[Chương 12] Giai kỳ như mộng


CHƯƠNG 12 : GIAI KỲ NHƯ MỘNG

======================================

Trời tờ mờ sáng, màu sắc ảm đạm hắt lên từ một góc của Hoàng cung, ẩn hiện sau làn sương mờ đang tan dần, dệt thành những đám mây bị trói buộc bởi sợi chỉ bảy sắc, đẹp đẽ nhưng yếu ớt đến xao lòng, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm mây kia tan biến vào không trung.

Giữa chính điện, tiếng ngự quân truyền tới phá tan thanh âm xì xào của chúng thần đang bàn tán rôm rả, “Hoàng thượng giá lâm!”.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Đằng Thiên thân khoác hoàng bào, uy nghi lãnh liệt, giữa hai hàng đại thần bước tới ngai vàng, giơ tay truyền lệnh, “Các khanh, bình thân.”

Những đại thần khác còn chưa kịp đứng dậy, Thừa tướng từ một bên đã lao ra đứng giữa, cúi đầu tấu ngay, “Muôn tâu, Hoàng thượng có phải vừa rồi đã bắt được vua nước Vĩ?”

“Phải.” – Đằng Thiên không nhanh không chậm nói ra – “Ta đã thả hắn.”

“Vi thần mạo muội muốn hỏi, vì đâu?”

Cười khẽ một tiếng, Đằng Thiên ngẩng mặt cao ngạo nhìn xuống, “Thừa tướng có phải muốn tra hỏi trẫm?”

“Vi thần nào dám! Chỉ là vi thần không rõ, Hoàng thượng bắt được vua nước Vĩ mà lại thả cọp về rừng, ắt hẳn phải là có mưu kế lâu dài, phòng trừ hậu họa về sau…” – Chưa kịp dứt lời, Đằng Thiên ngồi trên cao đã trả lời nhanh gọn – “Trẫm không có mưu kế gì.”

Lão Thừa tướng kinh ngạc thốt lên, chòm râu bạc khẽ run vì kích động, “Nói vậy, Hoàng thượng thả hắn….?”

“Trịnh Thừa tướng…” – Đằng Thiên nhếch môi nói tiếp – “Chẳng lẽ Thừa tướng muốn ta lén lút giết hắn, hoặc dùng hắn đổi lấy giang sơn, như thế không phải là đã tự đánh giá quá thấp Đại Tùy ta sao?”

Nghe xong, Thừa tướng không nói được lời nào nữa, ngẫm lại thấy được chỉ nên thả đi chứ không nên bắt giữ, liền đứng sang một bên, “Vi thần thiển cận, Hoàng thượng anh minh.”

Một lão thần khác đứng ra khỏi hàng, chắp tay cung kính tiếp lời, “Muôn tâu, kế hoạch chuẩn bị đưa quân vào Vĩ quốc đã chuẩn bị xong một nửa, chỉ cần thêm ba tháng nữa thì mọi sự đều thu xếp xong, chỉ chờ ý chỉ xuất binh chinh phạt của Hoàng thượng.”

“Chủng Tướng quân hiện tại có thể hủy kế hoạch đó.”

“Sao?” – Lần này đến lượt Tướng quân bàng hoàng hỏi lại – “Hoàng thượng không muốn xuất chinh nữa?”

“Không tới ba tháng, mà là một tuần trăng, ta ban lệnh lập tức khởi binh!”

Sau hai khắc im lặng, Chủng Tướng quân kềm lại tiếng cười hào sảng, chắp tay đáp rành mạch, “Tuân mệnh!”.  Chúng tướng trong điện mặt mày giãn nở, ban đầu e ngại Đằng Thiên tâm trạng không tốt mà căng thẳng, hiện tại đã có thể bình tâm dâng tấu. Tô thuế, giá lương thực và vật phẩm đều được điều chỉnh lại để chuẩn bị cấp tốc cho chiến tranh; thợ rèn được huy động về kinh thành chế tạo vũ khí cho binh sĩ; các vấn đề cơ bản của quốc gia như thiên tai, nông nghiệp, tình hình thông thương cũng được giải quyết ổn thỏa.

Riêng có Thừa tướng im lặng đứng lui một bên, dùng ánh mắt không phải của một thần tử dò xét nhất cử nhất động Đằng Thiên. Đằng Thiên cảm giác cực nhạy bén, ngay từ đầu đã cảm nhận thấy ánh mắt lạ nhìn mình chăm chú, song lại không một cái liếc mắt tìm xem.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, quốc vụ cuối cùng xử lý xong, Đằng Thiên ban lệnh bãi triều, vừa vịn vào ngai vàng đứng lên, đột nhiên thân vàng chấn động mạnh rồi cứng ngắc. Quan văn võ cúi đầu mãi còn chưa thấy Hoàng đế rời đi, ngẩng đầu lên trông Đằng Thiên đứng tại một chỗ, kì lạ thảng thốt, “Hoàng thượng?”

Đằng Thiên nơi cổ đã nổi gân xanh, liếc nhanh xuống rồi mím môi đi nhanh vào buồng sau chính điện. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Đằng Thiên khuất bóng, Trịnh Thừa tướng đã kịp thấy rõ biểu tình gấp gáp bất thường, nhưng chỉ lẳng lặng lui ra.

Màn nhung vừa hạ, vài bước quá bộ cứ chậm dần rồi ngừng lại, hai bả vai Đằng Thiên run lên không ngừng, rồi mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng bào trên người nháy mắt đỏ hồng một mảnh, huyết dịch ngậm trong miệng cuối cùng quá sức chịu đựng mà giải phóng ra ngoài, thoát khỏi bờ môi mím chặt chảy xuống nhiễu loạn trên đất.

Thị nữ xung quanh không kềm được thét lên kinh hãi. Thái giám hai người ở phía sau cùng xông đến đỡ lấy hai tay Đằng Thiên, ngăn không cho hắn gục ngã, miệng vừa kinh hô “Người đâu! Ngự y! Truyền Ngự y!”

