[Chương 2] Vô Thường


CHƯƠNG 2 : VÔ THƯỜNG

===============

Đằng Thiên ôm Vô Thường vào ngực, trong lòng không một chút hoài nghi. Đôi mắt của Vô Thường có thể khiến người ta tin tưởng tuyệt đối vào hắn.

Đằng Thiên ngủ nhưng không liền giấc. Cứ mỗi canh giờ tỉnh dậy, lại nhìn thấy Vô Thường không động đậy, đang mở mắt chăm chú nhìn mình ở khoảng cách chỉ vài phân. Vô Thường tựa như không ngủ, suốt đêm mắt cứ mở lớn nhìn Đằng Thiên, thân thể cũng không chút nào xê dịch, Đằng Thiên trông Vô Thường, hệt như con búp bê trong vòng tay của hắn.

Đối với Vô Thường, Đằng Thiên chỉ như một người xa lạ. Suy nghĩ ấy, Đằng Thiên cũng y hệt. Đằng Thiên khi đó, xem Vô Thường cho hắn chút cảm giác yên tĩnh, tin cậy, nhưng không nói không rằng, cũng chỉ như một người vô dụng. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu Vô Thường khả dĩ nói được, hắn muốn người kia nói gì đây?

Phải a, nếu Vô Thường nói được, hắn đã không còn là Vô Thường.

Cái hắn cần, không đơn giản chỉ là “thần yêu hoàng thượng”…

Hắn không cần như vậy…

Hắn muốn…

…muốn…

Đằng Thiên sau nhiều lần thức giấc, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu, tay vẫn chặt chẽ ôm giữ Vô Thường.

.

.

.

Sáng sớm, Đằng Thiên trở mình tỉnh dậy. Ngày nào hắn cũng phải thức sớm như thế để kịp phê duyệt những bản tấu chương cuối cùng. Nếu là hoàng hậu, chắc chắn sẽ còn ngủ say, duy có sáng nay, hắn vừa mở mắt đã bắt gặp nhãn quang sáng đục của Vô Thường, vẫn nhìn hắn từ đêm qua.

“Ngươi ngủ được không?” – Đằng Thiên hỏi.

“A…a” – Vô Thường khẽ hé môi, phát ra thanh âm trong trẻo dù không có nghĩa.

“Ngươi không ngủ?” – Đằng Thiên nhớ lại những lần hắn thức dậy, đều thấy Vô Thường nhìn hắn.

“Ư…”

“Chỗ ta ngủ không được sao?”

“…ng…ngủ…” – Bờ môi Vô Thường đột nhiên phát ra tiếng nói, Đằng Thiên hết sức kinh ngạc – “Ngươi nói được???”

“…ngủ…” – Vô Thường nói lại từ cũ.

“Bây giờ ngươi lại đòi ngủ ?” – Hắn nghe Vô Thường nói, thầm toan tính sẽ cắt lưỡi tên sứ giả dám bảo Vô Thường không nói được.

“…ngủ…”

Đằng Thiên tưởng Vô Thường muốn ngủ, liền lấy chăn đắp cho Vô Thường, tự mặc y phục rồi rời đi. Vô Thường nằm, mắt nhìn vào bức tường, không ngoái lại nhìn Đằng Thiên.

Đằng Thiên thượng triều cùng bá quan, trong đầu lại mông lung suy nghĩ về Vô Thường. Hắn xử lý xong sự vụ, lại cho truyền gọi kẻ bảo với hắn Vô Thường “không nói được”. Kẻ ấy thấy thần sắc hắn không tốt, không những không sợ hãi, lại còn vui vẻ tiếp chuyện với hắn.

“Hoàng thượng, có phải dị nhân đó đã nói gì với người?” – Sứ giả Vĩ Quốc cười cười nhìn Đằng Thiên.

“Ngươi bảo hắn không nói được?”

