[Chương 3] Hạ dược


CHƯƠNG 3 : HẠ DƯỢC

======================

Từ hôm đó về sau, biệt phòng của Đằng Thiên bất kể thời điểm đều có quân canh chặt chẽ. Vô Thường bị giam lỏng trong phòng, vạn nhất không được rời khỏi nửa bước. Nói là bị giam lỏng, thực chất Vô Thường muốn đi liền có thể đi, chỉ là ban ngày hắn không ra ngoài vì sợ ánh sáng, ban đêm Đằng Thiên lại trở về, ôm hắn ngủ, sáng sớm lại đi ngay. Vô Thường trước kia luôn mở mắt nhìn Đằng Thiên an giấc, dần dà tỏ ra quen với Đằng Thiên, Đằng Thiên ngủ thì hắn nhắm mắt ngủ theo. Ngay cả thức ăn của Vô Thường cũng được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, bởi Đằng Thiên rất chú trọng những thứ kiêng kị với Vô Thường. Mỗi ngày đối với Vô Thường đều trôi qua rất bình thường như vậy…

Nhưng Đằng Thiên thì trái lại.

Dạo gần đây, những địa phương tiếp giáp với Vĩ Quốc liên tục bị quấy nhiễu. Bá tánh bị sơn tặc Vĩ Quốc tràn sang cướp đoạt chém giết, sứ giả được cử sang cũng bị mất tích không rõ nguyên do. Quân thần đau đầu lo lắng, thiết triều mỗi sáng nay đã có khi kéo dài đến xế chiều, vậy mà vẫn không giải quyết được. Tấu chương của tri phủ vùng biên cương mỗi lúc một nhiều, đa số đều tâu lên xin tiếp tế lương thảo và binh lính.

Tùy Quốc vốn rất giàu mạnh, lại còn cùng Vĩ Quốc giao hảo bấy lâu. Tuy quan hệ không đồng dạng khắng khít, nhưng lại chưa từng có xích mích nào giữa hai quốc gia. Thời điểm này xảy ra tình huống, sứ thần nhiều lần một đi không trở lại, Vĩ Quốc càng lúc càng im hơi lặng tiếng, không thấy một động tĩnh nào nhằm dẹp loạn biên cương chính quốc.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng, Vĩ Quốc đã không biết tự mình dẹp loạn, bình ổn muôn dân, chi bằng chúng ta không cần khách khí nữa, cứ một tay thảo phạt bọn dân đen làm càn ấy là được!” – Một lão thần râu tóc bạc phơ mạnh dạn nêu chính kiến, liền lập tức khiến đại điện ồn ã tiếng cảm thán.

Đằng Thiên thượng tại trên ngai vàng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Việc này không thể tùy tiện hành động. Nếu vì Vĩ Quốc chậm trễ mà ta xuất binh thảo phạt, thật sự sẽ làm tổn hao hòa khí hai nước. Nghiêm trọng hơn, còn có thể phạm vào hiệp ước hai bên.”

“Bẩm Hoàng thượng, nhưng nếu không làm gì mà chỉ chờ đợi, e rằng dân chúng sẽ lầm than!” – Phía võ tướng cũng không phải không đồng tình, thời thế nguy ngập nên triều thần dường như đã chia thành hai nhóm, đánh và không đánh.

Một số võ tướng không đồng ý tiến quân, “Xuất binh hiện tại là đồng nghĩa vi phạm hòa ước, xâm phạm vào lãnh thổ Vĩ Quốc…”

“Đại nhân không nghĩ xem, Vĩ Quốc đã không muốn dẹp loạn, há chẳng phải mượn danh sơn tặc xâm phạm đất đai Tùy Quốc sao?”

Đằng Thiên mỗi lúc một cau mày. So về thực lực, Vĩ Quốc không phải là trở ngại lớn. Có điều tình giao hảo qua nhiều năm mới đạt thành, phút chốc đem hủy đi, không dễ như vậy. Hoàng đế Vĩ Quốc xưa kia cũng hay du ngoạn cùng phụ thân Đằng Thiên, ít nhiều cũng có chút cảm tình, kính nể. Hắn hiện tại dù đã cao tuổi, nhưng không nên vì vậy mà khinh nhờn hắn.

Đằng Thiên suy tính một hồi, chính bản thân do dự không quyết, cho bãi triều, lánh vào trong không cho quan thần tiếp kiến, tránh suy nghĩ lệch lạc.