Đằng Thiên được đưa về biệt phòng, trong mông lung nghe có tiếng chân người hối hả chạy đến, làm hắn liên tưởng, làm hắn tưởng nhớ…

“Vô Thường…” – Đằng Thiên miệng gọi khẽ khi vươn cánh tay về phía bóng người, nhận ra là Lâm thái y, lịm đi trước khi kịp thất vọng vì ảo giác.

.

.

.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe ngựa đi suốt ngày đêm, Vô Thường ngồi tại góc xe bó gối lại, mắt nhìn ra ngoài mã xa, cảnh vật như lướt đi nhanh đến chóng mặt dù xe đang đi chậm rãi. Từ lần nằm mơ thấy những chuỗi ngày bị dằn vặt hành hạ trong quá khứ, cứ đặt lưng xuống nệm là bên tai lại nghe thấy tiếng kêu thét của chính mình rót vào lỗ tai, cảm giác đau đớn thực đến nỗi khiến hắn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, rồi lại bắt gặp sự lo âu của Phúc Lương. Khổ ải cứ như thuốc độc, càng ăn sâu vào tim thì càng khiến hắn bất an đến phát điên. Vô Thường dùng bữa mỗi ngày một ít dần, ngủ cũng kiêng dè lo sợ. Nhược Thần đối với hắn vừa là ân nhân, vừa là người hắn sợ hãi từ thưở trước, nên thái độ xa lánh không bộc phát hoàn toàn.

Muốn gặp ngươi… muốn gặp ngươi… Những lời này Vô Thường thì thầm cả trăm nghìn lần, nhắm mắt rồi mở ra, khung cảnh xung quanh vẫn là buồng xe nặng nề đang được kéo đi. Bao nhiêu lần cũng không đủ để thực hiện mong ước của hắn, trong một khắc thôi, cho hắn được thấy lại hình ảnh hắn ngồi trên chiếc giường lớn, trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng hắt vào, chờ đợi nam nhân kia trở về.

Cửa gỗ vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Phúc Lương nhón chân bước vào, nhìn Vô Thường càng lúc càng xuống sắc, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ hiện rõ trên gương mặt trắng bệch, đau lòng kéo Vô Thường dậy, bưng chén thuốc đông y đưa cho hắn uống. Vô Thường đón lấy, uống được một nửa thì ngừng lại.

Phúc Lương gạt những sợi tóc dính trên trán Vô Thường, nhẹ nhàng như lần chỉ, “Đã bảo ngươi cố ngủ, ngươi lại không nghe.”

Vô Thường lặng thinh không đáp, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc nào cho thấy là đang lắng nghe, hắn nói với Phúc Lương : Không muốn ngủ. Phúc Lương cười buồn, vỗ vỗ lên mái đầu tinh trắng, đương nhiên hiểu được hắn đang nghĩ cái gì.

“Hắn đã hứa sẽ không bạc đãi ngươi nữa.” – Phúc Lương ôn tồn khuyên nhủ, một mặt dùng ngón tay chải nhẹ tóc Vô Thường. Vô Thường lắc đầu : Ta không tin.

“Hắn hiện tại tốt lắm, tốt không kém Tiểu Thiên của ngươi, mấy ngày nay cũng là hắn cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp, không đúng sao? Chỉ cần cho hắn một cơ hội…”

Chưa kịp nói xong, Vô Thường đã hất đổ chén thuốc xuống sàn. Tiếng chén sành rơi vỡ vừa vang lên, cửa xe ngựa lập tức mở bung ra, khuôn mặt lo lắng của Nhược Thần xuất hiện cùng giọng nói kinh hoảng, “Dạ nhi! Ngươi làm sao?”

Vô Thường tạm thời kích động, hơi lùi về phía sau, mắt mở to bởi vì hoảng hốt, tấm lưng phát lạnh không rõ lí do. Thân người cứng ngắc bất động, e sợ đến mức ngón tay đan vào nhau vẫn không thôi run rẩy. Phúc Lương nhìn lướt qua Vô Thường, rồi xem lại Nhược Thần, vì biểu tình sợ hãi của người nọ mà nhất thời không nói nổi nửa lời.

Bất ngờ, tay Vô Thường bị Phúc Lương cầm lên, đặt vào lòng bàn tay của Nhược Thần. Hơi ấm từ da thịt đối phương truyền đến bất giác khiến Vô Thường cảm thấy một chút quen thuộc, nhưng rất nhanh nhận ra là Nhược Thần, vừa định thu tay về thì liền bị nắm chặt lấy.

Ngửa lòng bàn tay của Vô Thường, Nhược Thần viết nhanh ki tự ngoại tộc lên đó – Ta sẽ không hại ngươi.

Vô Thường thoáng ngơ ngẩn, tiếng tim đập thần tốc dần dần chậm lại, bình tĩnh mà đối diện ánh mắt chứa chan tình cảm đến nóng cháy của Nhược Thần. Cả hai nhìn nhau, tay nắm tay, khó nhìn ra tình cảm đơn phương chỉ có từ một phía.

.

.

.

Lâm thái y tay cầm lư hương khói tỏa nghi ngút, đốt trầm hương giảm đau đặt lên đầu giường, đi qua đi lại bên giường đã bao canh giờ, trong miệng lẩm nhẩm chỉ ba chữ, “Không thể nào! Không thể nào!”

Sau sa mỏng, Đằng Thiên chưa tỉnh. Thân thể đã được lau sạch máu, y phục cũng đã được thay, khăn nóng chườm trên trán rất nhanh nguội lạnh vì hàn khí tỏa ra không ngừng. Triệu chứng này, là lần thứ hai Lâm thái y gặp trong đời, lần thứ nhất, chính là cách đây không lâu.

“Phải mà hắn còn ở đây!” – Lâm thái y từ nãy vẫn chưa bớt lo lắng, chốc chốc lại ghé xuống giường bắt mạch cho Đằng Thiên, “Không ổn, không ổn!”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm thái y nói to, “Hoàng thượng có lệnh, không được làm phiền!”

“Bẩm, là nô tì đem đến cho đại nhân thứ được dặn.”