“Hắn không nói được, vì hắn không hiểu. Nếu hoàng thượng cho hắn nghe thanh âm đó nhiều lần, hắn hiểu thì hắn sẽ lặp lại được. Nghe nhiều lần, nhưng phải hiểu.” – Sứ giả xem ra đã đoán được nguyên nhân Đằng Thiên cho gọi mình, còn dặn dò thêm – “Hoàng thượng cũng không nên để hắn nghe quá nhiều ngôn ngữ của chúng ta. Hoàng thượng muốn dạy hắn nói, chỉ nên dạy một câu thôi. Nếu dạy nhiều, e rằng hắn không nói được chữ nào đâu.”

Dạy hắn à? Chỉ dạy đúng một câu thôi sao???

Thấy Đằng Thiên suy nghĩ mông lung, sứ giả Vĩ Quốc chỉ cúi đầu khẽ cười, “Hoàng thượng, thần hôm nay phải về quê nhà, không thể giải đáp cặn kẽ cho hoàng thượng. Chốc nữa thần sẽ để lại một bản tấu, trong đó ghi đầy đủ những điều cần thiết cho hoàng thượng. Hắn là người dị tộc, có vài điểm khác với chúng ta, muốn giữ hắn sống thì bắt buộc phải làm theo những điều ghi trong tấu chương ấy. Mong hoàng thượng nhớ kĩ.”, cung kính cáo lui.

Đằng Thiên lẳng lặng nhìn theo, càng lúc càng không hiểu nổi bản thân vì cái gì lại ưu ái Vô Thường. Hắn từ lâu, không phải tâm đã nguội lạnh rồi sao?

Hắn quay về tẩm cung, phát hiện Vô Thường không nằm trong chăn nữa. Tiếng rên khe khẽ của Vô Thường lại phát ra từ chỗ góc tường.

“Ưmmmmmm…” – Vô Thường trông thấy Đằng Thiên, liền đứng dậy chạy đến bên long sàng. Trong lúc chạy cuống quýt còn vấp té đôi lần, bộ dáng giống hệt một hài tử, nhưng này lại là một hài tử xinh đẹp.

Đằng Thiên ngồi cạnh Vô Thường, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Hắn thấy Vô Thường thực đẹp, đẹp đến kì lạ, đến mức chính mình thân hoàng đế phải ôm lấy, cúi xuống hôn thật sâu.

Đằng Thiên mút lấy đầu lưỡi của Vô Thường, lát sau thì phát hiện Vô Thường vẫn đang mở mắt không hiểu chuyện. Mặt hắn áp sát khuôn mặt Vô Thường, bốn mắt nhìn nhau, trong khi môi hắn vẫn mạnh bạo chế ngự Vô Thường. Trông thấy người đối diện mở to mắt như vậy, Đằng Thiên một nửa cảm thấy ngượng ngùng, nửa còn lại là tức giận. Hắn giận Vô Thường được hắn hôn mà còn không biết hưởng thụ, cư nhiên lại tỏ ra không có chuyện gì.

Hắn đưa tay, vuốt mắt của Vô Thường nhắm lại, rồi như cũ ôm ghì thân thể mỏng manh, dùng sức hôn môi, kịch liệt truy đuổi đầu lưỡi Vô Thường. Vô Thường lúc đầu không phản ứng, đến lúc sau lại không kìm nổi khoái cảm lạ lùng, bờ môi bật ra những thanh âm hết sức gợi cảm.

“A… Nga… … “ – Vô Thường rên lên, đôi tay thon dài trắng nõn yếu ớt đẩy ngực Đằng Thiên.

Đằng Thiên nghe tiếng rên, biết rằng Vô Thường đã muốn cảm nhận giống hắn, thoáng kinh hỉ. Nhưng như vậy chưa đủ, hắn muốn Vô Thường phải cầu xin hắn buông tha. Tay hắn càng ôm chặt hơn nữa, một tay khác mạnh mẽ nâng lên cổ Vô Thường, bắt nam tử này phải đưa môi vào sâu hơn.

