng càng làm A Nhị muốn giữ hắn ở lại lâu hơn.

Cơm tối đã xong, A Nhị xin phép đưa Vô Thường vào thành xem náo nhiệt. Phúc Lương nhìn hắn cười khổ, nghĩ dù gì cũng là đêm cuối cùng ở lại, cho Vô Thường đi thăm thú đây đó âu là điều tốt, bèn lấy ra một tấm vải trắng phủ lên mái tóc màu bạch kim kia, rồi căn dặn cẩn thận, đừng tới những chỗ có quan binh hay quá đông người, tránh để lộ tung tích.

Vô Thường theo A Nhị xuống núi, thần tình phấn khởi. Đã lâu lắm rồi hắn mới vào thành, xem đèn hoa giăng khắp nơi, còn có nhiều người qua lại, cười nói không ngớt. Vô Thường mặc bộ quần áo cũ, mái tóc được che kín, không có ai để ý hay nhìn tới hắn.

A Nhị kéo tay hắn đi qua những con đường lớn, chốc chốc lại mua cho hắn cây kẹo hồ lô. Vô Thường cười tươi, kéo tay áo A Nhị đi gần hết các con đường trong thành. A Nhị nhìn Vô Thường vui vẻ, tâm trạng lâng lâng khó tả, nửa vui nửa buồn. Nghĩ tới ngày mai phải tiễn Vô Thường đi sớm, không khỏi nuối tiếc.

Đi một lúc lâu, hai người đã thấm mệt. Họ đi chậm rãi qua con đường thưa thớt người, đèn hoa vẫn còn đó, sáng và đẹp hơn cả sao trời. Một gia đình khá giả đang mở tiệc, xem chừng là đại hỉ, đã tới gần giữa đêm mà người bên trong vẫn còn đang hăng hái no say, tiếng cười và những câu chúc vọng ra ngoài gây náo nhiệt.

Đứng bên ngoài nhìn vào, A Nhị nắm tay Vô Thường cười cười, chỉ cho Vô Thường xem – “Ngươi xem, đây là hôn lễ a! Náo nhiệt quá phải không?”

““Hôn.. Lễ?”” – Vô Thường nheo mắt nhìn, toan lại gần xem cho rõ nhưng bị A Nhị ngăn lại – “Cẩn thận, chúng ta ăn mặc như thế này, không được tới gần a, nhất định sẽ bị đuổi đi.”

Vô Thường ngạc nhiên, định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Hắn ngày xưa cũng biết hai chữ “đuổi đi” là như thế nào.

Nhìn Vô Thường hãy còn tò mò, A Nhị cười xòa, giải thích thêm – “Chính là đại lễ mừng hai người trở thành phu phụ a.”

Vẻ mặt như vừa hiểu ra, Vô Thường tươi tỉnh hẳn lên, rồi mặt hắn phơn phớt hồng. Hắn ngồi xuống ở bên kia đường, nhìn chằm chằm vào đại tiệc ồn ào. A Nhị ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng nhìn với hắn, khẽ mỉm cười.

Được một lúc, A Nhị quay sang hỏi – “Vô Thường, ngươi… có thể ở lại không?”

“A?” – Vô Thường chỉ kịp thốt lên một tiếng đã bị A Nhị xen vào nói tiếp.

“Ta… Ta… Ta muốn ngươi ở lại với ta.” – A Nhị lắp bắp, mặt đỏ lựng lên, hắn chỉ dám nắm tay Vô Thường, còn mắt nhìn sang chỗ khác – “Ta nghĩ… Ta thích………”

“Ta có phu quân.”

A Nhị thất thần ngước lên nhìn Vô Thường. Vô Thường lúc này chỉ cười hiền, chậm rãi rút tay về. Ánh đèn hắt vào mặt, nửa sáng nửa tối, nhưng còn thấy được màu hồng trên gò má trắng ngần ẩn hiện khi lặp lại lời vừa nói – “Ta có phu quân…”

“Sao… Sao a? Ngươi rõ ràng là nam…” – A Nhị nhìn Vô Thường trân trối.

“Phu quân.Của ta. Đẹp nhất.”  – Vô Thường nhoẻn miệng cười, chậm rãi đứng dậy rồi bước đi.

“Khoan.. Khoan đã! Đợi ta a!” – A Nhị bật dậy đi nhanh theo – “Ngươi nói “phu quân” là sao?”

“Là phu quân.” – Vô Thường ngạc nhiên trả lời.

“Uy! Ai chả biết “phu quân” tức là “phu quân”, có điều ngươi phải nói cho rõ! Có khi nào ngươi hiểu nhầm “nương tử” thành “phu quân” không? Nếu ngươi nói là ngươi có nương tử thì ta còn tin a! Mà ngươi bảo “phu quân” của ngươi đẹp, “đẹp” của ngươi là “đẹp” của nữ hay nam? Có đẹp hơn ta không?”

“……” – Vô Thường dừng lại, nhíu mày khó hiểu vì không nghe kịp những câu A Nhị hỏi. Nhìn A Nhị sốt ruột đợi câu trả lời, Vô Thường trả lời vội câu duy nhất hắn nghe được – “Đẹp hơn ngươi.”

A Nhị nghe xong thì ngẩn người. Hắn đi cùng Vô Thường trở về, trong đầu nghĩ lung tung. Hắn còn rất nhiều câu hỏi, về “phu quân”, về quá khứ, lai lịch, tung tích của Vô Thường… Thế nhưng Vô Thường cứ cắm cúi mà đi, không một lần ngoảnh lại nhìn hắn, mãi cho đến khi gần về tới nhà, A Nhị mới thu hết can đảm giữ lại hỏi cho kì được.

“Ngươi… không ở lại?” – Đây là câu hỏi A Nhị muốn hỏi nhất, nhưng xem ra đã đoán được đến chín mười phần câu trả lời của Vô Thường.

Vô Thường lắc đầu – “Phải về.”

Chỉ nghe như thế thôi, sắc mặt A Nhị đã trông khó coi, im lặng cùng Vô Thường về nhà.

.

.

.

Vô Thường đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy Phúc Lương đang soạn hành lý bên ngọn nến leo lét, gió lùa vào từ ô cửa sổ làm ánh lửa suýt tắt lại bùng lên.

“Thế nào?” – Phúc Lương nhìn hắn hỏi – “Vui không?”

“Vui.” – Vô Thường ngồi xuống giường tre, vừa đúng lúc Phúc Lương cột lại tay nải – “A Nhị mua… kẹo…hồ…hồ…..”

“Là kẹo hồ lô.” – Phúc Lương cười khì, ngồi xuống giường cùng Vô Thường trò chuyện.

“Kẹo. Hồ lô.” – Vô Thường lặp lại ghi nhớ, rồi nói tiếp – “Còn có… phu phụ.”

“Phu phụ?” – Phúc Lương nhíu mày.

“Hôn lễ! Là hôn lễ!” – Vô Thường luống cuống giải thích – “To thật to.”

“A?” – Phúc Lương lại cười – “Ngươi. Thấy thích hôn lễ. Của người Trung Nguyên?”

“Thích. Rất thích.”

“Ở chỗ ngươi. Chỉ có. Hồng đậu.” – Phúc Lương hỏi tiếp – “Không thỏa à?”

Sau một hồi trầm ngâm, Vô Thường buồn bã nói – “Ta muốn gặp Thiên.”

Phúc Lương chỉ biết cười khổ, xoa xoa đầu hắn – “Hảo hài tử. Ngươi biết là. Hắn. Không ở đây.”

“Khi gặp Thiên. Ta bảo. Hắn cho ta thật nhiều. Hồng đậu.” – Vô Thường quệt nhanh mũi, rồi nằm xuống giường. Hiểu ý, Phúc Lương thổi tắt đèn, ngả lưng nằm xuống cạnh Vô Thường, nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai lên đường sớm.

.

.

.

Buổi sáng, hai người họ cáo biệt lão bá, cảm ơn những ngày tháng đã giúp đỡ họ. Tuy nhiên chỉ thấy có lão bá, còn A Nhị không thấy đâu. Để ý thấy Vô Thường dáo dác tìm A Nhị, lão bá xua tay cười – “Hắn lên núi đốn củi từ sáng sớm, lúc lão phu ngủ dậy đã không thấy rồi.”

“Vậy là không thể cáo từ A Nhị rồi. Thật tiếc quá. Vô Thường nhà ta được A Nhị chỉ bảo không ít…”

“Không dám không dám. A Nhị vốn thất học, chỉ biết vài chữ vài số, làm sao chỉ dạy được ai?”

Phúc Lương cười nhẹ, rồi nhìn Vô Thường mà nói – “Tạ lễ. Rồi đi…”

Vừa dứt lời, tiếng người kêu cứu cách đó không xa vang tới, làm kinh động cả ba người đang đứng trước cửa nhà.

“Cứu! Cứu với!!!!” – Tiếng kêu thất thanh của A Nhị truyền tới rõ hơn khi hắn kéo được cẳng chân đang chảy máu ra khỏi bìa rừng. Từ xa cũng nhìn thấy một bên ống quần rách bươm, A Nhị cả người lem luốc, tóc tai bám đầy cỏ và đất như vừa vật lộn với dã thú.

Ông lão thấy A Nhị gặp sự, liền chạy tới xem vết thương. Máu chảy ra từ những vết thương dài ngoằng trên chân A Nhị, bùn đất dính đầy trên miệng vết thương. Lão bá run run, đôi mắt không nhìn rõ được vết thương, đứng phắt dậy định chạy vào nhà lấy thảo mộc ra đắp cho A Nhị thì Phúc Lương đã đem đầy đủ đến bên cạnh.

“Lão bá ngồi xuống, để ta giúp A Nhị được rồi.” – Phúc Lương vừa nói vừa dùng nước sạch rửa vết thương cho A Nhị.

Trong lúc đó, Vô Thường lo lắng nhìn A Nhị, lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán vì đau của hắn.

“Sao lại ra cơ sự này hả tiểu tử? Ngươi đã làm gì???” – Ông của A Nhị hỏi dồn, vừa giận vừa xót thay cho đứa cháu.

“Là bị…. Ư… Gấu quơ phải…” – A Nhị cắn răng chịu đau khi Phúc Lương chạm nhẹ vào vết thương – “Ta may mắn thoát được…”

Phúc Lương đột nhiên ngừng động tác, rồi im lặng tiếp tục băng bó.

“Ráng chịu đau chút nữa…” – Lão bá nói nhỏ nhẹ, thoáng an tâm khi thấy Phúc Lương đã sắp xử lý xong vết thương.

Lát sau, vết thương ngừng chảy máu. Cây thuốc đắp bắt đầu phát huy tác dụng, làm A Nhị đỡ đau hơn. Phúc Lương và lão tiều phu dìu A Nhị về phòng, rồi căn dặn kĩ càng không được loạn động hay làm việc, nghỉ ngơi cho tới khi vết thương hồi phục. Khi Phúc Lương ra khỏi phòng cùng lão bá, hai người trao đổi với nhau về cách chữa trị, phương thuốc cho vết thương của A Nhị. Tuy nhiên, có vài điều mà Phúc Lương giấu trong lòng, không tiện nói ra.