Lâm thái y kinh hỉ nhanh mở cửa, đón lấy chậu nước từ tay tì nữ rồi vội vàng khép cửa lại. Thái y đi đến bên giường, bắt mạch cho Đằng Thiên thêm lần nữa, rồi nhúng cổ tay tím thẫm của Đằng Thiên đã được thoa dịch nhầy thảo dược vào chậu vàng. Không chờ đến khi được tay người xoa bóp, huyết dịch cùng sắc tím đồng loạt tỏa ra tứ phía, chậu nước từ trong vắt chuyển hẳn sang màu đen tím, nhanh chóng như thể đổ một bình mực vào chậu nước. Cùng một hiện tượng với dị nhân, nhưng mật độ chất độc lần này nặng hơn gấp nhiều lần.

Thái y thất kinh, xem xét kĩ càng vùng cổ tay, thân nhiệt đã tăng được chút ít, sắc bầm giảm nhưng vẫn còn trông thấy được, lắp bắp thốt lên, “Đây… đây là…….”

“Lâm thái y.” – Bàn tay rút lại dứt khoát, Lâm thái y muốn xem thêm nhưng không bắt kịp, ngẩng đầu nhìn lên, Đằng Thiên đã tỉnh từ khi nào, vội vàng quỳ xuống kinh hô, “Vi thần mạo phạm, xin Hoàng thượng thứ tội!”

“Thái y chữa bệnh cho trẫm, sao lại nói là mạo phạm?” – Đằng Thiên cười hai tiếng, quơ tay – “Đứng lên đi.”.

Nhìn xuống chậu vàng chứa chất lỏng đen kịt, Đằng Thiên thấp giọng khen ngợi, “Không hổ là Lâm thái y, trong thời gian ngắn có thể tìm ra bài thuốc chỉ mới nhìn qua một lần.”

“Vi thần không dám. Chỉ là do thần có hứng thú với y thuật, nên biết sơ qua một vài loại…”

“Không cần khiêm tốn, nếu chỉ là biết sơ qua, Lâm thái y chắc cũng đã không lên được chức quan thái y rồi.” – Ngừng một chút, Đằng Thiên đưa cổ tay còn lại vào chậu nước – “Sau này, tính mạng của trẫm phải nhờ ngươi giữ hộ.”

“Hoàng thượng long thể ngàn vàng, thần chỉ là thay muôn dân tỏ chút tâm ý.”

“Chuyện trẫm thân mang trọng bệnh, nhờ thái y giữ kín.”

Lâm thái y mang chậu nước đặt xuống sàn, cung kính hỏi, “Có phải vì chiến tranh với nước Vĩ mà Hoàng thượng e ngại sự tình bất trắc?”

“Chính là.”

Lâm thái y nghe xong gật đầu lãnh ý, thi lễ lui ra.

Một mình trong phòng, Đằng Thiên chống tay, từ trên giường đứng dậy, thân hình cao lớn thật vất vả mới có thể trụ vững, nhích từng bước về phía cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên.

Vô Thường trong xe ngựa đột nhiên có một loại dự cảm kì lạ, dời mắt cảnh giác khỏi Nhược Thần, cũng hướng về phía ô cửa mà chăm chú.

“Ngươi sao vậy? Lạnh à?” – Phúc Lương bối rối hỏi, nhận được cái lắc đầu của Vô Thường, ta muốn ngủ.

Nhược Thần đưa tay chạm lên trán Vô Thường, lo lắng hỏi Phúc Lương, “Có phải độc chưa được giải hay không?”

“Không.” – Phúc Lương đáp lại, đồng thời cũng chậm rãi đứng lên – “Độc đã được giải rồi.” – Bản thân Phúc Lương vẫn còn nhớ rõ, cái đêm Vô Thường bất tỉnh, hắn nói cho Đằng Thiên cái cách giải độc thâm hiểm, và cũng nhớ rất rõ ngày Đằng Thiên cưỡng bức Vô Thường – cách duy nhất để dẫn dắt toàn bộ độc tố vào cơ thể chính mình, rồi thả Vô Thường và Nhược Thần đi…

Ngay cả Phúc Lương cũng đã không ngờ tới…

Vô Thường không nghe kịp đoạn đối thoại, vẫn đang chờ đợi hai người họ rời đi. Nhược Thần lưỡng lự hồi lâu, rồi đuổi theo Phúc Lương trở ra ngoài. Vừa định mở miệng hỏi chuyện, Phúc Lương đã kịp nghiêng mặt đến, giọng trầm buồn mà rằng, “Ngươi đã hứa với ta là sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Đừng bao giờ quên.”

“Ân.” – Nhược Thần mỉm cười quả quyết.

Bên trong, Vô Thường chạm tay vào ô cửa, sương đêm thấm ướt lớp gỗ xa hoa, cái lạnh ở tay không đáng để hắn thôi nhìn vầng nguyệt sáng dịu dàng trên trời đêm.

Khẽ nhắm mắt, Vô Thường thì thào trên môi – Ta muốn…

……gặp ngươi – Nơi xa xôi, Đằng Thiên nhìn cảnh trời, dật ra nét cười yếu ớt.

“Tình nhân oán dao dạ

– đêm xa cách, người có tình ai chẳng oán hờn

Cánh tịch khởi tương tư”

– suốt đêm trường khơi lòng tưởng nhớ nhau

Lấy ra tấm áo choàng trong đêm ngụ nơi lao phòng, Vô Thường nâng lên cọ nhẹ vào má, trân trọng dường như trân bảo, có chăng biết được là ai đã cùng chung đắp ấm?

Đằng Thiên thổi tắt ánh sáng nóng bức của ngọn đèn, ngồi trên giường hưởng thụ nguyệt quang nhẹ nhàng soi xuống, có chăng biết được là ai vẫn chờ đợi hắn mỗi đêm?

“Diệt chúc liên quang mãn

– tắt nến vì yêu ánh sáng chan hòa

Phi y giác lộ tư”

– khoác áo vào mới biết sương móc thấm ướt

Ngắm nhìn, rồi lại bất giác với tay về phía vầng trăng đẹp rạng ngời nhưng cao vô cùng, tự hỏi nếu như có hai người, ánh trăng kia liệu có đẹp hơn, có gần hơn?

Đằng Thiên nằm ho khan mấy tiếng, nhích người vào trong, chừa ra một khoảng trống vừa đủ một người nằm, rồi kéo chăn đắp lại.

