[Chương 21] Không còn


CHƯƠNG 21 : KHÔNG CÒN

========================

“Ây da, lão thúc à, đến bao giờ chúng ta mới tới Nam Quốc vậy?” – Ta thò đầu ra khỏi xe, hướng xa phu hỏi chán chường.

“Đường còn dài lắm, đại nhân cứ thong thả nghỉ ngơi a.”

“Nhưng rốt cuộc là đang ở chỗ nào?”

“Đại nhân đã vào địa phận của Nam Quốc rồi, chúng ta đang ở biên giới đó.” – Xa phu đối ta cười tít mắt.

“Vậy Kinh Thành còn bao xa?”

“Khoảng ba ngày đường.”

Ta chán muốn tự vẫn a. Ngày nào cũng ngồi trong xe, ăn ngủ nghỉ cũng trong xe, chỉ lúc đại tiện mới phải xuống xe. Hai hôm đầu ta bị xóc không ngủ nổi, hai hôm sau vì quá xóc nên không ăn nổi, đến hôm thứ năm là hôm nay mới thích nghi được. Chường mặt ra ngoài thì nhìn cảnh vật cây cối một màu u sầu ảm đạm, chui vào trong lại đụng mặt hai tên hộ vệ nhìn ta không mỏi mắt. Trên đường đi không phải không có trò chuyện, nhưng trò chuyện chỉ vài ba câu vì đơn giản là chỉ có ta hỏi, chúng đáp.

“Hai ngươi tên gì?”

“Tự Giáp là huynh trưởng”, nam nhân tinh nghịch chỉ sang, “tiểu nhân là Ất Vũ, là đệ đệ của Tự Giáp”. Hắn vừa nói vừa cười, khiến ta cũng có đôi phần dễ chịu a.

“Hai ngươi theo hắn lâu chưa?”

“ “Hắn” ?” – Ất Vũ hỏi.

“Là Đoạn Ảnh” – Ta chỉnh lại.

“A… Hai huynh đệ tiểu nhân theo hầu Hoàng Thượng từ nhỏ, lúc nào cũng ở sát bên Hoàng Thượng, bảo vệ cho Hoàng Thượng.”

“Vậy lúc hắn đến Nam Quốc, các ngươi có theo cùng không?”

“Lẽ dĩ nhiên.” – Lần này Tự Giáp trả lời ta, ánh mắt cũng coi như là có chút thiện ý gần gũi đi.

“Nhưng có một đêm Hoàng Thượng muốn ở riêng a~, hình như đêm đó là đại nhân đến tìm Hoàng Thượng” – Ất Vũ trông thấy vẻ mặt biến sắc của ta nên nói thêm vào.

“Vậy còn dạo gần đây hắn còn cho ngươi miễn hộ giá đêm nào nữa không?” – Ta không khỏi bồn chồn. Lỡ như các ngươi thấy được cái đêm mà ta cưỡng hôn hắn thì…

“Đại nhân, từ khi Hoàng Thượng trở về, mỗi lần đến thăm đại nhân đều ban lệnh chỉ đi một mình.” – Ất Vũ tươi cười hớn hở, nét tinh ranh của tiểu quỷ hiện rõ trên mặt hắn.

Ây da, nếu cả đêm đó cũng bị hai ngươi nhìn thấy thì ta thật không biết nên chui đi đâu mà trốn nữa.

Ba người trên đường nói chuyện thật nhiều, Ất Vũ từ đầu đã dễ gần, Tự Giáp khó gần một chút nhưng dần dần cũng dễ bắt chuyện. Thực ra chỉ là hắn thấy Ất Vũ cùng ta nói chuyện hợp tính nên không tiện xen vào làm mất vui. Bản tính hắn cũng giống Ất Vũ, đều là người tốt a. Về sau, ta đổi hẳn tên hai người họ thành Tiểu Vũ, Tiểu Giáp.

Cuối cùng, xe ngựa của ta cũng vào được Kinh Thành. Ai nha, ta thật nhớ cái lúc ta gặp Thừa Phong. Ta gặp hắn là ở chỗ cái chợ này, lúc ta đang chết mòn chết mỏi vì đói. Chắc lúc gặp lại ta hắn sẽ rất vui nha.

“Tiểu Vũ, Tiểu Giáp, chúng ta cước bộ từ đây thôi. Ta muốn thăm thú Kinh Thành!” – Ta cười cười. Họ lúc trước là do hộ giá Đoạn Ảnh nên chắc chưa đi dạo quanh Kinh Thành bao giờ.

Kinh Thành đúng là ngày càng tráng lệ nha! Trước quán trọ ngày xưa của ta bây giờ lại mọc ra một cửa tiệm bán y phục vải vóc, xa xa chút nữa lại mở thêm một tiệm bán bánh bao. Ta cùng Tiểu Vũ Tiểu Giáp đi một vòng khắp Kinh Thành, gặp cái gì liền ăn cái đó, thích cái gì liền mua cái đó.