Phúc Lương làm nghề đốn củi bao nhiêu năm, lên rừng không biết bao nhiêu lần, không thể nào không nhận ra vết thương trên chân A Nhị là do cái gì gây nên. Trên chân A Nhị hoàn toàn không phải là vết thương do dã thú gây ra, mà là do bị vật sắc nhọn như dao rạch phải. Vết cắt phải nói là rất ngọt và sâu, không thô như vết thương của móng vuốt và răng nanh.

Không lẽ hắn gặp cường đạo? Nếu là thế, vì sao phải giấu giếm?

Không phải dã thú, cũng không phải ai khác làm hắn bị thương, nói không chừng…

Đang đăm chiêu suy nghĩ, Phúc Lương cảm thấy có ngón tay khều nhẹ đằng sau, hắn quay lại thì thấy Vô Thường vẻ mặt lo lắng hỏi – “A Nhị… sẽ không sao?”

“Ân.” – Phúc Lương cười nhạt.

Vô Thường cúi đầu, do dự rồi nói – “Ta… ở lại.”

Phúc Lương tròn mắt kinh ngạc – “Vì sao?”

“Ta nghĩ… A Nhị bị thương… Lão bá. Không có cơm.”

“Nên ngươi ở lại?”

“Ở lại. Đến khi A Nhị. Khỏi.”

Nghĩ lại thì cũng đúng thật. Lão bá cũng có tuổi, làm sao vác rìu vào rừng được? A Nhị có thể lao động kiếm cơm, nhưng nay đã không đi lại được…

Phúc Lương đắn đo một lúc lâu, hắn hỏi lại – “Ngươi chắc chứ?”

“Nếu là. Thiên. Thì Thiên cũng làm. Như thế.” – Vô Thường gật đầu.

Nghe Vô Thường nói xong, Phúc Lương tặc lưỡi, xem như chấp nhận.

Nếu tên đó mà biết được ý đồ của tiểu tử A Nhị, e rằng hắn sẽ bẻ gãy chân tên tiểu tử này chứ không để ngươi chăm sóc đâu.

.

.

.

[Chương 14] Từ bỏ


CHƯƠNG 14 : TỪ BỎ

================================

Nhược Thần ngồi trên xe ngựa, tay ôm ngang eo nam tử, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nam tử kia, lầm bầm trấn an, “Dạ nhi, ngươi nói gì, ta cùng ngươi trò chuyện.”

Nói xong lại cầm tay nam tử lên nhìn ngắm, trong mắt lộ rõ yêu thương trìu mến cùng tràn ngập tán thưởng, khóe môi vô tình cong lên mỉm cười. Nam tử trong vòng tay hắn thì bất động như người mất hồn, chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn ra màn trướng.

Đã bao lâu rồi, nghĩa phụ còn chưa ghé thăm?

“Nghĩa phụ… ở đâu?” – Nam tử khẽ mấp máy môi, nghiêng đầu ra sau hỏi.

Người phía sau mỉm cười, ôm nam tử càng chặt hơn – “Phúc Lương hiện đang rất bận, không lâu sau sẽ đến thăm ngươi.”. Nhược Thần nghiêng người đặt nam tử nằm xuống, rồi toan lấy chăn ấm đắp lại, nhưng mơ hồ cảm thấy tay mình bị nam tử dùng lực gỡ ra. Tuy rằng nhẹ, nhưng vô cùng khiến người ta bất mãn. Nhược Thần mặc kệ nam tử kia, siết chặt thân thể nam tử vào người.

Nam tử nằm quay lưng vào lại, ánh nhìn vô định nhưng chăm chú. Bên hông là bàn tay của Nhược Thần đang giữ chặt hắn, trên người còn phủ một lớp chăn dày. Bên ngoài trời lạnh. Đã hơn mười ngày Phúc Lương còn chưa tới, không rõ hiện tại ra sao. Ngoài Nhược Thần và Phúc Lương, từ lúc hắn ngồi trong cỗ xe này chưa có ai khác dám bước vào thăm. Bản thân trong mười ngày đó như đang tiếp tục sống trong quá khứ, mỗi ngày đều im lặng một mình, không ai tiếp xúc, cũng không thể đi nơi nào khác, dù muốn trò chuyện cũng không ai nói cùng.

Chiếc áo lông treo trên vách gỗ đã thấm lạnh, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến con người cảm thấy ấm áp. Trên vai hắn, một lọn tóc trượt xuống. Nam tử đưa tay nắm lấy, quơ qua quơ lại. Lọn tóc màu trắng, thẳng dài óng mượt. Ngay cả hắn cũng chưa từng để ý xem tóc mình trông như thế nào, trước kia chỉ có oán giận với nó. Màu sắc khác người, khiến hắn không biết bao nhiêu lần bị xua đuổi. Hắn thậm chí từng dùng than chà lên tóc để nó thành màu đen, rồi còn dùng lửa đốt, dù may mắn không bị thương, nhưng lại bị Phúc Lương quát cho một trận. Cắt cho hắn đoạn tóc bị cháy xém, Phúc Lương luôn bảo hắn rằng tóc hắn rất đẹp, hoàn toàn không xấu. Dù vậy, chưa bao giờ hắn tin vào điều đó, cho đến ngày hắn gặp được “người đó”.

“Người đó” lúc nào cũng nói chuyện với hắn bằng thứ tiếng hắn không hiểu được, nên không rõ đã bao giờ khen hắn đẹp hay chưa, chỉ biết những lần hắn sà vào lòng nam nhân cao lớn đó, tóc của hắn được vuốt ve vô số lần, mắt của hắn cũng được nhìn thẳng vào vô số lần, hắn được ôm, được hôn, sâu thật sâu, lâu thật lâu…

Hắn luôn nghĩ rằng cảm giác khi bị hôn, bị xâm hại luôn luôn rất thống khổ đau đớn, bởi Nhược Thần chưa từng đối với hắn ôn nhu nhẹ nhàng. Cũng nghĩ rằng chỉ có mỗi Nhược Thần có thể đối hắn làm những chuyện như vậy, hắn tới nay vẫn không quên được nét mặt ngơ ngẩn của mình khi được “người đó” chạm vào…

Thời khắc hiện tại, nam tử phi thường tưởng niệm.

Xoay cổ tay, nam tử khẽ đưa tay kia chạm vào lọn tóc. Bất giác mỉm cười, dùng ngón tay thon dài trắng muốt vuốt theo đường tóc.

Phát hiện cảm giác không giống, nam tử vuốt lại lần nữa, cố tìm lại xúc cảm khi được “người đó” của hắn vuốt ve.

Thình lình bàn tay Nhược Thần bên hông hắn khẽ cử động, nam tử giật mình ngừng động tác. Cảm thấy người sau lưng không làm gì thêm nữa, nam tử khẽ thở ra, buồn bã nhìn chiếc áo lông thú mà hắn xem như trân bảo. Nam tử nằm trên giường, chăn đắp tới vai, phủ tới chân, còn có thân nhiệt từ nam nhân tỏa ra bên cạnh, ấm áp không thiếu, nhưng mơ màng nhớ tới một điều gì khác ấm áp hơn, để rồi lát sau nhắm mắt, không ngủ, mà âm thầm rơi vào tuyệt vọng.

Có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại hơi ấm đó.

.

.

.

Lúc Nhược Thần tỉnh giấc, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Liếc mắt trông qua, tưởng rằng nam tử còn đang ngủ, thoáng yên tâm, vỗ nhẹ lên đầu hắn vài cái. Mật thư triều đình gửi đến từ hôm qua vẫn còn chưa xem, Nhược Thần lẳng lặng bước xuống, mở ra xem rồi khẽ nhíu mày.

Đã bắt đầu rồi sao?          

Trong thư nêu rõ tình hình chiến sự ở vùng biên giới, các thành chủ không cầm cự nổi trước sự tiến công của nước Tùy, binh lực yếu, còn thêm nạn đói do bị đạo tặc cướp bóc vẫn chưa hồi phục, mâu thuẫn với triều đình. Các tướng giữ thành hoặc thất thủ, hoặc xin hàng đều có, một số thành phố có dân chúng phản lại triều đình, tự mở cửa cho quân Tùy xông vào chiếm lĩnh. Tình hình nguy cấp, ép buộc Nhược Thần phải mau chóng hồi cung, phi ngựa ngày đêm trở về họp bàn chính sự.

Mà Nhược Thần, từ khi bắt giam Phúc Lương, quân binh đóng quân tại chỗ chưa đi thêm bước nào.

Khuôn mặt anh tuấn trong ánh sáng mờ nhạt lộ ra vẻ đắn đo hiếm gặp.

Đến khi quay mặt lại, nam tử nọ đã mở to mắt nhìn hắn từ lúc nào. Nhược Thần cười khổ.

“Là… ta. Khiến ngươi… khó…. ngủ.. sao?” – Nhược Thần ra hiệu bằng tay, nói chậm lại cho nam tử hiểu.

Nam tử đơn giản lắc đầu.

Nhược Thần đặt mật thư xuống, lại nằm ôm nam tử, không nói chuyện. Nam tử cũng không lấy tay hắn gỡ ra nữa, mà nhắm mắt lại, nằm yên trong lòng hắn. Sau bao nhiêu ngày bị cự tuyệt, Nhược Thần cuối cùng thấy được một tia sáng, khiến hắn mừng rỡ không thôi, càng dùng sức siết chặt người yêu dấu vào lòng.

Một hồi lâu sau, hắn mở miệng hỏi nam tử, “Tuyết Dạ, ngươi có muốn ta từ bỏ vương vị, cùng ngươi sống cuộc sống dân dã hay không?”

Không có tiếng trả lời hay bất cứ động tĩnh nào, nam tử nằm yên, nhắm mắt ngoan ngoãn đến bất thường.

.

.

.

Trời nhá nhem tối. Bên ngoài binh sĩ đã dựng xong lều vải, đèn đuốc bắt đầu được thắp lên. Nhược Thần ngồi trong lều đang mài mực viết thư, bỗng nhiên binh sĩ từ ngoài xộc vào, nét mặt hoảng hốt quỳ xuống bẩm tấu, “Khởi bẩm Hoàng thượng, dị nhân bỏ trốn rồi!”

“Cái gì???” – Nhược Thần nghe như sét đánh ngang tai, đứng bật dậy lớn tiếng tra hỏi – “Làm sao hắn thoát được?”

Bên ngoài là tiếng động huyên náo của binh sĩ, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lều vải, một khu vực rộng bị phóng hỏa, binh sĩ hối hả chuyển nước từ nhánh sông gần đó chữa cháy không xuể.  Nhược Thần thoáng chốc sững người.

“Bẩm Hoàng thượng, là dị nhân tẩm dầu vào vải rồi buộc thêm vật nặng ném ra các lều xung quanh qua cửa sổ. Lúc binh sĩ lo chữa cháy thì lén trèo ra ngoài, dùng đuốc phóng hỏa các lều trại khác.”

Nhược Thần nhìn đám cháy lớn mà không tin nổi, toàn là do Dạ nhi của hắn làm sao?