Hắn trở về biệt phòng, lại không thấy Vô Thường. Vô Thường thực ra đã trốn vào góc phòng tránh nắng, nhìn thấy Đằng Thiên đẩy cửa đi vào liền tự thân nhào tới quấn quýt.

Đằng Thiên thấy Vô Thường đối hắn cũng dần thiện cảm, trong lòng phát sinh một cỗ vui mừng.

“Ngươi này ngoan ngoãn ngồi chờ ta, thưởng ngươi.” – Đằng Thiên kéo nhẹ Vô Thường vào ngực, tay đưa xuống thắt lưng, đeo cho Vô Thường mảnh ngọc hoàng. Mảnh ngọc này điêu khắc tinh xảo, toàn thân chỉ một màu trắng gần như trong suốt, bạch sắc tản ra, lờ mờ bao xung quanh. Đằng Thiên khi nhìn thấy nó đã liên tưởng ngay đến Vô Thường.

Vô Thường mắt tròn xoe nhìn xuống đai lưng gắn thêm ngọc hoàng, nhận thấy mảnh ngọc ấy cũng thật là đẹp. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Đằng Thiên, có điểm phấn khởi, cười thật xinh đẹp.

Buổi tối, hai người cùng dùng bữa. Vô Thường thi thoảng lại nhìn Đằng Thiên mỉm cười. Đằng Thiên biểu tình không ngạc nhiên mấy, rõ ràng hai người họ đã sớm khắng khít cùng nhau.

Hắn mỗi món đều tự tay gắp cho Vô Thường ăn, cử động cũng chậm rãi, bằng không nam nhân ngồi cạnh lại sợ hắn như trước.

Giữa bữa, cung nữ bưng vào một bát canh nhân sâm. Đằng Thiên tuy không thích nhân sâm, nhưng vẫn dặn người làm cho Vô Thường tẩm bổ.

Thế nhưng, bát canh nóng hổi vừa đặt xuống bàn, Vô Thường sắc mặt đột nhiên tái xanh, giật bắn người, đứng phắt dậy, mạnh tay hất văng toàn bộ xuống sàn. Tiếng chén bát đổ vỡ loảng xoảng kèm theo tiếng nức nở trong cổ họng Vô Thường thình lình làm kinh động Đằng Thiên.

Đằng Thiên trở tay không kịp trước hành động bất ngờ của Vô Thường, lại nhìn sang thân hình đang mạnh mẽ run rẩy, không hiểu vì sao Vô Thường lại hành động kì lạ như thế.

“A! A—!” – Đằng Thiên nhíu mày đứng dậy trông sắc mặt Vô Thường, liền bị hai tay của nam nhân vòng qua ôm chặt cần cổ. Vô Thường vừa ôm vừa cố sức kiễng cả hai chân, với lên vai Đằng Thiên, miệng kêu la thất thanh, xem chừng hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên, Đằng Thiên nửa chỗ nghe cũng không hiểu!
Hắn nhìn đến nơi thức ăn rơi rớt trên sàn, phát hiện nền gạch bị ăn mòn, trên mặt đất nổi đầy bọt trắng. Nước canh nóng chảy đến đâu, y như rằng thềm gạch lại mềm chảy đến đó.

Đây là… độc dược?

Hắn định tiến lại nhìn cho rõ, Vô Thường ôm hắn càng chặt, hai chân đã nhón đến mức không hơn được nữa, tay quàng qua cổ càng thêm bấu vào, không muốn hắn đến gần hơn nữa.

Đằng Thiên trông Vô Thường nhắm nghiền hai mắt, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, nghĩ hắn vì sợ nên cũng không tùy ý bước thêm. Đằng Thiên vốn không lạ chuyện thức ăn có độc, nhưng mà lần này thì … dù là ai cũng sẽ không yên với hắn.

Hắn cũng khom lưng cúi người thấp xuống, ôm ngang bụng Vô Thường, để Vô Thường ôm hắn chặt chút nữa, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Vô Thường trấn an.

“Hảo ngoan, không sao rồi.” – Hắn nói chỉ mấy lời dịu nhẹ, hai tay ôn hòa vuốt ve đôi vai căng cứng của Vô Thường, Vô Thường thật sự đã đỡ sợ hơn rất nhiều.

“A… …” – Vô Thường khẽ rên với hắn, thực là giống đang làm nũng.