Vô Thường mặc nguyên chiếc áo khoác trên mình, nhắm mắt ngủ giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên, bàn tay không quên túm lấy vải áo, bất giác mỉm cười.

“Bất kham doanh thủ tặng

– khó lòng lấy tay vốc đầy ánh trăng để tặng nhau

Hoàn tẩm mộng giai kỳ”

– ngủ đi may còn được gặp nhau trong mơ

.

.

.

.

.

.

Xin chào !

Qua một thời gian lười chảy nhớt, Au đã vô cùng áy náy, vô cùng bứt rứt, ngay cả tiến độ viết cũng không đảm bảo nổi, xấu mặt quá…

Hậu quả là văn chương viết càng ngày càng tệ, âu cũng là cái giá phải trả.

Thế nên, mọi người cứ góp ý thẳng thắn nhé ! (đọc kĩ mục « chú ý » bên phải nhà ta để viết góp ý)

Ta đi đây~~~ *bỏ chạy*

[Chương 61] Sớm muộn


CHƯƠNG 61 : SỚM MUỘN

================================

“Oa! Mỏi chân chết đi được! Bao giờ mới tới a?” – Hắc hắc, người than vãn chính là bản tiên đây! Bước qua cánh cửa đó chỉ có mỗi một con đường độc đạo, thế nhưng đi mãi không thấy điểm dừng, ước chừng cũng phải dài bằng nửa vòng Trái Đất rồi ấy chứ! Thứ ánh sáng kì lạ trên vách, mới đầu còn hứng thú, đến khi chân rã cả ra thì hứng thú cũng theo đó mà tan biến. Làm ẩn sĩ là đường đi cứ phải rắc rối thế này sao?

Than vãn chán chê, chẳng ngờ đi thêm một đoạn nữa lại bắt gặp một cánh cửa khác. Chỉ vừa nhìn thấy thôi mà đã cảm nhận rõ ràng áp khí nặng nề bao phủ, trong phút chốc toàn thân ta cứng đờ. Rồi đột nhiên đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau đớn, tê bại, những hình ảnh không rõ từ đâu chớp nhá liên tục, nhòe nhoẹt không nhận thức được chúng là gì, cơn đau đột ngột khiến ta quỵ xuống ôm đầu, nhưng con mắt không thể rời khỏi cánh cửa kia.

Một điều gì đó thôi thúc ta, tựa như bản năng tự nhiên của hồn và xác, làm ta dù đầu óc quay cuồng cố tiến bước, thẳng đến cánh cửa mở toang ra.

Trên một giường đá được chạm trổ tinh xảo, có con người nằm bất động ở đó. Ta nhích vài bước, nhận ra rằng càng tới gần thì càng đau đầu hơn, nên chỉ dám đứng một chỗ gắng gượng hỏi mà không nhận ra kẻ kia vô phương đáp lại, “Ai… Ai ở đó…?”

Bước lên một bước, toàn thân thình lình mất hết sức lực, ta ngã xuống nền đá trong khi bản thân không ngừng bị mời gọi cám dỗ.

.

.

.

Lần đầu tiên tỉnh dậy, ta mơ hồ cảm giác có người cọ nhẹ vào mặt ta, hơi ấm từ ngón tay khiến ta dễ chịu, rồi lại nhắm mắt tiếp tục mê man.

Lần thứ hai, ta mở mắt ra, trông thấy Đoạn Ảnh ngồi ở cuối giường. Vừa bất tỉnh nhưng ta không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn hưng phấn nhìn quanh bốn góc giường, rồi hỏi hắn, “Đây là đâu?”

“Nơi ngươi lẽ ra phải đến.” – Hắn bình thản trả lời.

Ta ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, “Vậy là đã gặp được tổ tông của các ngươi?”

“Ân” – Một bàn tay vén màn giường lên, khuôn mặt của Đoạn Ành xuất hiện ngay trước mắt ta – “Đã gặp rồi.”

Ta kinh ngạc nhìn người này, rồi lại nhìn người ở cuối giường. Chính xác là hai người hai nơi nhưng có cùng một khuôn mặt. Uy! Đoạn Ảnh phân thân!!!

“Ngươi thế nào rồi?” – Thừa Phong đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của ta, cầm tay bắt mạch, ta từ trước tới nay không ngờ hắn lại biết y thuật. Còn đang ngỡ ngàng, hắn bắt mạch cho ta, lại nói – “Ta không phải Thừa Phong.”

“Ách?” – Vừa thán xong, phía sau hắn lại chui ra một người có khuôn mặt giống hệt – “Ta mới là Thừa Phong.”

Uy! Đoạn Ảnh và Thừa Phong đều biết phân thân! Hai tên cầm thú này mà nhân đôi thì ta chỉ còn nước trực tiếp đâm đầu vào cột, tránh khỏi phải chết tức tưởi! Mặt mày ta tái xanh đến mức không thể tái hơn, thì nghe tiếng gõ cửa vọng tới, “Minh nhi tỉnh rồi?”

“Ân.” – Đoạn Ảnh “số một” ngồi cuối giường trả lời. Cánh cửa ngay sau đó được mở ra, thề với trời đất, chính mắt ta trông thấy hai Thế Tuyền cùng nhau bước vào!

Ta chết lặng người. Đến cả Thế Tuyền cũng trở thành hai… Còn gì có thể tồi tệ hơn…? Đúng rồi! Sư phụ! Sư phụ của ta!

Ta ló đầu ra ngoài, nhìn thấy sư phụ đang ngồi bên bàn trà. Một người! Sư phụ ta chỉ có một! Sư phụ a, ta yêu ngươi!

“Ta không phải sư phụ ngươi.”

Á!

……… Nước mắt khẳng định sắp rớt rồi…

“Ta dĩ nhiên là sư phụ ngươi.” – Nói đùa xong thì cười xí xóa, cái kiểu cười vô lại như vậy lúc này lại khiến ta thanh thản vạn phần nha! Sư phụ chậm rãi đứng dậy, hướng sáu người kính cẩn, “May nhờ các vị, đa tạ giúp đỡ đồ đệ ta.”