“Đám cháy lan tới rừng cây thì hết, dị nhân có lẽ đã chạy vào rừng rồi…”

“Theo lệnh ta, dập tắt lửa ở các lều trại, tập trung bảo vệ xe lương thảo! Sau đó cắt cử người đi lùng soát hai cánh rừng hai bên, tìm cho ra dị nhân! Còn các ngươi, theo ta!” – Nhược Thần chỉ một nhóm lính gần đó, tức tốc lao tới lều giam Phúc Lương.

Phúc Lương bị bỏ đói trong lều, tay chân bị trói lại bằng dây thừng, mắt lờ đờ mệt mỏi. Nghe như bên ngoài có tiếng huyên náo, lòng dạ Phúc Lương đang như lửa đốt nên chẳng buồn xem xét. A Viên bao nhiêu ngày chưa thấy mặt, không rõ có bị Nhược Thần hành hạ hay không. Thở dài một hơi, Phúc Lương chán nản nhìn ra cửa lều, binh lính vẫn còn đứng gác…

“A…” – Thình lình bên tai có tiếng người, Phúc Lương ngoái cổ nhìn ra sau. A Viên đang ló đầu vào trong, tay cầm dao rạch một đường trên vách lều, chui vào từ phía sau. Phúc Lương trợn mắt kinh ngạc, không thốt nên lời, nhìn A Viên hì hục cắt dây trói cho mình.

“Ngươi…” – Phúc Lương lấy lại hồn phách, bắt đầu lắp bắp hỏi – “Sao… ngươi lại… ở đây?”

A Viên không trả lời, mải miết cắt dây, rồi nắm lấy tay Phúc Lương nói một chữ, “Chạy!”

Hai người ra khỏi lều qua vết rạch trên vách, lợi dụng lúc binh sĩ đang hỗn loạn đổ xô về phía đám cháy, chạy thẳng vào trong rừng tối.

Phúc Lương và A Viên chạy được một đoạn, từ phía lều trại vang lên tiếng hô hào, binh sĩ cầm đuốc bắt đầu tỏa ra, truy lùng cả hai. Phúc Lương thất kinh sợ hãi, tái mặt đưa A Viên bỏ trốn càng nhanh, “Nguy rồi, hắn đã phát hiện chúng ta bỏ trốn!”

Từ đằng xa còn nghe tiếng binh sĩ hô vang dậy, “Hoàng thượng có lệnh, bắt sống dị nhân, kẻ còn lại nếu phản kháng thì hạ sát tại chỗ!”

Rừng rậm buổi tối vắng vẻ bị nhiễu loạn bởi âm thanh hô hào của binh sĩ cùng ánh đuốc sáng rực soi vào mọi ngóc ngách. A Viên và Phúc Lương bỏ chạy, trong tay chỉ có con dao nhỏ phòng thân, không có gì để phản kháng nếu bị bắt gặp. Liều mạng bỏ chạy một hồi, tưởng rằng đã cắt đuôi được toán lính truy sát, không ngờ bọn chúng dường như nối gót theo sau, không ngừng nghỉ lục tìm từng nhánh cây ngọn cỏ.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, A Viên và Phúc Lương càng hoảng sợ, cố gắng chạy xa hơn. Đương lúc cấp bách, Phúc Lương chạy phía sau ngã khuỵu xuống, mặt tái xanh, môi khô khốc giơ tay về phía A Viên, “Chạy… chạy mau đi…”

A Viên toan đỡ Phúc Lương dậy, nhưng Phúc Lương nhiều ngày bị bỏ đói, tuổi đã cao, cộng thêm bỏ chạy trong hoảng loạn, sức cùng lực kiệt, rất nhanh không kềm được mà gục ngã. Phúc Lương nói trong hơi thở ngắt quãng, thúc giục A Viên, “Đừng lo cho ta… chạy đi… Đừng.. để hắn bắt được ngươi…”

A Viên lắc đầu quầy quậy, xoay lưng muốn cõng Phúc Lương đi. Phúc Lương hiểu rõ được bản thân không thể chạy tiếp nữa, hiện giờ hai người cùng chạy đã khó thoát, nếu để A Viên cõng mình chỉ làm hắn bị liên lụy. Phúc Lương miệng vẫn thều thào mệt lử, “Chạy…. chạy nhanh đi… Bỏ ta lại……”

Binh lính đã tràn tới, cách một quãng không xa, hai người chưa bị phát hiện vì ánh đuốc chưa rọi tới. A Viên căng thẳng nhìn Phúc Lương dần mất đi ý thức, cắn răng thốc người Phúc Lương rồi cõng lên lưng, tiếp tục chạy về phía trước với tốc độ chậm hơn. Phúc Lương được cõng trên lưng, mơ hồ thấy mình lướt đi, miệng vẫn không ngừng thều thào, “Bỏ ta lại đi.”

A Viên chạy liên tục không dừng bước, lách người qua những chỗ bị ánh đuốc soi sáng mà trốn, mồ hôi chảy xuống không được quệt đi làm cay xè mắt, “Đây không phải… lần đầu … ta không nghe lời…”

Trên lưng A Viên, Phúc Lương nhếch môi cười, hắn nuôi A Viên bao nhiêu lâu rồi, mà cũng không rõ nên nói tiểu tử này ngoan ngoãn hay là cứng đầu nữa.

Cõng một người trên lưng, A Viên hiển nhiên càng nhanh bị đuổi kịp. Tiếng chân đã ngay sát sau lưng, A Viên đang lúc không biết nên chạy đi đâu, thì đất dưới chân đột nhiên sụp xuống. A Viên và Phúc Lương không kịp tránh đi, ngã nhào xuống hố đất. Bị bất ngờ và đau đớn, A Viên không dám rên lên nửa lời. Bên dưới hố đất bị lở là rễ cây chằng chịt, mỗi một nhánh rễ đều lớn hơn cả cánh tay người, nhưng lại khô khốc mà mục nát. Nhìn lên gốc cây, có thể thấy đây là một cây đại thụ đã chết nhiều năm. Rễ cây trồi lên mặt đất bị mục nát dễ gãy, bên dưới là hố đất nhỏ đường như được đào bởi thú vật, vô tình lại trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người đang trốn chạy.

Nghe tiếng người ở trên, A Viên kéo Phúc Lương đã bất tỉnh vào sâu trong hốc, trong lòng thầm khẩn cầu đừng để bị tìm thấy.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau, trên lưng chừng núi, có ngôi nhà tranh nằm tách biệt khỏi thôn làng, mới sáng sớm đã vọng ra tiếng người đốc thúc làm việc, “A Nhị a! Tên tiểu tử này, ngươi dậy đi !!! Hôm nay phải đem củi lên huyện trên bán a, bằng không thì nhà không có gì để ăn nữa.”

“Lão ngoại a, đã già rồi, đừng quát tháo có được không? Lỡ lão ngoại chết thì cháu biết lấy tiền đâu mà mai táng đây!” – Tiếng một thanh niên trẻ đáp lại, nghe như đã quen lắm với những câu này rồi.

Tưởng rằng sẽ có tiếng hục hặc của ông lão, không ngờ ông lão chỉ cười hiền, gõ gõ đầu thanh niên mà cười, “Ngươi bảo ngươi thích tiền nhất có đúng không? Nếu muốn có tiền, thì làm việc đi.”

Người thanh niên không đáp lại, chỉ gà gật đứng dậy rửa mặt, húp qua loa bát cháo trắng rồi vác rìu ra ngoài. Vừa mở cửa ra, người thanh niên đứng chết sững một chỗ, rìu đang cầm trên tay trượt xuống, đáng keng trên nền đất đá.

“A Nhị?” – Ông lão thấy lạ bèn nhìn xem, qua vai người thanh niên, liền thấy một thiếu niên khác mặt mày xây xát bám đầy bụi đất, mái tóc, màu mắt và màu da tựa như được làm từ sứ trắng, trên lưng đang cõng một người bất tỉnh.

“Cứu…. Cứu người… với….” – Thiếu niên ngước mắt lên nhìn, nói bằng giọng Trung Nguyên không chuẩn, thân người run rẩy như sắp đổ đến nơi.

Trong khi ông lão xem xét những vết thương lớn nhỏ trên người thiếu niên rồi tặc lưỡi thương hại, thì người thanh niên kia ngồi một bên, nhìn mê mẩn vào mái tóc như suối bạc thẳng dài, nước da trắng muốt tuyệt mĩ, đôi mắt đẹp đến kì dị, vô tình thu vào tâm cả giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của người thiếu niên hắn vừa gặp.

“Ngươi tên gì?” – Ông lão dùng lược gỗ chải lại tóc cho thiếu niên, vừa chải vừa hỏi chuyện.

Thiếu niên ngẩn người một lát, rồi mỉm cười hạnh phúc trả lời.

“Vô Thường. Tên… của ta… là Vô Thường!”

.

.

.

 

[Chương 13] Chiến tranh


CHƯƠNG 13 : CHIẾN TRANH

==========================

Buổi tối, trong khoang xe ngựa đã che hết cửa sổ, Vô Thường vẫn như cũ ngồi trong một góc, nhưng đêm nay thì khác, không đơn giản chỉ là nhìn ra ngoài cửa nữa.

Trải ra một mảnh vải, đặt vào trong tấm áo choàng, vài ba bộ quần áo, Vô Thường lẳng lặng mà nhanh chóng gói ghém lại tay nải, vì quá vội vàng mà mất cảnh giác, không biết có người nãy giờ vẫn đứng sau hắn quan sát.

Phúc Lương thình lình mở miệng, ôn nhu hỏi đứa nhỏ đang cuống cuồng muốn bỏ trốn, “Ngươi đang làm gì?”

Vô Thường ngừng lại, do dự mất một lúc lâu, rồi trả lời, “Không làm..gì.”

“Ta còn không rõ ngươi sao? Ngươi vốn nói dối rất tệ mà.” – Phúc Lương cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Vô Thường – “Lần đầu tiên ngươi nói dối, là khi ngươi vào thành chơi với lũ nhỏ, quên mất giờ về, lại nói là ngươi bị lạc trong rừng. Nhưng ta không giận.”

Vô Thường ngẩn ra nhìn Phúc Lương, răng cắn vào môi dưới, chậm rãi nói ra, “Ta… bỏ trốn.”

“Không phải ta đã nói với ngươi sao? Hắn hiện tại rất tốt, cả đời sẽ yêu thương ngươi, lo lắng cho ngươi, cũng không làm ngươi đau nữa. Ta đã bao giờ nói dối ngươi?”

Khẽ lắc đầu, Vô Thường tiếp tục sửa soạn tay nải, “Hắn khác, không giống Thiên.”

“An an ổn ổn đến già, không phải là cuộc sống bình thường mà ngươi đã từng nói với ta sao?” – Phúc Lương chạm nhẹ vào tay Vô Thường, khiến Vô Thường một thoáng ngừng lại, nhưng rồi càng nhanh hơn, dường như sợ hãi chính mình chốc lát sẽ đổi ý.

“Bình thường… chính là ở… cạnh Thiên.” – Vô Thường cười gượng. Trong thoáng chốc lại khiến Phúc Lương ngẩn người.