“Ân, không cần phải sợ nữa…” – Đằng Thiên một mặt vẫn nhẹ giọng nói, mặt khác ôm Vô Thường vào ngực, vô thức mỉm cười, sự đời quả nhiên khó đoán. Hắn chưa bao giờ ngờ đến, bị người khác hạ độc lại vui như vậy. (a, Thiên huynh nghĩ dại quá =”=)

Đang thân mật như thế, hắn chỉ hận nhanh chóng bị phá ngang giữa chừng!

Cung nữ khi nãy chứng kiến toàn bộ, bị kinh hãi đến mức đứng ngây ra, mắt láo liên lo sợ bị trách tội. Hốt nhiên có hạ nhân khác đi vào, trợn nhìn chén sứ rơi vỡ đầy thềm, lại còn có cả độc dược, hướng bên ngoài gân hết cổ họng la lớn cầu cứu.

“Cứu giá!!! Người đâu!!! Người đâu!!!!” – Thanh âm quá lớn lại làm Vô Thường giật bắn người, ra sức ôm níu Đằng Thiên, vai cứng lại như cũ.

Đằng Thiên thoáng cái cau mày, đáy mắt bừng lên lửa giận, ánh mắt xuyên qua vai Vô Thường, rơi ngay trên người nàng cung nữ.

Nàng ta bị hắn mặt đầy hắc sắc, trừng mắt phẫn nộ, đã sớm sợ hãi đến mức không còn khí lực mà bỏ chạy.

Vệ binh xông tới, cửa đã mở một cánh mà không đường hoàng bước vào, dựa đà chạy đá mạnh vào cửa.

Đằng Thiên không khỏi tặc lưỡi, Vô Thường lại siết tay chặt thêm một nước nữa, trán và cổ bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ánh mắt hắn chuyển sang đám binh sĩ, khiến cho binh lính gần chục người xanh mặt nín thở, im lặng không dám hó hé tiếng nào.

Đằng Thiên xốc Vô Thường lên, bế trở lại giường. Hắn gỡ bàn tay lạnh toát đang ghì chặt hắn ra, Vô Thường mở mắt, ngước lên nhìn hắn. Hắn đứng bên giường đắp chăn cho Vô Thường, tay vừa kéo chăn đắp lên, miệng cười hồn hậu, nhìn Vô Thường nhỏ giọng, “Tổng quản…”

Tổng quản đã vào từ này, đang đứng chết lặng ngoài cửa, thình lình nghe gọi tên rùng mình bước tới gần, đứng phía sau, giọng cũng nhỏ hết sức có thể, “Hoàng thượng có gì căn dặn?”

“Toàn bộ ngự trù, gia nhân,…” – Hắn cúi người ôn nhu hôn lên trán Vô Thường, khẩu khí mềm mỏng như đang ru ngủ – “… thái giám, cung nữ có liên quan, giải vào đại lao cực hình tra khảo, nếu không khai, chém đầu làm gương, kẻ nào đáng nghi ngờ, giết ngay tại chỗ… ”

Tổng quản cơ hồ còn đang ngây ngốc không nhận ra những lời vừa rồi là nói với hắn, đứng một bên kinh ngạc sững sờ. Hoàng thượng của hắn, một bên vừa nhẹ nhàng đắp chăn cho nam nhân kia, ánh mắt không rời khỏi người đó, miệng thì thầm nói với người đó, âm điệu như muốn thốt ra lời vàng ý ngọc, không ngờ thanh âm hồn hậu như vậy lại biến thành mệnh lệnh giết người.

Hắn đứng trơ ra hồi lâu.

Vô Thường nghe hắn nói giọng điệu nhu hòa, dù nghe không hiểu nửa lời, tâm vẫn đinh ninh Đằng Thiên sẽ như mọi khi, đang dỗ cho hắn ngủ.

“Tổng quản?” – Đằng Thiên mắt nhìn Vô Thường lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

“A~…?” – Tổng quản giật mình thanh tỉnh, sống lưng đã lạnh cóng đến nơi.

Vô Thường đã nhắm hẳn hai mắt, Đằng Thiên nghiêng mặt, hướng qua vai liếc nhìn tổng quản.

“Chưa nghe sao…?” – Đằng Thiên ngữ khí đột ngột trở nên nặng trịch, cái liếc nhìn giá lạnh giáng xuống người hạ nhân. Hắc khí nãy giờ hắn đè xuống, giờ phút này lan ra xung quanh, bức bách nặng nề, khiến người khác phải chịu không được cúi mình trước hắn.