Trong sáu người có ba người gật đầu, rồi rời vị trí đến đứng cạnh nhau. Nếu không nhầm, bọn họ là chân chính tổ tông mà ta đang tìm kiếm. Tuy là vậy, nhưng bản thân ta không khỏi thầm kinh ngạc, “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” nên sửa lại “giống cả lông lẫn cánh” thì hợp lý hơn. Ai mà ngờ được họ chết đã lâu mà lại giữ hình dáng trẻ trung như thế, cách đến mấy đời mà đứng cạnh con cháu thật không nhìn ra ai là cố ai là chắt.

Ta leo xuống giường, Thế Tuyền định cản ta nhưng ta nói với hắn là không sao, cung kính cúi chào các trưởng bối, lễ phép hỏi han, “Vãn bối vừa rồi thất lễ, mong các vị bỏ qua.”

Bọn họ hướng ta cười, là tín hiệu vui a.

“Vị này, có phải hay không là tổ phụ nhiều đời của Thừa Phong?” – Hẳn rồi, nhìn ngài giống hắn đến thế cơ mà…

“Không phải.” – Vị ấy trả lời đơn giản.

Không? Cả cái phòng này chỉ có mình ngươi giống hắn! Ta quay sang hỏi người kia – “Còn vị này, là… Đoạn Ảnh sao?”

“Không phải.”

Người cuối cùng không cần đợi ta hỏi, chỉ mỉm cười hiền từ nhìn ta, “Không cần hoài nghi, ta đích thực là tổ tiên của Thế Tuyền.”

Chưa hết bối rối, mắt ta không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai con người kì quặc đứng trước mặt, một người có khuôn mặt giống Thừa Phong nhưng nét cười nghiêm nghị hơn rất nhiều, người còn lại giống hệt Đoạn Ảnh, vì lí do nào đó mà tỏ ra bất mãn với ta.

“Ta…” – Người giống Thừa Phong giơ tay chỉ về phía mình rồi đột ngột hướng bên kia mà trỏ – “… là tổ tông của hắn.”

Nhìn theo hướng tay hắn, tròng mắt ta suýt nữa rớt ra ngoài. Có nhầm lẫn gì không? Hay là ADN của các vị có vấn đề?

“Còn ta…” – Người kia cũng học theo động tác đó, chỉ về phía đối diện – “… là tổ tông của hắn.”

Tin này mà lan truyền ra ngoài thì sẽ “chấn động thiên hạ” cho mà coi! Mồ hôi ta vã ra đầy trán nhưng ta nhanh chóng dùng tay áo quệt đi. Dường như đọc được sự ngạc nhiên cùng suy nghĩ của ta, bọn họ đồng thanh hỏi, “Có bất mãn sao?”

“Không, không có…” – ADN của các vị thế nào làm sao ta dám bất mãn…

“Tất cả chỉ tại con trai ta hồ đồ lấy con gái hắn, sinh ra hài tử nối dõi tông đường có cái bản mặt giống hệt tên chết tiệt này!” – Vị trưởng bối khi nãy càng thêm bất mãn, tức giận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối phương.

“Con trai ngươi lấy được con gái ta là do tu mười kiếp mới có cơ hội. Còn nữa, ngươi tức giận cái gì? Chẳng phải đời tiếp theo, cháu gái ngươi lấy cháu trai ta, kẻ nối dõi tông đường chính thống của ta lại mang bản mặt của ngươi sao? Điều tốt đẹp duy nhất hiện giờ chính là hắn không có nông nổi như ngươi đó!”

Hà hà……. Không sai, hai vị này, người giống Đoạn Ảnh tên họ đầy đủ là Lịch Phục Khê, theo đối chiếu chính là tổ tiên nhiều thế hệ của Thừa Phong. Ngược lại, người y hệt Thừa Phong không sai một ly, tự xưng Đoạn Thánh, thuộc thế hệ đi trước của Đoạn Ảnh. A~~~, dù có chết ta cũng không hình dung nổi các vị tài nghệ cao thâm đến mức có thể hoàn thành quá trình nhân bản nhiễm sắc thể và ADN một cách hoàn hảo đến vậy. Bội phục bội phục!

Vị kia đứng cạnh Thế Tuyền, tự là Trạc Lập, ta đoán bản tính giống hệt Thế Tuyền không khác, ngay cả tư thế bàng quang đứng ngoài xem ẩu đả cũng không sai lệch. Một lát sau, Trạc Lập hướng ta hỏi, “Ngươi như thế nào có thể đến được nơi đó?”

Ta ngu ngơ hỏi lại, “Nơi đó?”

“Chính là nơi chúng ta tìm thấy ngươi nằm bất tỉnh.”

Vừa nghe xong, đầu ta như có tiếng nổ oanh một cái, khiến ta xây xẩm mặt mày. Ta cúi đầu xoa xoa thái dương mà quên mất là phải trả lời, Thừa Phong và Thế Tuyền trông ta sắc mặt không tốt liền dìu ta trở lại giường. Ta thuật lại sự việc cho mọi người nghe, từ việc âm thanh lạ cho đến việc ta mở cửa đi vào, bọn họ thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển tới ngạc nhiên, cuối cùng là vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên không nói một lời, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau.

Phục Khê nhíu mi tâm, khó hiểu hỏi ta, “Bọn ta rõ ràng đã để lại bùa chú trấn cửa, ngươi không lí nào lại có thể…”

Ta phất phất mấy mảnh giấy vàng nhăn nhúm lấy trong tay áo, “Ý ngươi là đống giấy lộn này hả?”

Hắn thở dài, xem như thừa nhận.

Đoạn Thánh trầm ngâm một chốc, rồi cười cười vỗ đầu trấn an ta, ta đột nhiên có cảm giác ta đã gặp hắn ở đâu rồi, “Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi ở đây, ngày mai chúng ta tái nghị.” Khi bọn họ đều rời đi, ta nằm xuống giường, trong đầu nhớ lại những câu nói ta nghe được trong đầu, bằng chính giọng nói của mình, nhưng rõ ràng là… ta chưa từng nói thế…

“Bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện, bên trong lại âm thầm dùng mưu kế chiếm lấy sức mạnh của ba người bọn họ. Ngươi mới là chân chính ác ma!”