“Bình thường” hai chữ, ngươi sao có thể thốt ra dễ dàng như thế? Nếu thực sự ngươi có một cuộc sống bình thường, thì ngươi sẽ không thể gặp hắn. Nếu ngươi thực sự bình thường, hắn cũng sẽ không muốn ngươi. Hai kẻ ngươi gặp gỡ trong số mệnh, thân phận cả hai đều rất không bình thường. Ngay cả việc bọn họ cùng thích một người cũng đã rất rất không bình thường rồi.

Thế nhưng tiểu tử trước mặt lại vô cùng chìm đắm vào cái tư tưởng sai lệch đó, Phúc Lương nhìn Vô Thường hối hả, rõ ràng ngay cả kế hoạch còn không có, nhưng lại làm thành bộ dáng chỉ cần rời khỏi đây, thoát khỏi bàn tay Nhược Thần là đã có thể gặp được người trong mộng. Sự đời còn lắm chuyện, mà Vô Thường lại như đứa nhỏ lên năm không biết tính toán…

Thở dài một hơi, xem chừng Phúc Lương đã quyết định xong rồi. Đặt tay lên vai Vô Thường, Phúc Lương nhỏ giọng, “Ta giúp ngươi, nhưng trước mắt không thể trốn. Quân binh dày đặc, khó lòng lọt qua. Hơn nữa trời tối giữa rừng, lành ít dữ nhiều, nếu không bị bắt lại thì cũng sẽ bị thú rừng tấn công.”

Vô Thường lần nữa được dịp tròn xoe mắt, ngẫm lại cho là đúng, không do dự liền nghe theo.

Phúc Lương ngồi cùng Vô Thường, trấn an hắn, đồng thời chuẩn bị một kế hoạch cho cả hai người.

Tối đó, trong khoảng rừng vắng, Phúc Lương bí mật thả đi một con bồ câu. Mang theo miếng da nhỏ được cột cẩn thận trên chân, con chim không ngần ngại đập cánh, nhắm thẳng hướng Hoàng thành Đại Tùy bay đi.

Đến khi quay trở lại lều trại, trời đã tờ mờ sáng. Đứng trước lều của Phúc Lương, một tốp lính hơn mươi người đang đứng xếp hàng, cửa lều mở ra, bên trong tựa như có người ngồi trang nghiêm lãnh đạm. Trong phút chốc linh cảm được có điều chẳng lành, Phúc Lương trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng không thể không lấy hết cam đảm mà bước tới, quay đầu bỏ chạy cũng vô ích mà thôi.

Ngang qua hai hàng vệ binh, bên trong quả nhiên là Nhược Thần đang ngồi, hạ thùy mắt châm một chén trà, thoạt nhìn uy nhã, bên hông lại mang bảo kiếm, khí thế đã toát ra lấn át cả nét hiền hòa.

“Phúc Lương bá bá đi đâu giữa đêm hôm, hiện tại mới trở về?” – Nhược Thần ngửa đầu uống cạn, cầm chén trà xoay nhẹ trên tay, tưởng chừng ánh nhìn chiếu vào hoa văn trên chén, thực chất đang cẩn trọng quan sát, không bỏ qua một sắc thái biểu cảm nào của Phúc Lương.

“Chỉ là… buổi đêm trăng đẹp, ta muốn đi dạo một chút.” – Phúc Lương nâng ấm trà, nhẹ nhàng rót vào chén tự thưởng thức.

“Đi dạo?” – Nhược Thần nhếch môi cười – “Nghe nói khi đi, bá bá đem theo một chiếc lồng chim câu” – chậm rãi châm trà, cái Nhược Thần thưởng thức rõ ràng không phải là trà, mà là biểu tình sợ hãi của Phúc Lương – “Bá bá trở về, mà bồ câu đã bay mất rồi sao?”

“Bồ câu đã phóng sinh, hà tất phải nhắc đến…”

“Phóng sinh?” – Vờ tỏ ra ngạc nhiên, Nhược Thần cho tay vào áo, lấy ra một mảnh da nhỏ, quơ quơ trước mặt Phúc Lương – “Nếu là phóng sinh, tại sao chân chim lại có thư?”

Ngay lập tức, Phúc Lương đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, kinh hãi nhìn mảnh mật thư đang nằm trên tay Nhược Thần. Cổ họng không nói được nữa, trong đầu không thể tìm ra một lời biện minh hợp lý, nhìn Nhược Thần thu hồi ý cười,  nhận thứ rõ được rằng hắn chỉ cần ban lệnh thì lập tức đầu lìa khỏi cổ, trên dưới Vĩ Quốc còn ai không sợ hắn?

Nhược Thần trông mặt Phúc Lương đã tái xanh, mới đứng dậy rời đi, “Quân đâu!”

“Dạ!”

“Canh chừng Phúc Lương, không cho hắn rời khỏi đây, không cho hắn lương thực, nếu có dị nhân đến tìm cũng không cho gặp.”

“Rõ!”

Phúc Lương thất thần nhìn Nhược Thần tỏ vẻ lạnh lùng, trong lòng cực sợ hãi Nhược Thần vì mình mà làm hại đến Vô Thường, toan đuổi theo nói vài lời làm giảm nóng giận của hắn. Đoán được suy nghĩ của Phúc Lương, Nhược Thần rất nhanh liền trao một tiếng cười lạnh rồi bỏ đi.

.

.

.

Trong đại sảnh rộng rãi, cột nhà cao ráo chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng, ba người ăn mặc sang trọng ngồi tại thượng, không khí uy nghiêm khiến người ta không dám thở mạnh. Buông xuống tách trà thượng hạng, một người quá tuổi trung niên, vận hoàng kim giáp, hỏi binh sĩ đang quỳ trên sàn, “Hoàng thượng đã đến đâu rồi?”
“Bẩm Tướng quân, Hoàng Thượng đang trên đường trở về cùng dị tộc nhân, hiện đã đi tới Lai Châu địa phương.”

Lão thần vận y phục thêu kì lân, tóc đã bạc, râu dài tới trước ngực, gật gù, “Vậy là hiện tại Hoàng thượng đã đi qua vùng tiếp giáp với nước Tùy, có thể gọi là an toàn rồi. Chỉ cần Hoàng thượng về tới kinh đô, chúng ta có thể tiến hành xuất quân phạt Tùy.”

“Thừa tướng, xin chớ. Ta thấy hiện tại không thể đánh Tùy vội.” – Một lão thần khác đăm chiêu suy nghĩ – “Tùy Quốc suy cho cùng cũng là cường quốc, tuy rằng quân vương lên ngôi chưa lâu, thế nhưng nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, tuy lãnh đạm, nhưng được lòng dân. Đại Tùy vua thần hòa hợp, Đại Vĩ ta hiện thời lại khác. Hoàng thượng chúng ta tuy được lòng trăm họ, nhưng trước đây không phải là kẻ nắm vương quyền. “Đảo chính” hai chữ, ít nhiều kẻ không thuận, cho là “phản nghịch”. Nếu tiến đánh lúc này, e rằng bại trận là Đại Vĩ ta đó.”

“Sát nhập nước Tùy vào nước Vĩ không phải là mong muốn từ thời tiên đế rồi sao? Hoàng thượng là bậc tài trí, giỏi cầm quân thao lược, vừa nắm được binh quyền trong tay, Vĩ ta lại có lí do để đánh nước Tùy, cơ hội ngàn năm có một, há bỏ qua?”

“Con dân mới là quan trọng, thỉnh chư vị đừng quên.”

Tướng quân nghiến răng dứt khoát, nhất quyết không chấp nhận ý kiến của Vương gia, “Nếu chúng ta không lập tức chuẩn bị, Đại Vĩ sẽ mất thế thượng phong khi bắt đầu chiến tranh.”

Đột nhiên bên ngoài đưa tới tin cấp báo, tiếng chân dậm thình thịch xuống mặt đất cùng tiếng thở hồng hộc của lính đưa tin đã đi đến đại sảnh, “Tin cấp báo! Tin cấp báo!”. Giữa hơi thở ngắt quãng, tên lính quỳ mọp xuống báo hung tin cho đại thần.

“Có chuyện gì?” – Vương gia, hoàng thúc của Nhược Thần, nhíu mày hỏi, trong lòng dự đoán có điềm chẳng lành.

“Bẩm Vương gia! Tùy Quốc khai chiến ở biên giới phía Tây, đánh vào thành phòng thủ lúc giữa đêm. Thành Lữ Giang tới sáng đã thất thủ!”

“Cái gì?” – Quá bàng hoàng vì sự việc xảy ra sớm hơn dự tính, Tướng quân đứng bật dậy, vung nắm tay như sắt thép đập mạnh xuống bàn – “Bọn chúng đã hành động trước chúng ta!”

“Hoàng thượng còn chưa về tới, nhưng đây là việc cấp bách không thể chờ đợi.”

“Thừa tướng đại nhân nói phải.” – Tướng quân không đắn đo suy nghĩ, lập tức ban lệnh cho binh sĩ – “Lệnh của bổn soái, đưa tiếp viện tới vùng biên giới, đảm bảo an toàn cho các thành lũy xung quanh!”

“Tuân lệnh!”

Vương gia một bên lo lắng, “Vậy còn thành Lữ Giang thì sao?”

“Trước mắt hãy cô lập khu vực đó trước, giữ nguyên thế cục, chờ Hoàng thượng trở về.”

Vương gia nghe xong lắc đầu buồn bã, dợm bước rời đi, quay lại nói một câu, “Dù là bên nào khai chiến trước, lầm than cũng chỉ là dân chúng hứng chịu mà thôi.”

.

.

.

[Chương 12] Giai kỳ như mộng


CHƯƠNG 12 : GIAI KỲ NHƯ MỘNG

======================================

Trời tờ mờ sáng, màu sắc ảm đạm hắt lên từ một góc của Hoàng cung, ẩn hiện sau làn sương mờ đang tan dần, dệt thành những đám mây bị trói buộc bởi sợi chỉ bảy sắc, đẹp đẽ nhưng yếu ớt đến xao lòng, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm mây kia tan biến vào không trung.

Giữa chính điện, tiếng ngự quân truyền tới phá tan thanh âm xì xào của chúng thần đang bàn tán rôm rả, “Hoàng thượng giá lâm!”.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Đằng Thiên thân khoác hoàng bào, uy nghi lãnh liệt, giữa hai hàng đại thần bước tới ngai vàng, giơ tay truyền lệnh, “Các khanh, bình thân.”

Những đại thần khác còn chưa kịp đứng dậy, Thừa tướng từ một bên đã lao ra đứng giữa, cúi đầu tấu ngay, “Muôn tâu, Hoàng thượng có phải vừa rồi đã bắt được vua nước Vĩ?”

“Phải.” – Đằng Thiên không nhanh không chậm nói ra – “Ta đã thả hắn.”

“Vi thần mạo muội muốn hỏi, vì đâu?”

Cười khẽ một tiếng, Đằng Thiên ngẩng mặt cao ngạo nhìn xuống, “Thừa tướng có phải muốn tra hỏi trẫm?”

“Vi thần nào dám! Chỉ là vi thần không rõ, Hoàng thượng bắt được vua nước Vĩ mà lại thả cọp về rừng, ắt hẳn phải là có mưu kế lâu dài, phòng trừ hậu họa về sau…” – Chưa kịp dứt lời, Đằng Thiên ngồi trên cao đã trả lời nhanh gọn – “Trẫm không có mưu kế gì.”