Đầu lưỡi Đằng Thiên bên trong không ngừng xáo động, tìm đến lưỡi Vô Thường. Mỗi lần hắn mút lấy, Vô Thường lại một mực tránh né, không muốn cùng hắn hòa hợp. Đằng Thiên vì vậy lại càng muốn hôn Vô Thường, truy cùng đuổi tận, tạo ra một trận hỗn chiến ngay trong khoang miệng Vô Thường. Vô Thường bị hắn kinh đắc làm cho sợ hãi, ngay cả nước bọt cũng không nuốt kịp, chảy trào ra ngoài, không ngừng rên rỉ vì khoái cảm.

Hạ thân Đằng Thiên đã cảm thấy một trận nhiệt gay gắt.

Hắn còn chưa kịp xử lý chính mình dục vọng, liền phát hiện một vật cưng cứng chạm đến phân thân của hắn.

Vô Thường cũng đang trong tình trạng bị kích thích, khí quan đang muốn tìm chỗ xuất ra.

Đằng Thiên ly khỏi Vô Thường, để Vô Thường nằm trên long sàng, tay dời xuống hạ thân, khẽ chạm đến khí quan nho nhỏ. Chỉ một cái chạm nhẹ, Vô Thường nhắm hai mắt lại, rên rỉ, khêu gợi dục vọng đang thẳng đứng của Đằng Thiên.

“Thì ra… mẫn cảm như vậy sao?” – Đằng Thiên cười, tay chặt chẽ nắm lấy khí quan mềm mại của Vô Thường. Hắn nhìn người này từ trên xuống dưới đều trắng trẻo mịn màng, da thịt bóng loáng như nhung lụa, xúc giác lại nhạy cảm vô cùng, trong tâm nổi lên một chút tà ý.

“Nga… a… … a… …”

Đằng Thiên nhìn đến khuôn mặt Vô Thường, đột nhiên tà tâm của hắn cũng không cánh mà bay. Nam nhân trước mắt mong manh dễ vỡ, đối với hắn như bảo bối trân quý. Chỉ là do dục vọng không được đáp ứng mà vẻ mặt đã muốn khổ sở, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài, nếu hắn một mực muốn đem Vô Thường thỏa mãn chính mình, e rằng Vô Thường sẽ không chịu nổi.

Biết đâu hắn cũng sẽ vì vậy mà đau.

Đằng Thiên vẻ mặt cam chịu, cắn răng chờ đợi, hi vọng khát vọng của bản thân ngừng kêu ca. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn khí quan xinh đẹp trân quý, dịu dàng như sợ làm đau Vô Thường, cúi mình đưa toàn bộ vào trong miệng. Lưỡi hắn liếm lộng khí quan Vô Thường, tay không ngừng xoa nắn hai bắp đùi, muốn làm cho Vô Thường nhanh chóng đạt tới khoái cảm. Bên trên, Vô Thường không chút phản kháng, nằm ngửa để Đằng Thiên hầu hạ.

Vô Thường xuất ra được một chút, Đằng Thiên lại nâng hai chân Vô Thường, tách mở rộng hơn nữa, cho đến khi hắn nhìn thấy cúc hoa hồng nộn của Vô Thường. Này cúc hoa nhỏ nhắn, bên trong màu hồng nhạt đẹp đẽ vô cùng, hắn cơ hồ như thấy được cả những đường tơ máu bên trong. Tuy màu sắc xinh đẹp đó cuốn hút hắn, khơi gợi hắn đâm thẳng vào trong, nhưng Đằng Thiên lại một lần nữa tự kiềm chế tâm can. Hắn càng tin rằng, nếu đem dương cụ tráng kiện của hắn đi vào, cúc hoa nhỏ hẹp sẽ không thừa nhận nổi mà chảy máu. Trong giây phút đó, quả thực đã thấy một chút tình thương của hắn dành cho Vô Thường. Về sau, hắn tự bao biện cho lòng nhân của mình bằng suy nghĩ, nếu Vô Thường đau đớn mà kêu khóc, hạ nhân ùa tới trông thấy sẽ rất phiền phức.