“Bọn chúng hận ta, càng hay! Hận ta, cả đời không thấy ta, không yêu phải cái thứ ma quỷ hai hồn, ngày khác đêm khác như ta. Không có ta, bọn chúng càng sống tốt…”

“Thái Minh ta từ đây về sau, cùng các ngươi, ân đoạn, nghĩa tuyệt!”

.

.

.

Phục Khê, Đoạn Thánh và Trạc Lập dẫn đường đến một căn phòng nhỏ, là nơi Thái Minh ngã xuống. Tiến xa hơn, bệ đá với bóng người đang nằm, chẳng qua chỉ là một thi thể bị xuyên thủng tim, bất động nằm đó. Trạc Lập nhìn lướt qua, rồi dùng tay che mắt thi thể, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Bạch Lão nhân ở phía sau từ nãy đã lộ ra biểu tình lo lắng, chạm tay vào thi thể kia mà hỏi, “Tình hình đang chuyển biến xấu ư?”

Phục Khê viết lại những tấm bùa thiêng thay thế cho lá bùa bị nhàu nát từ tay Thái Minh, dán lên cửa, không nhanh không chậm đáp, “Dù sớm hay muộn, hắn cũng sẽ nhận thức được cơ thể này, nên không thể gọi là điềm xấu, mà là điều hiển nhiên.”

Buông tay khỏi thi thể, Trạc Lập thở dài, “Mũi kiếm Thanh yêu đâm xuống, may mắn không giết hắn, còn làm tà khí được cấy vào Thái Minh từ nhỏ tiêu tan, Mẫu Lan không thể ngờ chính là điều này. Có điều âm khí được giải tán quá đột ngột, cơ thể con người dựa trên nguyên lý ngũ hành khó có thể chịu được dương khí cực thịnh, nên chúng ta đành phải tạo ra cơ thể mới nhằm tái tạo lại âm khí cho hắn. Âm khí của Thái Minh mạnh hơn tưởng tượng của bọn ta, cơ thể do chịu ảnh hưởng mà hóa nữ, thậm chí còn tràn ra ngoài mà thành vật sống, tự cắt đứt dây phép, dẫn dắt hồn phách về lại chủ thể…”

“… Rất may là vừa đúng lúc âm khí cạn kiệt nên sự bất thành. Từ nay chúng ta phải cẩn thận hơn, để hắn tránh xa nơi này càng lâu càng tốt. Âm khí chưa tái tạo xong mà đã vội đưa hắn trở về xác cũ là rất nguy hiểm.” – Đoạn Thánh một bên vừa nói vừa chạm tay vào vai Bạch Lão ra vẻ cảm thông. Bạch Lão chỉ cười buồn.

“Cảm tạ các vị đã vì ta mà giúp đỡ tiểu đồ đệ có thân xác mới, lại còn chăm sóc cho hắn thế này…” – Bàn tay nhăn nheo run run đỡ lấy tay thi thể lạnh ngắt, nhưng lại nở nụ cười an lòng.

Đang giây phút cảm động, Phục Khê đứng dán bùa hốt nhiên quay lại, nheo mắt hỏi Đoạn Thánh, “Ta đang nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?”

“Ngươi là người tạo hình củ sen cho hắn phải không?”

“Ân. Thì sao?”

“Hắn biến nữ là do âm khí, hay là do tên biến thái nhà ngươi lâu ngày không gần gũi nữ nhi, trong lúc niệm chú nghĩ xằng nghĩ bậy mà tạo thành hình nữ nhân?”

“…”

“…”

“Bằng chứng đâu?” – Đoạn Thánh phẩy quạt nghênh mặt hỏi ngược.

“Bằng chứng?! Nói vậy thì chính ngươi tự nhận mình là kẻ làm bại hoại thanh danh của hắn! Tên dâm tặc này!”

“Ta thấy ngươi mới là kẻ đáng nghi! Vì cớ gì lại là ta chứ? Nghĩ ra được chuyện đó thì ngươi cũng là tên dâm tặc a~”

“Ta mà là dâm tặc thì ngươi là đại dâm tặc!”

“Ta mà là đại dâm tặc thì ngươi chính là đại đại dâm tặc!”

Nhìn thấy Đoạn Thánh và Phục Khê đấu võ mồm sôi nổi, Bạch Lão liếc nhìn Trạc Lập, trao tới ánh mắt đầy thông cảm và thấu hiểu, “Xem ra ngươi cũng cực nhọc không ít.”

Trạc Lập cười cười, phất tay không ý tứ, làm động tác mời ngồi, cùng Bạch Lão bàn chuyện trong tam giới.

.

.

.

 

[Chương 60] Lạc


CHƯƠNG 60 : LẠC

=============================

“Uy! Ta không muốn tập nữa! Ta muốn ngủ a!”

“Im đi nha đầu, muốn sống để mà gặp Mẫu Lan thì phải tập võ! Sư phụ truyền cho ngươi tuyệt học thành danh danh chấn thiên hạ, có phước còn không biết hưởng hử? Mau lại tập đi!”

“Cái gì mà “tuyệt học” thành danh với “danh chấn thiên hạ” a?! Rõ ràng ta thấy mỗi sáng người tập xong mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, suýt nữa hại ta lo lắng phải gọi xe cấp cứu, bây giờ lại dạy cho ta để ta tử sớm? Mà đây gọi là võ gì?” – Ta bất mãn dậm chân quát ngược lại. Đừng tưởng ta là nữ nhi rồi thì khinh thường ta.

“Là Thái Cực quyền, là võ học chân chính của thầy pháp! Tiểu nha đầu ngoan, tới đây…”

“Thái Cực Quyền, nói ngắn gọn thì là dưỡng sinh chứ gì?! Ta không có lão như người, cứ để ta sống hết tuổi xuân đi, ta về già mà sư phụ còn sống thì ta sẽ tập dưỡng sinh chung với người, được chưa?” – Sao ta phải nai lưng ra tập võ “tuyệt mệnh” chứ, chẳng thà để ta học Lục Mạch Thần Kiếm hay Nhất Dương Chỉ gì đó, cần nhất chính là Lăng Ba Vi Bộ để cao chạy xa bay khỏi nơi này.