Lão Thừa tướng kinh ngạc thốt lên, chòm râu bạc khẽ run vì kích động, “Nói vậy, Hoàng thượng thả hắn….?”

“Trịnh Thừa tướng…” – Đằng Thiên nhếch môi nói tiếp – “Chẳng lẽ Thừa tướng muốn ta lén lút giết hắn, hoặc dùng hắn đổi lấy giang sơn, như thế không phải là đã tự đánh giá quá thấp Đại Tùy ta sao?”

Nghe xong, Thừa tướng không nói được lời nào nữa, ngẫm lại thấy được chỉ nên thả đi chứ không nên bắt giữ, liền đứng sang một bên, “Vi thần thiển cận, Hoàng thượng anh minh.”

Một lão thần khác đứng ra khỏi hàng, chắp tay cung kính tiếp lời, “Muôn tâu, kế hoạch chuẩn bị đưa quân vào Vĩ quốc đã chuẩn bị xong một nửa, chỉ cần thêm ba tháng nữa thì mọi sự đều thu xếp xong, chỉ chờ ý chỉ xuất binh chinh phạt của Hoàng thượng.”

“Chủng Tướng quân hiện tại có thể hủy kế hoạch đó.”

“Sao?” – Lần này đến lượt Tướng quân bàng hoàng hỏi lại – “Hoàng thượng không muốn xuất chinh nữa?”

“Không tới ba tháng, mà là một tuần trăng, ta ban lệnh lập tức khởi binh!”

Sau hai khắc im lặng, Chủng Tướng quân kềm lại tiếng cười hào sảng, chắp tay đáp rành mạch, “Tuân mệnh!”.  Chúng tướng trong điện mặt mày giãn nở, ban đầu e ngại Đằng Thiên tâm trạng không tốt mà căng thẳng, hiện tại đã có thể bình tâm dâng tấu. Tô thuế, giá lương thực và vật phẩm đều được điều chỉnh lại để chuẩn bị cấp tốc cho chiến tranh; thợ rèn được huy động về kinh thành chế tạo vũ khí cho binh sĩ; các vấn đề cơ bản của quốc gia như thiên tai, nông nghiệp, tình hình thông thương cũng được giải quyết ổn thỏa.

Riêng có Thừa tướng im lặng đứng lui một bên, dùng ánh mắt không phải của một thần tử dò xét nhất cử nhất động Đằng Thiên. Đằng Thiên cảm giác cực nhạy bén, ngay từ đầu đã cảm nhận thấy ánh mắt lạ nhìn mình chăm chú, song lại không một cái liếc mắt tìm xem.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, quốc vụ cuối cùng xử lý xong, Đằng Thiên ban lệnh bãi triều, vừa vịn vào ngai vàng đứng lên, đột nhiên thân vàng chấn động mạnh rồi cứng ngắc. Quan văn võ cúi đầu mãi còn chưa thấy Hoàng đế rời đi, ngẩng đầu lên trông Đằng Thiên đứng tại một chỗ, kì lạ thảng thốt, “Hoàng thượng?”

Đằng Thiên nơi cổ đã nổi gân xanh, liếc nhanh xuống rồi mím môi đi nhanh vào buồng sau chính điện. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Đằng Thiên khuất bóng, Trịnh Thừa tướng đã kịp thấy rõ biểu tình gấp gáp bất thường, nhưng chỉ lẳng lặng lui ra.

Màn nhung vừa hạ, vài bước quá bộ cứ chậm dần rồi ngừng lại, hai bả vai Đằng Thiên run lên không ngừng, rồi mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng bào trên người nháy mắt đỏ hồng một mảnh, huyết dịch ngậm trong miệng cuối cùng quá sức chịu đựng mà giải phóng ra ngoài, thoát khỏi bờ môi mím chặt chảy xuống nhiễu loạn trên đất.

Thị nữ xung quanh không kềm được thét lên kinh hãi. Thái giám hai người ở phía sau cùng xông đến đỡ lấy hai tay Đằng Thiên, ngăn không cho hắn gục ngã, miệng vừa kinh hô “Người đâu! Ngự y! Truyền Ngự y!”

Đằng Thiên được đưa về biệt phòng, trong mông lung nghe có tiếng chân người hối hả chạy đến, làm hắn liên tưởng, làm hắn tưởng nhớ…

“Vô Thường…” – Đằng Thiên miệng gọi khẽ khi vươn cánh tay về phía bóng người, nhận ra là Lâm thái y, lịm đi trước khi kịp thất vọng vì ảo giác.

.

.

.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe ngựa đi suốt ngày đêm, Vô Thường ngồi tại góc xe bó gối lại, mắt nhìn ra ngoài mã xa, cảnh vật như lướt đi nhanh đến chóng mặt dù xe đang đi chậm rãi. Từ lần nằm mơ thấy những chuỗi ngày bị dằn vặt hành hạ trong quá khứ, cứ đặt lưng xuống nệm là bên tai lại nghe thấy tiếng kêu thét của chính mình rót vào lỗ tai, cảm giác đau đớn thực đến nỗi khiến hắn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, rồi lại bắt gặp sự lo âu của Phúc Lương. Khổ ải cứ như thuốc độc, càng ăn sâu vào tim thì càng khiến hắn bất an đến phát điên. Vô Thường dùng bữa mỗi ngày một ít dần, ngủ cũng kiêng dè lo sợ. Nhược Thần đối với hắn vừa là ân nhân, vừa là người hắn sợ hãi từ thưở trước, nên thái độ xa lánh không bộc phát hoàn toàn.

Muốn gặp ngươi… muốn gặp ngươi… Những lời này Vô Thường thì thầm cả trăm nghìn lần, nhắm mắt rồi mở ra, khung cảnh xung quanh vẫn là buồng xe nặng nề đang được kéo đi. Bao nhiêu lần cũng không đủ để thực hiện mong ước của hắn, trong một khắc thôi, cho hắn được thấy lại hình ảnh hắn ngồi trên chiếc giường lớn, trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng hắt vào, chờ đợi nam nhân kia trở về.

Cửa gỗ vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Phúc Lương nhón chân bước vào, nhìn Vô Thường càng lúc càng xuống sắc, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ hiện rõ trên gương mặt trắng bệch, đau lòng kéo Vô Thường dậy, bưng chén thuốc đông y đưa cho hắn uống. Vô Thường đón lấy, uống được một nửa thì ngừng lại.

Phúc Lương gạt những sợi tóc dính trên trán Vô Thường, nhẹ nhàng như lần chỉ, “Đã bảo ngươi cố ngủ, ngươi lại không nghe.”

Vô Thường lặng thinh không đáp, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc nào cho thấy là đang lắng nghe, hắn nói với Phúc Lương : Không muốn ngủ. Phúc Lương cười buồn, vỗ vỗ lên mái đầu tinh trắng, đương nhiên hiểu được hắn đang nghĩ cái gì.

“Hắn đã hứa sẽ không bạc đãi ngươi nữa.” – Phúc Lương ôn tồn khuyên nhủ, một mặt dùng ngón tay chải nhẹ tóc Vô Thường. Vô Thường lắc đầu : Ta không tin.

“Hắn hiện tại tốt lắm, tốt không kém Tiểu Thiên của ngươi, mấy ngày nay cũng là hắn cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp, không đúng sao? Chỉ cần cho hắn một cơ hội…”

Chưa kịp nói xong, Vô Thường đã hất đổ chén thuốc xuống sàn. Tiếng chén sành rơi vỡ vừa vang lên, cửa xe ngựa lập tức mở bung ra, khuôn mặt lo lắng của Nhược Thần xuất hiện cùng giọng nói kinh hoảng, “Dạ nhi! Ngươi làm sao?”

Vô Thường tạm thời kích động, hơi lùi về phía sau, mắt mở to bởi vì hoảng hốt, tấm lưng phát lạnh không rõ lí do. Thân người cứng ngắc bất động, e sợ đến mức ngón tay đan vào nhau vẫn không thôi run rẩy. Phúc Lương nhìn lướt qua Vô Thường, rồi xem lại Nhược Thần, vì biểu tình sợ hãi của người nọ mà nhất thời không nói nổi nửa lời.

Bất ngờ, tay Vô Thường bị Phúc Lương cầm lên, đặt vào lòng bàn tay của Nhược Thần. Hơi ấm từ da thịt đối phương truyền đến bất giác khiến Vô Thường cảm thấy một chút quen thuộc, nhưng rất nhanh nhận ra là Nhược Thần, vừa định thu tay về thì liền bị nắm chặt lấy.

Ngửa lòng bàn tay của Vô Thường, Nhược Thần viết nhanh ki tự ngoại tộc lên đó – Ta sẽ không hại ngươi.

Vô Thường thoáng ngơ ngẩn, tiếng tim đập thần tốc dần dần chậm lại, bình tĩnh mà đối diện ánh mắt chứa chan tình cảm đến nóng cháy của Nhược Thần. Cả hai nhìn nhau, tay nắm tay, khó nhìn ra tình cảm đơn phương chỉ có từ một phía.

.

.

.

Lâm thái y tay cầm lư hương khói tỏa nghi ngút, đốt trầm hương giảm đau đặt lên đầu giường, đi qua đi lại bên giường đã bao canh giờ, trong miệng lẩm nhẩm chỉ ba chữ, “Không thể nào! Không thể nào!”

Sau sa mỏng, Đằng Thiên chưa tỉnh. Thân thể đã được lau sạch máu, y phục cũng đã được thay, khăn nóng chườm trên trán rất nhanh nguội lạnh vì hàn khí tỏa ra không ngừng. Triệu chứng này, là lần thứ hai Lâm thái y gặp trong đời, lần thứ nhất, chính là cách đây không lâu.

“Phải mà hắn còn ở đây!” – Lâm thái y từ nãy vẫn chưa bớt lo lắng, chốc chốc lại ghé xuống giường bắt mạch cho Đằng Thiên, “Không ổn, không ổn!”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm thái y nói to, “Hoàng thượng có lệnh, không được làm phiền!”

“Bẩm, là nô tì đem đến cho đại nhân thứ được dặn.”

Lâm thái y kinh hỉ nhanh mở cửa, đón lấy chậu nước từ tay tì nữ rồi vội vàng khép cửa lại. Thái y đi đến bên giường, bắt mạch cho Đằng Thiên thêm lần nữa, rồi nhúng cổ tay tím thẫm của Đằng Thiên đã được thoa dịch nhầy thảo dược vào chậu vàng. Không chờ đến khi được tay người xoa bóp, huyết dịch cùng sắc tím đồng loạt tỏa ra tứ phía, chậu nước từ trong vắt chuyển hẳn sang màu đen tím, nhanh chóng như thể đổ một bình mực vào chậu nước. Cùng một hiện tượng với dị nhân, nhưng mật độ chất độc lần này nặng hơn gấp nhiều lần.

Thái y thất kinh, xem xét kĩ càng vùng cổ tay, thân nhiệt đã tăng được chút ít, sắc bầm giảm nhưng vẫn còn trông thấy được, lắp bắp thốt lên, “Đây… đây là…….”