Đằng Thiên ngắm nhìn hồi lâu, bèn đưa đầu lưỡi thâm nhập cúc hoa. Vô Thường đột ngột bị xâm phạm, thân thể vặn vẹo, tìm cách rướn người ra xa. Đằng Thiên một tay giữ Vô Thường lại, đầu lưỡi đi vào, xoay tròn bên trong, chạm đến tràng bích. Hắn liếm lộng Vô Thường như vậy, một chút cũng không thấy nhục nhã.

Nếu hắn làm vậy mà có thể lấy lòng người kia thì cũng không có gì là thiệt thòi cho hắn.

Một lát sau, Vô Thường toàn bộ xuất ra ngoài, hơi thở gấp gáp, trân trối nhìn Đằng Thiên. Đằng Thiên ôm Vô Thường vào lòng, nằm xuống cạnh nam nhân, mặc cho dục vọng có bao nhiêu sung mãn, thiêu đốt hắn, hắn cũng không muốn làm bị thương Vô Thường.

Vô Thường sau đêm đầu tiên mở mắt nhìn hắn, đến đêm thứ hai cũng mệt mỏi ngủ vùi trong lồng ngực ấm áp của Đằng Thiên.

.

.

.

Sáng sớm, Đằng Thiên tỉnh dậy, phê chuẩn tấu chương, liền thấy trên bàn một trục quyển trắng tinh, mở ra là tấu chương do sứ giả Vĩ Quốc gửi đến trước khi rời Tùy Quốc.

Hắn nghiêng nghiêng trục quyển dưới ánh nến, chậm rãi đọc những điều cấm kị dành cho Vô Thường.

“Không được nói với hắn quá nhiều”

“Không được cho hắn ăn lựu”

“Không được để hắn đứng gần miêu”

Đằng Thiên thở dài, toàn là những điều hắn không ngờ tới. Vô Thường kiêng kị nhiều thứ như vậy, sống được đến giờ thì phải gọi là phép màu sao? Xem ra quyển trục mà sứ giả Vĩ Quốc đưa cho thật sự có ích a~.
Hắn nghiêng mặt, đọc nốt câu cuối cùng.

“Không được yêu hắn.”
Đằng Thiên đọc xong, ngẩn người. Hắn cười rung vai, cuộn trục quyển lại cất giữ.

“Lão già vô dụng.” – Hắn cười khẩy – “Không được yêu hắn?” – Thật thừa thãi!




5 thoughts on “[Chương 2] Vô Thường

  1. cái bộ này là he hay be vậy nàng
    xin cho biết tí thông tin để ta chuẩn bị tâm lí nên hay ko nên đọc tiếp chứ ?(nếu là be chắc ta bỏ ngang quá cho dù đọc cảm thấy rất hấp dẫn à )
    Ta chiụ đc tí ngc luyến thôi chứ be thì … ( ôi , xách dép chạy ).

    • Nàng đừng vội, cứ thong thả. :)
      Ta sẽ làm HE đấy, bởi vì nhiều người cáo ta “nên để HE cho nó lành”, đỡ tổn thọ độc giả ấy mà. *cười nham hiểm*
      Ngược thì sẽ có một chút, không nhiều đâu. :D

  2. vậy thì thank nàng trước nha .
    ta luôn đợi chương mới của nàng đó (đừng để ta chờ lâu qúa nha >.< )

    • Ân, nếu nàng đã có lòng như vậy thì ta cũng sẽ cố gắng có chương mới cho nàng, càng sớm càng tốt (để lâu quá đồng đạo tưởng nó bị drop thì oan cho ta lắm) :D
      Nếu được tối nay trở lại *chớp chớp mắt*

Bình luận về bài viết này