“Không được! Tới đây tập đi, bằng không đừng mong ta giúp ngươi trở lại là nam nhân.”

Ta thở dài, dùng võ mồm quả nhiên đấu không lại lão già này. Buổi sáng, sư phụ sẽ bắt ta ra bờ suối tập “võ” , tập đến tận trưa cũng không cho ta ngủ mà bắt viết tự, đến chiều thì ép ta ngồi học cùng cái đám vương tôn khinh khỉnh kia. Trong ba người thì Thế Tuyền và Đoạn Ảnh đều đã có khả năng điều khiển được thần lực trong cơ thể, chỉ còn lại ta và Thừa Phong vẫn rất mờ mịt. Thừa Phong tuy là chưa phát huy hết thần lực, nhưng về mặt niệm phép hắn rất có tài nha. Ban đầu ta nghĩ mình là kẻ thấp kém nhất, cho đến khi ta biết được “bí quyết” của hắn. Ai… thà không biết thì hơn.

“Thừa Phong a, ngươi thật lợi hại! Bùa chú của ngươi mạnh hơn cả ta!”

Thừa Phong cười cười, khóe môi nhếch lên câu dẫn, “Muốn biết vì sao ư?”

Ta gật gật đầu hào hứng.

“Nói cho ngươi biết, quan trọng nhất là suy nghĩ, tâm tưởng càng mạnh, bùa chú càng có hiệu lực. Trong lúc viết bùa tự, điều ta liên tưởng mạnh mẽ nhất, chính là ngươi.”

“Là ta?” – Ta bất giác đưa tay lên ngực, cảm động a! Tâm tính nữ nhân quả nhiên ảnh hưởng không ít, nghe hắn nói xong đột nhiên tim đập loạn nhịp.

“Đúng. Cơ thể ngươi quả thật rất có ích.”

Hai tay ta đồng loạt đưa lên, không phải là vì cảm động, mà là dùng tay che lại, mắt mở to cảnh giác động thái của Thừa Phong, “… cơ thể ta có ích?”

“Ân. Nhìn xem, lá bùa ta đang vẽ…” – Hắn kéo tay ta qua – “…chỗ nét cong này chính là vai ngươi, thấp xuống một chút, là ngực. Còn dưới nữa…” – Bỏ lửng câu nói, Thừa Phong liếc xéo xuống chân ta.

Ta nhìn theo hướng mắt hắn, rất nhanh hiểu được, tức giận giằng lấy lá bùa vò vụn quăng đi rồi hậm hực lao ra ngoài. Bại hoại, tên bại hoại! Báo hại ông nội ngươi hâm mộ mấy ngày, hủy hoại tâm hồn trong trắng của ông nội ngươi!

Buổi tối mới thực là uất ức tột cùng. Bọn chúng thông đồng với sư phụ, cử người canh gác trước lều trại không cho ta ra ngoài, bảo rằng nữ nhi buổi tối ở ngoài một mình rất nguy hiểm, sợ ta gặp phải hái hoa tặc. Gặp thì đã sao chứ, dù gì cũng bị ăn mạt tịnh rồi, có gặp thì cũng chẳng còn miếng xương nào chừa lại cho tặc tử.

Sư phụ ta ngồi khoan thai nhấp trà, nói, “Nha đầu, chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ngày mai thì lên đường gặp chư vị tổ tông rồi đó.”

Ta cả giận đập bàn, “Lão tử là nam nhi đại trượng phu, đừng dùng từ “nha đầu” với ta! Tên ta là Thái Minh!”

“Ta nhớ là đã đổi tên Tiểu Y cho ngươi. Từ bây giờ, ngươi phải khắc cốt cái tên ấy.” – Sư phụ nhìn ta không thiếu phần nghiêm trang, hốt nhiên làm ta có cảm giác thực sự được dạy bảo. Cái tên sư phụ đặt, có phải hay không là để ta luôn tự nhủ chính mình không phải là người bọn họ yêu thương nhất, càng tự biết đây chỉ là một màn kịch dai dẳng, tên của ta khi trùng với hắn, khiến ta ảo tưởng, mong muốn bản thân có thể là hắn. Nghĩ đến đó, ta tuy lòng đau, nhưng giả bộ không sao cả quay sang lão sư phụ – “Sư phụ à, tổ tông của bọn họ trông như thế nào? Có phải là già cỗi tồi tàn nhăn nhúm như người không?”

Từ tốn để chén trà xuống, sư phụ ta ngấm ngầm ý cười ngoài mặt, “Lúc đó sẽ biết.”. Mỗi lần cười như thế là mỗi lần gặp bất trắc, ta không khỏi băn khoăn sư phụ kiếp trước là quạ đen hay chim báo tử…

Sáng hôm sau, bọn ta năm người tính luôn cả sư phụ đã đứng trước một động đá lớn vĩ đại. Từ dưới nhìn lên muốn thấy đỉnh thì phải ngửa đầu chiếu thẳng mắt. Ta tặc lưỡi, độ cao đáng gờm này, chim chóc bay ngang còn không va phải rồi chết vì chấn thương sọ não? Xung quanh đều là cây cối thân cao nhưng um tùm cành là, tia nắng muốn lọt vào cũng khó khăn, quả là nơi trú ẩn lí tưởng cho ẩn sĩ.

Đoạn Ảnh bước tới trước, xoay người nói với chúng ta, thực chất thì mắt chỉ nhìn có mình ta, “Các vị tiền bối đang ở bên trong chờ đợi, chúng ta tiến vào sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đề phòng kẻ gian lợi dụng thời cơ mà gây náo loạn, các tiền bối đã lập trước “Thí đồ bát trận” làm vô hiệu thính giác và thị giác, không cẩn thận sẽ bị lạc cả đời trong mê cung không lối thoát, nên “chúng ta” tuyệt đối không được tách riêng, mà phải theo sát nhau cho tới khi gặp được các tiền bối.”, hắn càng nói càng tiến lại gần ta, “Nếu “chúng ta” dám tự ý hành động, lỡ chân lạc trong mê trận khiến người khác lo lắng, thì “chúng ta” tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần đi!”