“Lâm thái y.” – Bàn tay rút lại dứt khoát, Lâm thái y muốn xem thêm nhưng không bắt kịp, ngẩng đầu nhìn lên, Đằng Thiên đã tỉnh từ khi nào, vội vàng quỳ xuống kinh hô, “Vi thần mạo phạm, xin Hoàng thượng thứ tội!”

“Thái y chữa bệnh cho trẫm, sao lại nói là mạo phạm?” – Đằng Thiên cười hai tiếng, quơ tay – “Đứng lên đi.”.

Nhìn xuống chậu vàng chứa chất lỏng đen kịt, Đằng Thiên thấp giọng khen ngợi, “Không hổ là Lâm thái y, trong thời gian ngắn có thể tìm ra bài thuốc chỉ mới nhìn qua một lần.”

“Vi thần không dám. Chỉ là do thần có hứng thú với y thuật, nên biết sơ qua một vài loại…”

“Không cần khiêm tốn, nếu chỉ là biết sơ qua, Lâm thái y chắc cũng đã không lên được chức quan thái y rồi.” – Ngừng một chút, Đằng Thiên đưa cổ tay còn lại vào chậu nước – “Sau này, tính mạng của trẫm phải nhờ ngươi giữ hộ.”

“Hoàng thượng long thể ngàn vàng, thần chỉ là thay muôn dân tỏ chút tâm ý.”

“Chuyện trẫm thân mang trọng bệnh, nhờ thái y giữ kín.”

Lâm thái y mang chậu nước đặt xuống sàn, cung kính hỏi, “Có phải vì chiến tranh với nước Vĩ mà Hoàng thượng e ngại sự tình bất trắc?”

“Chính là.”

Lâm thái y nghe xong gật đầu lãnh ý, thi lễ lui ra.

Một mình trong phòng, Đằng Thiên chống tay, từ trên giường đứng dậy, thân hình cao lớn thật vất vả mới có thể trụ vững, nhích từng bước về phía cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên.

Vô Thường trong xe ngựa đột nhiên có một loại dự cảm kì lạ, dời mắt cảnh giác khỏi Nhược Thần, cũng hướng về phía ô cửa mà chăm chú.

“Ngươi sao vậy? Lạnh à?” – Phúc Lương bối rối hỏi, nhận được cái lắc đầu của Vô Thường, ta muốn ngủ.

Nhược Thần đưa tay chạm lên trán Vô Thường, lo lắng hỏi Phúc Lương, “Có phải độc chưa được giải hay không?”

“Không.” – Phúc Lương đáp lại, đồng thời cũng chậm rãi đứng lên – “Độc đã được giải rồi.” – Bản thân Phúc Lương vẫn còn nhớ rõ, cái đêm Vô Thường bất tỉnh, hắn nói cho Đằng Thiên cái cách giải độc thâm hiểm, và cũng nhớ rất rõ ngày Đằng Thiên cưỡng bức Vô Thường – cách duy nhất để dẫn dắt toàn bộ độc tố vào cơ thể chính mình, rồi thả Vô Thường và Nhược Thần đi…

Ngay cả Phúc Lương cũng đã không ngờ tới…

Vô Thường không nghe kịp đoạn đối thoại, vẫn đang chờ đợi hai người họ rời đi. Nhược Thần lưỡng lự hồi lâu, rồi đuổi theo Phúc Lương trở ra ngoài. Vừa định mở miệng hỏi chuyện, Phúc Lương đã kịp nghiêng mặt đến, giọng trầm buồn mà rằng, “Ngươi đã hứa với ta là sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Đừng bao giờ quên.”

“Ân.” – Nhược Thần mỉm cười quả quyết.

Bên trong, Vô Thường chạm tay vào ô cửa, sương đêm thấm ướt lớp gỗ xa hoa, cái lạnh ở tay không đáng để hắn thôi nhìn vầng nguyệt sáng dịu dàng trên trời đêm.

Khẽ nhắm mắt, Vô Thường thì thào trên môi – Ta muốn…

……gặp ngươi – Nơi xa xôi, Đằng Thiên nhìn cảnh trời, dật ra nét cười yếu ớt.

“Tình nhân oán dao dạ

– đêm xa cách, người có tình ai chẳng oán hờn

Cánh tịch khởi tương tư”

– suốt đêm trường khơi lòng tưởng nhớ nhau

Lấy ra tấm áo choàng trong đêm ngụ nơi lao phòng, Vô Thường nâng lên cọ nhẹ vào má, trân trọng dường như trân bảo, có chăng biết được là ai đã cùng chung đắp ấm?

Đằng Thiên thổi tắt ánh sáng nóng bức của ngọn đèn, ngồi trên giường hưởng thụ nguyệt quang nhẹ nhàng soi xuống, có chăng biết được là ai vẫn chờ đợi hắn mỗi đêm?

“Diệt chúc liên quang mãn

– tắt nến vì yêu ánh sáng chan hòa

Phi y giác lộ tư”

– khoác áo vào mới biết sương móc thấm ướt

Ngắm nhìn, rồi lại bất giác với tay về phía vầng trăng đẹp rạng ngời nhưng cao vô cùng, tự hỏi nếu như có hai người, ánh trăng kia liệu có đẹp hơn, có gần hơn?

Đằng Thiên nằm ho khan mấy tiếng, nhích người vào trong, chừa ra một khoảng trống vừa đủ một người nằm, rồi kéo chăn đắp lại.

Vô Thường mặc nguyên chiếc áo khoác trên mình, nhắm mắt ngủ giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên, bàn tay không quên túm lấy vải áo, bất giác mỉm cười.

“Bất kham doanh thủ tặng

– khó lòng lấy tay vốc đầy ánh trăng để tặng nhau

Hoàn tẩm mộng giai kỳ”

– ngủ đi may còn được gặp nhau trong mơ

.

.

.

.

.

.

Xin chào !

Qua một thời gian lười chảy nhớt, Au đã vô cùng áy náy, vô cùng bứt rứt, ngay cả tiến độ viết cũng không đảm bảo nổi, xấu mặt quá…

Hậu quả là văn chương viết càng ngày càng tệ, âu cũng là cái giá phải trả.

Thế nên, mọi người cứ góp ý thẳng thắn nhé ! (đọc kĩ mục « chú ý » bên phải nhà ta để viết góp ý)

Ta đi đây~~~ *bỏ chạy*

[Chương 11] Quá khứ của A Viên


CHƯƠNG 11 : QUÁ KHỨ CỦA A VIÊN

=======================

“Đứa nhỏ à, ngươi tên gì?”

Đứa nhỏ ngoảnh mặt lại nhìn, dưới lớp áo trùm kín cả đầu là ánh mắt màu trắng bạc ngơ ngác tư lự, thoáng chút sợ hãi mà ngẩng mặt nhìn kĩ nam nhân thô kệch kia.

“Uy, đứa nhỏ nhìn thật là kì lạ a! Nhìn xem tóc nó trắng, da cũng trắng hơn bình thường.” – Nam nhân vừa gọi nó chuyển sang một tông giọng khác, cười cợt với vài người cạnh bên rồi giơ tay tóm lấy vai đứa nhỏ – “Đi, ta dẫn ngươi tới chỗ này, rất vui a!”

Giằng co kịch liệt vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay đang kéo mình đi mạnh đến đau nhức, đứa nhỏ sợ hãi kêu toáng lên giữa phố chợ. Tuy nhiên, con đường qua lại trăm người chỉ đứng đó nhìn, không hiểu lấy một lời đứa nhỏ đang kêu cứu.

“Mẹ! Mẹ!…” – Đứa nhỏ vừa kêu gào vừa ngoảnh lại sau lưng tìm kiếm thân ảnh của mẫu thân, mới sực nhớ ra rằng mẫu thân đã không còn ở bên cạnh nữa. Người mẹ dị tộc sau nhiều ngày cõng con bỏ chạy khỏi bộ lạc bị cướp phá diệt vong, nhịn đói nhịn khát đến sức cùng lực kiệt, rồi ngã quỵ ở ngoại thành.

Người đàn ông vẫn kéo lôi đứa nhỏ đi mặc cho nó giãy giụa, dẫn đứa nhỏ thẳng tới tiểu quan quán. Mát dạ vì bán được đứa nhỏ vừa trắng trẻo vừa hiếm lạ, tiền đã chuẩn bị đặt lên tay không ngờ lại vuột mất bởi một người lạ mặt. Người kia dáng vẻ tiều tụy, tay cầm chiếc rìu vác trên vai, tám phần là tiều phu nhưng lại mạnh bạo nhận đứa nhỏ dị tộc là con cháu, “Đứa nhỏ đó, là con của ta.”

Tiều phu đứng xa vài bước chân dần tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ. Đứa trẻ sợ hãi định rụt tay về, lại nghe từ miệng tiều phu nói ra ngôn ngữ của bộ tộc, “Đi theo ta, ta cho ngươi ăn bánh.”

Đứa nhỏ không suy nghĩ liền gật đầu ưng thuận. Tiều phu dắt nó về một ngôi nhà tranh nằm giữa rừng cách thành thị không xa, một bên đưa cho nó nửa cái màn thầu, lại hỏi, “Ngươi tên gì?”

Nhai ngấu nghiến cái bánh bên trong chỉ toàn đậu xanh, đứa nhỏ đói bụng đến mức không thể nhả bánh ra mà trả lời, chỉ lắc đầu trước câu hỏi của tiều phu, rồi lại nuốt vội mẩu bánh khác.

“A, phải. Tộc của ngươi, trẻ con lên mười mới được đặt tên.” – Tiều phu tiếp tục nói, mỉm cười nhìn tiểu tử nhem nhuốc kia ăn nhanh đến suýt mắc nghẹn, đưa cho nó bát nước – “Từ nay, tên của ngươi là A Viên.”

Đứa nhỏ nghe xong thì nhả cái bánh ra, gật đầu mỉm cười.

Những ngày sau đó, A Viên sống chung với tiều phu. Trong khoảng thời gian đầu, khi mà A Viên bắt đầu thốt được vài từ Hán, tiều phu nhiều lần dẫn vào thành chơi, quen biết được những hài tử người Hán. Dần dà về sau, khi cha mẹ chúng biết được con mình hay quanh quẩn bên đứa trẻ dị tộc bộ dáng gầy yếu trắng toát như ma quỷ, thì A Viên càng lúc càng ít vào thành. Đến một ngày, A Viên trở về nhà mình mẩy đầy thương tích, đầu còn bị người ta ném đá chảy máu ròng ròng, A Viên từ đó không bao giờ bước chân vào thành nữa. Tiều phu mỗi sáng vào thành một mình, A Viên sẽ ở nhà phụ việc hoặc tới bìa rừng nhặt củi khô góp sức.

Cứ tưởng cuộc sống đã đủ gian truân, ông trời còn không dung thứ kẻ nghèo hiền lành. Năm lên mười tuổi, A Viên bắt đầu trở bệnh, sốt cao bất thường. Tiều phu bỏ ngang công việc, mỗi ngày lên núi hái thảo mộc về sắc nhưng không hữu dụng. Bao nhiêu tiền tích cóp nhiều năm cũng đem ra mua thuốc thang, trong thành mười đại phu đều đã đến đủ mười người, A Viên càng lúc càng sốt cao hơn. Nhìn A Viên gầy yếu ho khan, tiều phu không đành lòng nhìn đứa nhỏ mình nuôi nấng như con cứ thế chết đi, mới liều thân cõng nó vào thành, tìm đến phủ Thái y xin cứu chữa.