“Thần… Thần lập tức thi hành!” – Tổng quản mơ hồ không chịu nổi áp lực, gấp rút cùng vệ binh chạy ra ngoài.

Chưa khi nào vị tổng quản già lại cảm thấy sợ hãi vua của chính mình như thế. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, thần thái đó, hắn đã nhìn qua bao nhiêu lần. Hắn cái gì cũng đều đã biết, chỉ là… đêm nay Hoàng thượng mới là tột cùng đáng sợ.

Đằng Thiên ở lại, chờ hạ nhân đi hết, mới cởi xiêm y, ngả lưng nằm cạnh Vô Thường.

Tối nay hắn thực tức giận…

Hắn tuy không hiểu vì sao Vô Thường lại biết trong canh có độc, nhưng tuyệt nhiên không chút nghi ngờ Vô Thường. Phản ứng như vậy, còn có thể là giả sao?

Ít ra cũng có một điểm làm cho hắn tâm tình thoải mái, chính là khi Vô Thường ôm hắn. Thì ra chỉ cần dọa cho Vô Thường sợ, hắn liền có thể được nhiều cái ôm như vậy.

Hắn nằm suy tưởng một hồi, cuối cùng cũng ngủ đi.

Dù là hôm nay, ngày mai, hay ngày sau nữa, Đằng Thiên cũng không bao giờ biết được, Vô Thường kiêng kị nhiều loại, nhưng đối với độc dược dù mạnh hay nhẹ, đều hoàn toàn được miễn nhiễm.

Vô Thường cũng tự biết như thế, chỉ là không cách nào nói được. Tuy nhiên, hắn sợ đến như vậy, cơ bản là vì hắn nhìn thấy nàng cung nữ kia để chén canh kề ngay Đằng Thiên.

Hắn ngỡ Đằng Thiên sẽ ăn chén canh độc ấy, nên mới hoảng loạn hất nó đi…

.

.

.

_________________________

Xin lỗi vì THCP đã ra chậm quá. Thực sự thì Au đã dành cả mấy lít máu mũi cho mấy chương rồi của VKHL , nên tạm thời đã bỏ cái này để chuyên tâm “ngâm cứu” H văn! (thảm thật >”<)

Thượng Hạng Cống Phẩm chưa có drop đâu nga~~~! *vẫy vẫy khăn tay*

 

 

 

6 thoughts on “[Chương 3] Hạ dược

  1. ngày wa ngày lại wa ngày , ta mong chờ chuơng mới ak
    :)
    cố lên nàng 2 truyện nàng làm truyện nào ta cũng thik hết
    bisous

  2. THCP cũng rất có triển vọng nha :X Nhưng mà tình hình là ta muốn xem kết thúc của VKHL hơn =.= vì cái đó đi dài rồi mà… Chờ nó end chắc nhanh hơn THCP end chứ. Mà với cả hồi đầu au nói chưa rõ nên để THCP BE hay HE nên… Ta sợ đọc BE lắm >”<

    Mà Thiên ca sao lại rút ra được kết luận hay quá vậy: chỉ cần dọa cho Vô Thường sợ, hắn liền có thể được nhiều cái ôm như vậy.

    Sao anh công nào của au đầu ko ít thì nhiều cũng có tư tưởng biến thái vậy ;))

    • Hê hê, thay vì nói thế, nên nói đầu của Au … “có vấn đề” thì chính xác hơn *cười gian tà*
      Không chỉ có Thiên huynh, nếu là ta ở nhà có một Thường nhi như ế, ta cũng … ừ thì… mỗi tối chiếm tiện nghi… *mắc cỡ*
      End của cái nào nhanh hơn thì ta chưa biết, nhưng ta sẽ vào Văn án, sửa lại thành HE cho các nàng yên tâm! :)
      Ngày lành a~~~ :D

  3. Có ai cho ta lời khuyên, ta có nên đi quảng cáo THCP trên trang khác không nhỉ? :|
    Vnsharing thì được chứ yaoiland thì … ta bị tụi admin nó “bình phẩm” cho thân tàn ma dại mất!!! (kinh khủng thật :()

    • tội nghiệp nàng ghê…ta đây mới viết một bài quảng cáo sẽ post xuất giá nam nhân mà đã bị chém mấy phát….
      lâu nay vẫn chưa dám quay lại…….

Bình luận về bài viết này