“Hắc hắc…” – Ta đẩy đẩy hắn ra, “chúng ta” của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu người a. Sư phụ lấy ra một sợi dây thừng dài để mọi người nắm lấy rồi dẫn đường vào trong động.

Những bước đầu tiên tiến vào trong động, thực chậm rãi, vô cùng cảnh giác xung quanh. Trên vách đá ẩn ẩn những hình khắc kì lạ, lướt trên bề mặt gồ ghề là vô số tia màu xanh tím, lấp lánh đẹp vô cùng, không những có trên vách đá mà còn phản chiếu ra ngoài không trung, nhìn như những sợi chỉ màu vắt ngang dọc trong hang. Càng tiến sâu hơn thì tầm nhìn càng thu hẹp, cho đến khi bên tai không còn nghe thấy tiếng gì nữa, thậm chí đến tiếng chân bước cũng không nghe thấy, cúi mặt xuống, hai bàn tay cũng chẳng thấy đâu, chỉ có cảm giác thô cứng của dây thừng từ khoảng không truyền lên đại não cho biết bản thân vẫn đang nắm lấy sợi dây, cứ theo đó mà tiến tới như bóng ma. Cảm giác rờn rợn này thoáng chốc khiến ta rùng mình sợ hãi, muốn la lên xem bọn chúng có còn ở quanh ta hay không, nhưng nhớ lại rằng dù ta có mở miệng cũng vô ích, ngay cả ta cũng không nghe được bất kì thanh âm nào của chính mình huống hồ…

Đi được một hồi lâu, khi ta dần dần quen thuộc với việc bị tước đi thị giác và thính giác, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu ta, hình như… ta đã từng có cảm giác này, hai mắt không nhìn thấy, hai tai có cũng như không, và không có ai để ta nói chuyện hay kêu cứu……Ta đã từng… bị mù?

Trong màn đen vô tận, hốt nhiên vang lên một tiếng : “Keng”.

Nghe như âm thanh rơi rớt của một thứ gì đó bằng kim loại.

“Keng…. Keng.keng….” – Không phải, là tiếng kẻng. Tiếng kẻng ở rất gần ta, nhưng ta không xác định được là nó ở hướng nào. Bỏ ngoài tai thanh âm lạ đó, ta tiếp tục bước đi theo sự chỉ dẫn của sợi dây có sư phụ dẫn đường.

Vang lên vài tiếng nữa, tiếng kẻng tựa hồ nóng nảy vì bị phớt lờ mà ngưng bặt, rồi “phập” một tiếng, sợi dây ta đang cầm ngừng kéo ta đi. Ta kinh hãi mò mẫm thu dây lại thì phát hiện dây đã bị đốt đứt, vẫn còn hơi nóng ở chỗ bị đốt nham nhở. Ta ngẩng đầu, màn đen bao trùm kín mít khiến ta không biết mắt đang nhắm hay đã mở, gọi to, “Ta ở đây!”.

Không có tiếng người đáp lại, thay vào đó, xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, thị giác của ta đột nhiên được khôi phục. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có mình ta, đứng đối diện một cánh cổng lớn đỏ thẫm, trên khe cửa có dán ba mảnh giấy vàng đã phủ đầy bụi, ta gạt bụi đi, phát hiện những dòng kí tự cổ mà ta chưa từng thấy qua nên không rõ là gì.

Ngẫm nghĩ một chút, việc ta khôi phục thính giác và thị giác có thể là do ta đã thoát khỏi trận pháp. Sợi dây được sư phụ làm phép, há có thể dễ dàng bị cắt đi, dĩ nhiên chỉ có thể là do các tiền bối ra tay. Còn cái cửa này, hẳn là cửa nhà các tiền bối.

Không nấn ná thêm, ta giật lấy ba mảnh giấy chặn cửa rồi bước vào.

.

.

.

Sau hai tiếng vỗ tay của Bạch Lão, Đoạn Ảnh, Thừa Phong, Thế Tuyền đồng loạt khôi phục nhãn thần và khả năng nghe.

“Cảm thấy thế nào?”

Thừa Phong buông dây, đưa tay ấn huyệt thái dương, cười nhẹ, “Nếu có người kề dao vào cổ, e rằng cũng không biết được.”

“Cảm giác khó chịu lắm phải không, Minh nhi?” – Thế Tuyền vừa nói vừa xoay đầu nhìn người đi sau cùng nhưng không thấy – “Minh nhi?”

Phía sau là đoạn dây đã bị lửa đốt đứt, Bạch Lão nhặt lên xem xét, sắc mặt khẽ biến, “Không ổn.”

Chạm phải nét mặt tái dần Bạch Lão, Thừa Phong trong lòng dao động, lo lắng hỏi dồn, “Hắn đi lạc rồi?”

“Còn tệ hơn cả lạc…” – Bạch Lão xem chừng cũng không ngờ sự việc diễn biến trái với dự định, biết là vô ích nhưng vẫn ngoảnh mặt lại phía trận đồ vừa thoát khỏi tìm đệ tử.

Chỉ có Đoạn Ảnh không bị cảm xúc chi phối, đẩy cánh cửa nặng trịch kêu kẽo kẹt ngân dài rồi đi tiếp. Thế Tuyền quay sang ngạc nhiên mà hỏi, “Ngươi không tìm hắn sao?”

“Muốn tìm thì vẫn phải gặp các vị tiền bối trước. Ở đây, chúng ta không làm gì được, quay ngược lại mê trận cũng chỉ thấy một màu đen. Cứu hắn, cách tốt nhất là phải nhờ họ giúp đỡ.”

Thừa Phong bình thường cùng Đoạn Ảnh dễ sinh xích mích, thế nhưng lúc này lại lập tức đồng tình, bước nhanh về phía trước, “Phải nhanh tìm được họ, mới mong cứu được hắn.” Nói xong, cả bốn người đồng loạt phi như bay đi tìm gặp tổ tiên.

.

.

.

Au hiện đang viết chương 61 nên post trước chương này (mặc dù định post 2 chương cùng lúc), nàng nào có hứng thì đợi a. Cơ mà, ta nghĩ các nàng nên nghỉ sớm, ngày mai quay lại!

*cúi chào* Các nàng ngủ ngon a~