Bị hạ nhân đuổi ra ngoài, tiều phu không bỏ cuộc, phát cuồng mà đập cửa đến khi bàn tay bật ra máu, tiều phu cõng A Viên trên lưng gào to, “Đại nhân, cầu đại nhân cứu giúp con tiểu nhân. Nó sắp chết, sắp chết rồi!!!” Đáp lại từ bên trong, vọng tới một tiếng “cạch”, con cờ trên tay thái y hạ xuống bàn gỗ, thản nhiên mà nói, “Trở về, lo hậu sự đi.” Tiều phu uất ức đá mạnh cánh cửa sắt, nước mắt trào ra xoay người cõng A Viên đi, thình lình chạm phải một thiếu niên ăn mặc sang trọng, không biết đã đứng phía sau mình bao lâu rồi. Đằng sau thiếu niên là một hàng binh sĩ, ngay cả cái kiệu ngồi cũng có tới tám người khuân, bên ngoài kiệu dường như dát vàng, sáng lấp lánh hệt như ánh mắt người thiếu niên đang đứng trước mặt

Thiếu niên phẩy quạt một cái, nhìn tiều phu từ đầu đến chân, rồi cười hỏi, “Con ngươi bệnh, sao ngươi không tìm đại phu mà lại chạy tới Thái y phủ?”

Tiều phu thông qua ngữ điệu cùng phong cách thiếu niên, đoán biết người này không thể đắc tội, bất giác cúi đầu thi lễ trả lời, “Đại phu không chữa được bệnh này, nên tiểu nhân làm liều đưa tới chỗ Thái y.”

Có thể cảm giác được ánh mắt thiếu niên đang di chuyển trên người mình, tiều phu trong lòng không rõ cảm xúc mừng vui hay sợ hãi, xốc A Viên sau lưng lên một cái rồi định quay đi. Trong một khắc đó, người thiếu niên tuấn tú kia đã kịp nhìn tới A Viên đang nằm thiêm thiếp trên lưng tiều phu, vội vàng đưa tay cản bước, “Chờ đã!”

Tiều phu kinh ngạc nhìn người thiếu niên, trong mắt lộ ra một tia hi vọng, “Có chuyện gì sao?”

“Ta sẽ giúp ngươi…” – Người thiếu niên ấy vừa nói ra, tay cầm quạt đã thu lại chỉ về phía A Viên – “… đổi lại, hắn từ nay về sau phải ở cùng ta.”

Còn đang ngơ ngác không rõ là thực hay mơ, người thiếu niên kia đã phất tay áo, kiêu ngạo bước lên kiệu vàng. Cỗ kiệu xa hoa quay đầu hướng về Hoàng thành, cùng lúc, nha sai cuối hàng đánh cheng một tiếng, cao giọng lan truyền, “Khởi kiệu! Vương gia hồi cung….”. Liền sau đó, một chiếc kiệu khác được đưa tới, tiều phu và A Viên được đưa vào hoàng cung theo dấu chân của người thiếu niên lạ mặt.

.

.

.

“A! AAA! Đau… quá… Thả! Thả ta!!!” – Nam nhân bị áp dưới thân đau đớn rên rỉ, phân thân bị nắm lấy, ngón tay thon dài của nam nhân khác mạnh mẽ ma sát liên tục, ngay cả khoái cảm cũng không đủ để hắn thôi kêu la, nam nhân kia không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn thân mình đong đưa theo từng đợt đâm rút của đối phương.

Bên dưới hai thân ảnh đang giao triền là lớp nệm chăn mềm mại đã nhăn nhúm, xô lệch vì động tác ra vào quá mức khẩn trương. Sa mỏng tầng tầng lớp lớp phủ kín từ trần nhà xuống nền đá, bao bọc lấy mộc sàng đang vang lên âm thanh kẽo kẹt chỉ đủ để che đi một phần hình dàng, át không nổi tiếng nước ái muội cùng mùi thơm của tinh dịch lan tỏa khắp phòng. Da thịt va chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy như lưỡi dao, mỗi lần va chạm đều khiến người kia muốn khóc thét lên dù chẳng còn hơi sức. Máu từ hậu huyệt sưng đỏ còn đang bị xâm phạm chảy dài xuống hai bắp đùi tinh trắng, hốt nhiên tựa như bức họa đồ vừa dùng mực đỏ vẽ xong, hấp dẫn đối phương càng thêm ra sức trừu sáp không ngơi nghỉ.

“A! Ô ô!!! Tha ta, tha cho ta!!!”

Nam nhân vừa van nài đã bị người kia nắm tóc kéo dậy, da đầu nhức buốt cũng không đau bằng sự xâm phạm bừa bãi dưới hạ thân, “Nói, ngươi yêu ta, ta sẽ nhẹ nhàng một chút.”

Câu này người kia đã bảo hắn nói không biết bao nhiêu lần, khi còn ngồi cạnh bên chăm sóc cho hắn năm mười tuổi, khi trò chuyện cùng hắn ở hoa viên hoàng cung, khi người kia bắt gặp hắn đang cười nói cùng một người khác, không do dự mà rút kiếm chém chết người vô tội, rồi ngay cả khi người kia hạ lệnh xây nên cái mật thất này, mỗi ngày, mỗi đêm đều muốn hắn lặp lại như máy móc câu nói “ta yêu ngươi”.

Nam nhân nọ là A Viên, từ khi vào cung được đổi tên khác, nhưng an nhàn không thấy, thực chất còn bi thảm hơn cả thường dân. Thiếu niên tuấn mĩ kia cứu hắn, cho hắn sinh mạng, đồng thời cướp đi cuộc sống của hẳn. Thả hắn đi lại trong cung, thiếu niên kia rốt cuộc sớm nhận ra lòng ích kỉ của bản thân, đem hắn bỏ vào trong mật thất kín mít không cửa sổ, ngay cả cha nuôi cũng không thể gặp mặt, ở trong mật thất dày vò hắn, đau đớn cùng tủi nhục cứ quấn lấy triền miên. A Viên hiểu được, dẫu cho hắn có chết trong mật thất này, thì thân xác cũng chỉ được phép chôn ngay tại đây mà thôi.

Nhìn thiếu niên ngày nào ân cần chăm sóc hắn nay đổi khác, A Viên nhắm mắt cắn răng chịu đựng.

Nam nhân kia liếc mắt xuống, cười lạnh, bảo kiếm để cạnh giường từ từ được rút ra, “Ngươi sắp đi xa, bản vương gia tặng ngươi một món quà xem như kỉ vật.”

A Viên nghe thấy ngữ điệu lạnh giá, mở bừng mắt kinh hãi nhìn nam nhân xoay ngược bảo kiếm, chuẩn bị cắm chuôi kiếm vào hậu huyệt vừa chịu đủ tàn phá, trong nháy mắt mở miệng gọi một cái tên :

“Cứu! Cứu ta! Thiên! Thiên!!!” – A Viên với tay lên, muốn đẩy người kia ra vùng chạy, đột ngột bị một bàn tay bắt lấy.

“A Viên, ngươi làm sao vậy?” – Đôi mắt vốn đang mở chỉ là để nhìn thấy kí ức ùa về, nhờ vào bàn tay chai sần của cha nuôi mà tỉnh lại, trong phút chốc thở ra nhẹ nhõm, mặc dù vần trán cao cao đã nhễ nhại mồ hôi.

“Ác mộng?” – Tiều phu viết lên tay A Viên hỏi, A Viên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Là quá khứ thực sự, không phải là mộng.

Nhìn A Viên buồn bã trông ra ngoài mã xa, tiều phu nói với hắn, “Còn vài ngày nữa sẽ về đến nước Vĩ.”

Dù là đi đâu, thì hắn cũng đang rời xa một người, người mà hắn vừa mới gọi trong mơ…

Đã bao lâu rồi mới mơ lại những kí ức ấy, hắn cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ rõ bản thân đã thôi gặp hoảng sợ khi ngủ, mơ những giấc mơ ấm áp vô cùng bởi vì có người kia ở cạnh hắn mỗi tối, đắp chăn cho hắn, ôm hắn vào lòng, nhiều đêm hắn sực tỉnh, cảm thấy thân thể kia xa hắn một ly thì nhích người tới, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn vững chãi mà an tâm lạ thường.

Tiều phu trên người là áo gấm lụa là, khuôn mặt hồng hào hơn trước nhưng vẫn còn nguyên nét khắc khổ mộc mạc, lo lắng nhìn hắn, cuối cùng để lại A Viên một mình, chậm rãi bước khỏi mã xa.

“Hắn thế nào? Có phải vừa gặp ác mộng? Hay là độc chất chưa giải hết?” – Thanh âm nam nhân truyền tới lập tức, xem chừng có cùng tâm trạng như tiều phu. Thế nhưng, tiều phu chỉ trừng mắt đáp trả, “Cả hai đều không phải toàn là do ngươi làm sao?”, nói xong thở dài chán chường, ngồi bệt xuống cùng người đánh xe.

Nam nhân nhất thời chấn động, tiếng ậm ừ trong cổ họng phát ra nhỏ xíu, chân chôn cứng bên ngoài mã xa mà không dám bước vào trong.

Tiều phu, tên thật là Phúc Lương. Người thiếu niên xuất chúng, chân chính Vương gia, cùng hoàng huynh lúc trước lập nên một cường quốc trong khu vực, để rồi sau đó vì sân si, giết chết anh mình ngồi lên ngai vàng, Nhược Thần.

A Viên, đứa nhỏ dị tộc vốn không có tên tuổi, về sau được biết đến dưới nhiều đích danh, Tuyết Dạ, hoặc, Vô Thường.

.

.

.

*cúi chào*

*tằng hắng* E hèm…

Ta sẽ cố gắng để tối nay có chương mới!

*cúi chào*

*bỏ chạy*

[Chương 10] Buông tay


CHƯƠNG 10 : BUÔNG TAY

==============================

Buổi sáng tỉnh dậy, cứ ngỡ tiếng động kẽo kẹt là tiếng Đằng Thiên mở cửa bước đi như mọi ngày, ngước lên nhìn mới sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Cửa sắt mở ra, hai ba người dáng cao to, bên hông đeo thanh đao dài ngoằng bước tới, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Vô Thường, sau đó nắm lấy cánh tay kéo dậy, dắt ra khỏi đại lao.

“Hoàng thượng có lệnh, đưa người này tới.” – Một người đi trước nói với gác cổng, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đi về phía tẩm cung.

Gần đến nơi, Vô Thường vừa nhìn thấy nơi chốn quen thuộc, liều mình giằng co vùng chạy. Nhớ tới khuôn mặt Đằng Thiên hung bạo mới ngày hôm qua, còn có thái độ đáng sợ, chính mình đã tát hắn một cái mạnh đến đau cả tay, đoán rằng chắc chắn Đằng Thiên rất giận, Vô Thường làm sao tránh khỏi sợ hãi. Nhiều lần lèn rình đại điện, trông thấy vẻ mặt Đằng Thiên lúc thượng triều băng lãnh, khác hẳn lúc cùng nhau ôm ngủ, hiện tại phải đối mặt với điều này, Vô Thường trước kia chưa từng nghĩ đến.