Đương lúc ta đang loay hoay lựa mua một chiếc mặt nạ hồ ly, đột nhiên dân chúng xôn xao, rời hàng quán mà ra đường quỳ sập xuống. Tiểu Vũ và Tiểu Giáp cũng không khác, thậm chí còn xoay người nhấn đầu ta, bắt ta quỳ theo.

Từ xa, đoàn người ngựa đi đến. Trên lưng bạch mã, một thanh niên áo mão chỉnh tề, khăn gói gọn gàng, khuôn mặt tựa như trăng sáng, đôi mày thanh tú gọn gàng, cử chỉ ôn thuận, xem ra là người thuộc dòng vương tôn quan lại. Dù hắn có là ai đi nữa, ta cũng phải công nhận hắn quả là một mĩ nam tử, chỉ có điều hắn xếp sau ta thôi a~~~

Nhưng tên công tử này, không rõ là người phương nào, lại khiến bá tánh phải quỳ rạp như thấy Vua như vậy?

“Đại nhân, người đang ngồi trên ngựa, là Đệ nhất pháp sư đương triều của Nam Quốc.” – Một bên ta, Tiểu Giáp nhỏ giọng giải đáp.

“Cái gì? Ta mới là…” – Lời ta đang nói, Tiểu Vũ một bên che miệng ta – “Đại nhân, lát nữa Tiểu Vũ sẽ giải thích cho đại nhân”.

Tên “đệ nhất pháp sư đương triều” đi ngang qua ta, bắt gặp ánh nhìn “lựu đạn” của ta, chỉ khinh khỉnh nhoẻn miệng cười lạnh rồi đi tiếp.

“Tên hỗn đản, ta trở về triều thì ta cho ngươi “rớt đài” ngay lập tức!” – Ta chửi thầm.

Ai nha, thiệt tức quá đi mà!!! Ta đi chưa được bao lâu mà giang sơn đã đổi chủ.

Ta cùng hai người họ đi vào một quán trọ. Lúc ăn cơm, Tiểu Vũ mới nhỏ giọng giải thích cho ta hay.

“Đại nhân, Nam Quốc hiện nay đã không còn như trước nữa.”

“Hả? Không còn như trước? Ngươi nói cụ thể xem!” – Ta không khỏi nôn nóng. Ta tức đến tái mặt vì cái tên “đệ nhất” vừa cười khinh ta.

“Đại nhân, vì muốn đưa đại nhân về nước, Hoàng Thượng đã làm cho đại nhân lâm vào trạng thái “chết giả”. Hoàng đế của Nam Quốc lại tưởng rằng đại nhân đã chết thật, nên mới đem chôn người ở gần ngọn núi thiêng cách đây không xa. Hoàng Thượng sau đó đã sai người quật mộ lên, rồi hỏa tốc lên đường trở về Đông Quốc a.” – Tiểu Vũ nói càng lúc càng nhỏ, làm ta càng lúc càng hồi hộp nha.

“Ô, vậy hắn rước cái tên “đệ nhất” khi nãy vào cung từ bao giờ?”

“Đại nhân, người vừa nãy được đưa vào cung sau khi Hoàng Thượng đưa đại nhân đi. Nghe đồn Hoàng Thượng rất sủng ái vị “đệ nhất pháp sư” đó a. Đại nhân, đại nhân nếu vào cung, e rằng sẽ bị hắn vùi dập…”

“Ngươi đừng có lặp đi lặp lại cái từ “đệ nhất pháp sư” đó nữa. Ta thế nào lại để hắn vùi dập ta?” – Ta trợn mắt tức giận. Không phải chứ? Ngươi tưởng đại tiên ta phước ít mạng nhỏ thế sao?

“Đại nhân, theo tin mật thám của ta cho biết, dường như Hoàng đế Nam Quốc và hắn có mối quan hệ nào đó, tốt nhất không nên xem thường. Hắn rất được sủng ái, nên sẽ không để một mĩ nam như đại nhân cướp đi vị trí của hắn. Tiểu Vũ rõ quá mà, nhìn cái mặt của hắn cũng biết hắn ngoài bất cần nhưng trong rất để ý đến đại nhân a.” – Tiểu Vũ mặt mày ngưng trọng những câu đầu, những câu cuối là cười tươi như hoa.

Ta lập tức quay sang Tiểu Giáp, “này Tiểu Giáp”.

Tiểu Giáp ngưng ăn, nhìn ta.

“Ngươi nói xem, ta có đẹp hay không?” – Ta chớp chớp mắt.

Tiểu Giáp tròn mắt nhìn ta, một hồi lâu sau mới trả lời, “đẹp”.

“Sao ngươi ngó lơ chỗ khác vậy?”

“…”

“Đại nhân, Tự Giáp huynh không biết trả lời mấy câu hỏi như vậy đâu. Đại nhân thực là một mĩ nam tử! Bằng chứng là đến Hoàng Thượng của tiểu nhân cũng không thoát khỏi ải “mĩ nam” của đại nhân!” – Tiểu Vũ cười vang, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Bình luận về bài viết này