“Không, không muốn!” – Vô Thường lắp bắp giật lùi về sau, liền bị đẩy về trước. Dù có dùng sức như thế nào thì cũng vô dụng, bất quá chỉ làm thời gian kéo dài thêm được một chút.

Đến trước cửa đại phòng, Vô Thường sợ tái xanh mặt, không dám thở mạnh, nhìn xung quanh dò xét, bình thường rất nhiều người qua lại, thế nhưng lúc này lại không có ai, vắng lặng đến dị thường. Càng sợ!

“Muôn tâu, phạm nhân đã dẫn tới.”

Bên trong phát ra thanh âm trầm ổn, “Đưa vào.”

Bỗng nhiên hai vai bị đẩy một cái thật mạnh, Vô Thường vừa định thần lại thì cửa sau lưng đã đóng kín. Nhìn quanh bốn phía là nơi thân thuộc, giờ đây lại mang một khí chất khác lạ, lạnh giá đến phát run. Ngay cả người ngồi đằng kia cũng gây cho hắn một cảm giác vô cùng bất an.

“Vô Thường” – Đằng Thiên vừa gọi, Vô Thường đã giật bắn mình – “Tới đây.”

Đằng Thiên ngửa tay ngoắc lại, Vô Thường vẫn đứng chết cứng một chỗ.

“Gặp ta không vui sao? Chẳng những không ôm ta, ngay cả cười cũng khó khăn?” – Trong khoảng không nửa tối nửa sáng, Đằng Thiên nhếch môi, mắt nheo lại dường như lóe chớp.

Vô Thường không hiểu lời nói, nhưng không tự chủ mà lắc đầu quầy quậy.

“Thế thì tới đây.” – Giọng Đằng Thiên trầm hẳn xuống, mơ hồ như đang sắp mất tự chủ. Trên người chỉ có độc một dải lụa che hạ thân, Đằng Thiên từ long sàng bước xuống, chậm rãi tiến đến, sắc mặt u ám dọa người – “Hôm nay lại biết cách khiến người khác nổi giận, ngươi và hắn rõ ràng là một đôi uyên ương.”

Ngửi thấy mùi nguy hiểm trước mặt, cảm giác nặng nề đè áp lên hai vai, Vô Thường bất giác muốn lui một bước, phát hiện tay Đằng Thiên đã giữ chặt hông từ bao giờ.

“Muốn chạy?” –  Đằng Thiên cúi xuống hỏi nhỏ vào tai, vừa nói xong liền cầm chắc cổ tay Vô Thường, dùng sức quăng mạnh về phía giường gỗ. Vô Thường mất đà, ngã mạnh lên giường, hớt hải ngồi dậy liền bị hai cánh tay lực lưỡng chặn lại, đè ép hai bả vai khiến thân thể không cách nhúc nhích.

Nhìn Vô Thường trong mắt đầy sợ hãi, Đằng Thiên nhíu mày cười như ma quỷ, lướt nhẹ ngón tay lên môi đối phương, “Bình thường đã rất có mị lực, không ngờ lúc hoảng sợ càng khiến người ta hưng phấn hơn.”

“A! A!” – Kêu la cũng không có người nào nghe thấy, vải vóc trên người nhanh chóng bị xé toạc, Vô Thường ra sức nhích người về sau né tránh, tiếc rằng đã sớm bị Đằng Thiên dùng thân mình áp chế, đặt toàn bộ lực lượng đè lên cơ thể, run rẩy dùng hai tay che đậy hạ thân.

Đằng Thiên cười khẩy một tiếng, không màng đến hai tay Vô Thường, dễ dàng một tay gạt ra, nhấc bổng hai chân nam nhân, mạnh mẽ đâm ngập vào.

“AAA! Ư! Ứ!!!!” – Vô Thường bị đau không la nổi, khớp hàm run lên, nghiến chặt răng vì đau đớn. Khoảnh khắc Đằng Thiên đột ngột tiến vào, cơ hồ đau đến mức suýt chút cắn phải lưỡi, nướu răng nhức nhối vì răng cắn chặt, nơi sâu kín bị trừu sáp liên tục như ngựa phi nước đại, khiến Vô Thường ngoài đau đớn không còn cảm thấy gì nữa.

Chưa đủ vừa lòng, Đằng Thiên nắm lấy hai chân Vô Thường bẻ gập lên trên, hậu huyệt hoàn toàn bị bại lộ trong không khí, mông bị kéo theo nhếch lên cao, càng khiến cho Đằng Thiên ra vào thêm thông thuận. Đến lúc cúc hoa không chịu nổi tàn phá mà bật ra máu tươi, Vô Thường không nhịn được phải thét lên thành tiếng.

Nước mắt trào ra ướt đẫm mặt Vô Thường, hai tay bấu lấy cánh tay đang bẻ gập hạ thân, Vô Thường nhìn thấy Đằng Thiên như dã thú, điên cuồng mà luật động, tiếng xác thịt giao nhau vang lên ầm ầm, chính mình nhìn thấy huyết dịch bám trên dương vật thô to kia, đau đớn kéo dài tưởng như không hồi kết, Vô Thường luôn miệng kêu thét, bên tai là tiếng thở dốc nặng nhọc của Đằng Thiên, Vô Thường rất nhanh hoàn toàn chìm vào hoảng loạn.

“A! A! AAAAA! Thiên! Thiên! Ta. Ta!…” – Vô Thường bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong làn nước mắt nói lắp bắp vài chữ. Quả nhiên nghe thấy tiếng nói, Đằng Thiên giảm tốc độ lắng nghe hắn.

“Yêu! Yêu ngươi! Ta yêu ngươi!”

Đằng Thiên hốt nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Vô Thường.

“Ta yêu ngươi! Yêu ngươi!”

Nhãn tròng Đằng Thiên đột ngột trừng lớn sau vài khắc, nghiến quai hàm rút nhanh phân thân ra, tùy tay nắm lấy màn trướng giật xuống, nhanh như cắt lật sấp Vô Thường lại trói hai tay, lấy vải vóc mà bịt kín hai mắt. Vô Thường nức nở hoảng sợ luôn miệng van cầu, “A! AA! Yêu ngươi, yêu ngươi! Tha ta đi!!! Ư, ư…”, Đến khi miệng cũng bị nhét cứng không nói được, Vô Thường vẫn không ngừng ú ớ, cảm giác côn thịt to lớn kia không màng tới hắn sống chết, mãnh liệt đâm rút, tràng bích bị ma sát thô bạo, tựa hồ Đằng Thiên đang muốn đem Vô Thường tước làm hai.

Tối tăm, đau đớn, nước mắt ướt đẫm khuôn trăng làm người ta đau lòng.

Đằng Thiên cúi người xuống, lén đưa tay chạm lên mái tóc màu bạch kim xinh đẹp.

… Ta không muốn thấy… nên ngươi đừng khóc nữa…

Cũng đừng hướng ta van xin.

Nếu như lần này ta nhẹ nhàng hôn môi ngươi, ôm lấy ngươi, thì đây không thể là lần cuối cùng… Bởi vì ta sợ chính mình sẽ quỵ lụy, ta sẽ không thể buông tay ngươi nữa.

Cuối cùng, ngươi cũng nói được với ta một câu một lời, yêu ta.

Dầu là dối trá, nhưng trong một khắc trước khi thấy được sự thật, ta cảm thấy… hạnh phúc.

Đừng hận ta…

Khiến ngươi phải nói yêu ta trong lúc này…

.

.

.

Vô Thường vì kiệt lực nên bất tỉnh, vài ngày sau mới tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, kinh hoàng nhớ tới cảnh tượng đêm đó, thình lình sợ hãi nhắm mắt lại vờ ngủ, lo lắng bị Đằng Thiên tiếp tục hành hạ.

Đang không biết nên làm gì, một bàn tay chạm lên trán, đắp khăn lạnh cho hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thở ra một hơi dài, viết lên tay hắn : ngươi còn định giả vờ tới khi nào?

Kinh ngạc mở mắt ra, Phúc Lương ngồi cạnh bên cười hiền dịu, nắm tay hắn xoa nắn, còn có… Nhược Thần……

Nhược Thần?

Vậy còn… Thiên?

Ánh mắt Vô Thường đột ngột trở nên hoang mang, lướt nhìn khắp phòng đều không thấy, mới dùng ánh mắt buồn bã nhìn Phúc Lương, tựa như đang nói chuyện không bằng lời. Phúc Lương chỉ cười buồn, xoa nhẹ bàn tay không cử động nổi của Vô Thường mà trấn an.

Nhược Thần từ lần cuối gặp Vô Thường thì thần thái khác hẳn. Không còn bị xiềng xích trói lại, áo để hở lộ ra lồng ngực rộng lớn, tuy rằng bị băng kín bởi vết thương chưa lành. Nhược Thần cũng chỉ ngồi xuống một bên, thận trọng chạm vào mặt Vô Thường, dường như e sợ cơ thể mong manh sẽ tan vỡ trước mặt hắn, hoặc là đang nói với Vô Thường, ác mộng cuối cùng cũng qua rồi.

Nằm trên giường nhìn cảnh vật chuyển động không ngừng qua cửa sổ, kèm theo tiếng lóc cóc của móng ngựa gõ xuống mặt đường, Vô Thường chợt hỏi, “Ở… đâu?”

Phúc Lương cầm tay Vô Thường, bắt đầu viết : ở trên xe ngựa, ta và ngươi về nhà. Nói xong liếc mắt sang Nhược Thần, khiến hắn đành miễn cưỡng lui ra ngoài, trước khi đi lưu luyến quay đầu nhìn lại lần nữa.

Khi chỉ còn có hai người, Vô Thường viết vào tay Phúc Lương vài chữ : bị Thiên ghét rồi?

Viết xong đối Phúc Lương cười hề hề đáng thương.

Nhíu mày nhìn Vô Thường, Phúc Lương không khỏi cảm thán, đáng thương cho hài tử ngốc : Hắn không ghét ngươi.

Không ghét, vì sao lại nhốt, còn trói, còn làm ta đau? Rõ ràng đã bị ghét. Vô Thường vừa viết vừa bĩu môi, con mắt đỏ hoe chờ Phúc Lương giải đáp câu hỏi của hắn.

Phúc Lương nhìn đôi mắt to tròn chờ đợi, trong lòng đau xót như bị dao cắt, nhìn thấy khóe môi Vô Thường run rẩy cắn lại, e rằng có nói thế nào hắn cũng không tin, đành đáp lại một câu toàn nghĩa :

Lúc ngươi đánh hắn, chẳng lẽ khi đó ngươi không thương hắn hay sao?

Một câu vừa viết xong, Phúc Lương theo bước Nhược Thần ra khỏi khoang xe, để lại Vô Thường nằm quay mặt vào vách, thanh âm nức nở bật ra rồi nghẹn lại trong chăn, hóa thành hai hàng nước mắt tuôn rơi mãn má.

.

.

.